2. em nghĩ là

mới sáng sớm, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt mà đã phải lãnh trọn cú đấm từ người anh trai của người yêu mình. cậu loạng choạng ngã xuống sàn.

" chết tiệt, sao anh lại đấm em ?! "

" mày hãy xem lại hành động của mày đi, hôm qua mày đã làm gì jimin? em tao đã khóc suốt tối hôm qua đó, thằng trời đánh "

xoa gò má trái bị đấm một cú mạnh bạo, cậu cau có mặt mày. chống tay đứng dậy rồi thái độ như kiểu mình chẳng làm gì sai.

" em chẳng làm cái gì cả, chẳng lẽ cứ khi nào anh ấy khóc thì lại là do em à? "

min yoongi không thể nghe nổi nữa, tức giận nắm lấy cổ áo cậu. bỗng jimin từ đâu chạy đến, vội kéo jungkook ra đằng sau lưng mình, nhìn thẳng mặt yoongi nói:

" anh yoongi, em không sao hết, xin anh đừng đánh jungkook.. "

yoongi không thể chịu nổi khi thấy em trai mình như vậy, hắn đã thề là sẽ bảo vệ jimin đến khi nào hắn không còn sống trên đời nữa thì thôi. bản thân hắn chưa bao giờ dám làm tổn thương người em trai mình, vậy mà jeon jungkook lại dám.

hắn bước tới, đưa tay lên má jimin vuốt nhẹ.

" em nghĩ là em nói dối được anh chắc? "

" em.. "

yoongi nhìn sang jungkook, kẻ đang cúi gằm mặt nhìn sàn mà không dám nhìn hắn. trước khi xoay người bỏ đi, hắn ghé sát tai cậu, thì thầm một câu.

" jungkook, coi chừng tao "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top