17.

tối hôm đó, cả hai người ngồi đối diện ăn cơm cùng nhau nhưng không nói chuyện nhiều. jimin có hỏi cậu vài câu về người bạn của cậu ở bệnh viện, nhưng jungkook cũng chỉ trả lời qua loa rằng ổn hết anh không phải lo, xong lại cúi mặt xuống ăn cơm cứ như sợ anh hỏi thêm câu nào. jimin giận vì đầu óc cậu cứ để đi đâu ấy, nhưng chẳng nói làm gì, vì anh biết cậu đang bất ổn.

ăn xong bữa tối, jimin thu dọn bát đũa để vào bồn rửa, anh đảo mắt qua thì thấy cậu đang đứng đờ người cạnh bàn ăn, trên tay cầm điện thoại không hiểu đang coi cái gì. anh quyết định không tò mò, chú tâm vào rửa cho xong đống bát đĩa rồi sẽ cùng jungkook lên phòng nghỉ ngơi. chắc hẳn cả ngày hôm nay cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cả anh cũng vậy nữa, tuy ngủ được một giấc từ trưa đến chiều mới dậy cơ mà đầu anh vẫn thấy choáng váng, cảm giác còn xây xẩm mặt mày chưa đỡ hơn tí nào. jimin hơi tủi thân vì jungkook từ lúc về nhà cũng không hỏi han gì anh, còn không biết anh ốm đau ra sao nữa.

jungkook đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vừa được gửi tới vài phút trước, cái tên đã mang đến bao nhiêu là phiền phức cho cậu, kang eunhee. cô ta đại loại là hỏi cậu về yoongi, hôm nay chạm mặt thì mới biết cậu và yoongi quen biết nhau, còn định xin thông tin liên lạc của hắn. lại cái quái gì nữa vậy, chẳng lẽ trái đất này thật sự tròn đến vậy ư?

cậu nhấp vào danh bạ, lướt một hồi tìm tên của yoongi. có hơi do dự vì nghĩ rằng nếu cậu đưa số hắn cho cô ta thì nhỡ lại có chuyện xảy ra nữa thì cậu biết làm thế nào? nhưng rồi cũng gạt ý nghĩ đó qua một bên, nhấn gửi dòng số điện thoại cho kang eunhee. jungkook tắt nguồn máy, đút vào túi quần quyết định không đoái hoài gì cô ta từ giờ cho đến hết ngày mai. có nhắn cũng mặc kệ.

thời gian còn lại của tối nay sẽ chỉ dành cho jimin thôi, lúc này đây cậu mới để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của anh khi đang tiến về phía bồn rửa. cậu đưa tay lên quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, jimin chợt giật mình.

"jungkookie! em để đó anh làm được rồi, lên phòng ngủ nằm nghỉ đi, lát nữa anh lên với em." jimin lau bàn tay ướt vào khăn, dùng mu bàn tay lau mồ hôi ở cổ.

cậu lắc đầu không chịu, cố tình ôm eo của anh đẩy sang bên trái một chút, đủ để cậu chen người vào. hai người một cao một thấp đứng trước bồn rửa, cậu từ tốn tráng nước từng chiếc bát đĩa cho đến khi không còn gì ở trong bồn nữa thì dừng lại. cậu lau tay vào khăn rồi đứng đằng sau jimin đang ngạc nhiên nhìn cậu từ nãy đến giờ. jungkook cởi tạp dề anh mặc trên người sau đó vòng tay xuống bế thốc anh lên. jimin vội ôm chặt lấy cổ cậu, đánh nhẹ cậu vài cái bảo cậu thả xuống.

"anh tự đi được mà!"

"jiminie của em đang bị ốm kìa, hãy để em chăm sóc anh đêm nay." jungkook nhìn anh nằm trọn trong lòng mình, mỉm cười bế anh lên từng bậc thang.

jimin chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu, lâu lắm rồi anh mới được cậu bế lên như thế này.

"jungkookie, anh có nặng lắm không?" jimin tò mò hỏi cậu, gương mặt vẫn giấu đi không muốn cho cậu biết giờ hai má anh đang dần ửng hồng trở lại.

