1. anh,
" anh ngưng đi được không? từ sáng đến giờ anh lải nhải quá nhiều rồi đó! "
jungkook ném túi rác xuống rồi lớn tiếng với jimin.
" anh chỉ hỏi em là tại sao hôm qua em đi với con gái nhà người ta đến tận tối muộn thì em không chịu nói, giấu giếm làm gì? "
jungkook không chịu thua, vẫn cố gân cổ lên cãi.
" cô ấy chỉ là một người bạn của em, anh có quyền gì mà tra hỏi về cô ấy chứ? "
" jungkook, anh là người yê- "
chưa nói dứt lời, anh đã bị cậu phản bác lại một cách đầy thô lỗ.
" anh thôi đi, đừng có lấy cái danh người yêu ra để tra hỏi em nữa! em chán anh lắm rồi park jimin! "
" em.. "
cậu tức giận, giơ chân đạp đổ túi rác rồi bỏ đi. để lại anh một mình đứng đó, uất ức không nói nên lời, anh chỉ biết ngồi thụp xuống và khóc.
vậy ra, người anh yêu đã chán anh rồi.. chỉ vì một người con gái. anh xin lỗi, nhưng cũng vì yêu em nên anh mới ghen.
lúc này trông anh thật xấu xí, những giọt nước mắt cứ chảy xuống không thể ngăn lại được..
jungkook à, anh lại buồn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top