"không hề nặng, anh nhẹ lắm. em còn tưởng mình đang bế một chiếc gối ôm ấy." jungkook trêu anh làm anh bật cười, em ấy bảo không nặng thì là không nặng.

cả hai tiến vào phòng ngủ, jungkook cẩn thận đặt anh lên giường. jimin tìm về với chiếc chăn bông ấm áp, cậu để anh nằm xuống rồi đắp chăn lên ngang ngực anh. cậu hỏi anh đã uống thuốc cảm chưa, nhận được cái lắc đầu từ anh thì mới đi đến mở hộp đựng thuốc, lấy hộp thuốc chuyên dùng cho cảm cúm ra rồi tiện rót một ly nước mang tới. cậu dựng người anh dậy, để anh dựa hẳn vào người mình. cẩn thận đặt hai viên thuốc cảm vào miệng anh rồi lập tức dâng đáy ly cho anh uống nước. sau khi uống thuốc xong, jungkook với lấy chiếc Ipad trên tủ đầu giường, bật ứng dụng lên để tắt hết đèn trong nhà, bao gồm cả đèn trong phòng ngủ, chỉ để lại ánh sáng từ chiếc đèn để bàn màu vàng nhạt, đủ để cậu nhìn rõ khuôn mặt anh. xong xuôi cậu mới nằm xuống cạnh jimin, vòng tay qua ôm anh kéo về gần mình. jimin nằm trên giường quan sát từng cử chỉ của cậu, bất giác mỉm cười.

"dùng đồ công nghệ hiện đại đúng là sướng thật, chỉ cần vài cú nhấp là có thể tắt hết điện trong nhà mà không cần phải rời khỏi giường." jimin cảm thán.

jungkook đang ôm chặt jimin, vùi mặt vào hõm cổ người yêu mình hít hà hương thơm bạc hà dịu nhẹ thì chợt ngẩng mặt lên sau khi nghe anh nói, cậu nổi hứng muốn trêu anh đến đỏ mặt tía tai, không chần chừ liền thốt ra một câu hết sức bậy bạ khiến anh lại một lần nữa hai tai ửng hồng đúng với ý muốn của cậu. jimin quay mặt sang hướng khác, mím môi không biết nên phản ứng như thế nào. cậu đưa tay lên chạm vào cằm anh, kéo nhẹ về phía mình.

"em nói đúng mà, chúng mình có hẳn một thiết bị dùng để bật và tắt, nhưng là ở "trong" anh còn gì. lại còn chỉnh được chế độ rung từ nhỏ đến lớn nữa nh- ưm..." jungkook đang thao thao bất tuyệt về chiếc máy đặc biệt kia, jimin không nghe nổi nữa liền chặn miệng cậu bằng miệng của mình.

vốn chỉ định hôn một cái rồi dứt ra, nhưng jungkook đột nhiên được anh hôn thì kìm không được, cậu vồ lấy gáy anh kéo vào một nụ hôn sâu. jimin cựa quậy muốn đẩy cậu ra nhưng sức lực không đủ, dần dần cũng thả lỏng người để mặc cậu làm càn. jungkook mở miệng ngậm lấy đôi môi căng mọng kia, vẫn thấy chưa đủ. cậu bắt đầu luồn lưỡi vào tìm kiếm lưỡi của anh để quấn quít, jimin ngoan ngoãn hé mở hàm răng để cậu dễ dàng luồn lưỡi vô hơn. cảm nhận được phía dưới nóng bức, giữa hai chân đã cộm lên bí bách khó chịu. jungkook chủ động dứt khỏi nụ hôn, mới được mút mát vài cái thôi nên jimin liền thấy luyến tiếc, nhưng chuyện chưa dừng tại đó.


jungkook ôm jimin lên để anh ngồi trên bụng cậu, còn bản thân thì nằm phía dưới nở nụ cười ranh mãnh, cậu vuốt ve lên xuống cánh tay của người đang yên vị trên bụng mình, một tay thì gác sau đầu. chất giọng trầm thấp chuyên dùng cho những lúc này lại bắt đầu cất lên.

"jiminie, anh có muốn em không?"

jimin rùng mình, đã mấy tháng rồi anh chưa được nghe tông giọng này của người yêu, anh nhớ lắm. nó khiến cho phần dưới của anh cũng bắt đầu trướng lên, bị kìm hãm dưới lớp quần boxer. anh mím môi, đưa mắt nhìn cậu từ gương mặt điển trai cho đến lồng ngực phập phồng đang ẩn lấp sau chiếc áo ngủ cậu mặc khi vừa tắm xong. jimin không nhanh không chậm cởi từng chiếc cúc áo, cơ ngực jungkook hiện ra rõ mồn một. anh đưa ngón tay lạnh buốt chạm vào đầu ti làm cậu giật nảy một cái.

"em hỏi anh có muốn em không à?" jimin cúi đầu xuống, lè lưỡi chạm vào vành tai mẫn cảm của người dưới thân. hồi nãy anh vẫn còn hơi mệt, nhưng hiện tại lại cảm thấy khoẻ và tràn trề sức sống sau khi được cậu kích thích đến như vậy. anh thở từng làn gió ấm vào lỗ tai jungkook làm cho tai cậu giật liên hồi, thấy được biểu cảm như mong muốn, jimin ngay lập tức lột áo thun đang mặc ra, bờ ngực trần cùng cơ bụng phẳng lì đều được phô ra trước mặt người yêu. mái tóc rối không còn theo nếp vì bị vướng vào áo lại càng làm anh trông thật quyến rũ biết bao. hai má hồng hào, gương mặt ngây thơ như học sinh cấp ba tỉ lệ thuận với thân hình của jimin. cũng lâu rồi anh không có thời gian đi tập thể hình, cho nên không còn đô con như hồi trước nữa rồi, thay vào đó là một cơ thể mềm mại, cơ bụng vẫn cảm nhận được rõ khi chạm tay vào.

jungkook gật đầu, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. "anh muốn jungkookie chứ? vì em muốn anh đến mức sắp phát điên lên rồi đây." jungkook tự cởi hết nút áo còn lại, nhanh chóng cởi phăng chiếc áo vướng víu ném xuống sàn.

"vậy à? dữ dội thật đấy." jimin cố tình dịch mông về sau, nhổm người lên một chút. anh đang chạm vào chỗ nào, anh biết rõ chứ.

"mình làm tình đi, jiminie." jungkook nài nỉ.

"anh đang mệt đó, em muốn hạnh hạ người đang bị bệnh sao?" jimin cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi cậu.

"người đang mệt sẽ không hành động như thế này đâu." jungkook đưa ngón tay vuốt dọc cơ bụng anh.

jimin không nóng vội, anh đẩy hông lên xuống, ma sát với phần dưới của jungkook. cậu cảm thấy ngộp, liền vội vàng vươn tay kéo chiếc quần ngủ của mình xuống dưới chân, rồi dùng hai chân đẩy ra ngoài. giờ đây trên người cậu chỉ còn độc một chiếc boxer, nhưng trên người jimin vẫn còn quần ngủ đang cản trở. cậu dựng người dậy, vòng tay qua ôm trọn jimin, ngẩng đầu lên tỏ vẻ khiêu khích anh.

"nói đi jimin."

jimin vuốt tóc ra sau. chỉ tay vào đũng quần mình, nở một nụ cười ngây thơ nhất có thể. anh ra lệnh.

"cởi nó ra, jungkook."

chết tiệt! chất giọng của anh khi không xưng hô thân mật với cậu là đặc biệt quyến rũ nhất. jungkook đầu hàng rồi, anh thật nóng bỏng quá! tại sao cậu lại có thể nhẫn tâm để anh một mình suốt bao nhiêu tháng ngày vừa qua vậy cơ chứ? cậu là đồ tồi, đồ hèn nhát, đồ vô tâm,

là kẻ ngoại tình.

"anh muốn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top