4. End (H)
Jungkook cúi xuống hôn Jimin, chỉ cần cậu hơi phản kháng một chút liền sẽ bị Jungkook cắn cho một cái.
"Ngoan nào!" Cậu ấy thì thầm.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, môi lưỡi quấn quít, thực sự như cám dỗ không dứt ra được. Có lẽ vì Jimin đã quá quen với đôi môi ấy, cũng như quen từng hơi thở của chủ nhân nó vậy nên chẳng mấy chốc đã vứt cơn giận của mình ra sau đầu mà hoà cùng chiếc lưỡi đang khuấy đảo khoang miệng của mình.
Đôi môi Jungkook bắt đầu trượt xuống thả những nụ hôn và cắn nhẹ ở cổ Jimin. Thật lòng mà nói cho dù Jimin coi những gì Jungkook vừa nói chỉ như một lời nói dối đi chăng nữa, nhưng chỉ cần Jungkook trao cho cậu một ánh mắt, đặt lên cậu một nụ hôn thì Jimin cũng chẳng tiếc giá nào hoá thành thiêu thân mà lao vào ngọn lửa bỏng cháy.
Jungkook như ánh lửa đêm đen, cậu ấy chiếu sáng lại niềm tin vụn vỡ của Jimin, cậu ấy khiến cậu tin rằng bản thân vẫn có thể yêu. Yêu ngốc nghếch khờ dại, yêu như mê đắm, yêu đến nỗi cho dù là giả đi chăng nữa thì cậu vẫn tự lừa mình mà tin.
Ánh lửa của Jungkook lan xuống dưới, đốt cháy dục vọng nơi sâu thẳm nhất trong người Jimin. Những tiếng rên vụn vỡ thoát ra ngoài, chẳng ngại để nó rơi vào tai Jungkook. Là ai bắt đầu trước chẳng quan trọng, trong cuộc chơi này ai mới là kẻ nắm trong tay quyền chủ đạo mới quan trọng.
Jimin biết thừa kĩ thuật của Jungkook thế nào, kĩ thuật của Jungkook đều là Jimin dạy cho cậu ấy cả, thế mà tên này còn mạnh miệng đòi chứng minh. Nhưng Jimin không nói được gì nữa vì đơn giản là khoái cảm của cậu đã khiến cậu chỉ có thể bật thốt ra khỏi đôi môi những lời rên rỉ đứt quãng thay cho những thứ khác.
Jungkook luồn tay xuống phía dưới, như mọi lần quen đến không thể quen hơn kéo quần của Jimin xuống trước sau đó nắm lấy nó bắt đầu ve vuốt. Jimin quặn người lại vì máu phần bụng dưới đang sôi lên và vì đôi môi của Jungkook đang gặm cắn đầu ngực của cậu.
Jungkook bắt đầu di chuyển tay nhanh hơn, cùng lúc đó thứ đó của Jimin càng lúc càng cứng lại. Hai tay cậu vò rối tung mái tóc của Jungkook, gọi tên Jungkook, cơ thể nóng bừng vì rượu lại càng dễ trở nên kích thích hơn bao giờ hết.
Jungkook ngẩng đầu lên khỏi ngực Jimin để ngắm nhìn lại khoảnh khắc này, trước đây Jungkook chưa từng dám nhìn trực tiếp vào mắt Jimin mỗi khi họ thoả mãn cho nhau. Cậu đã từng e dè, cũng đã từng ngại ngùng, cậu cũng sợ, cậu sợ con người mình sẽ sa ngã mặc dù chính bản thân đã bước vào địa ngục này từ bao giờ rồi.
Nhưng lần này khác, cậu không hề sợ nữa vì cậu biết cậu đã yêu, là thật sự yêu Jimin. Cậu muốn ngắm hình ảnh một Park Jimin quyến rũ đến thế nào khi liên tục ưỡn người đón lấy sự ve vuốt từ cánh tay cậu, ngắm nhìn một Park Jimin xinh đẹp với đôi mắt một mí nhỏ nhưng mỗi khi nói điều gì thích thú lại tít lại và cả cái cách mà nó khép hờ và hơi nhướn lên trên vào mỗi lúc tán tỉnh cậu. Nhìn một Jimin đang thuộc về mình, ướt át, cháy bỏng và chỉ thuộc về mình.
Jungkook cúi xuống hôn chụt một cái lên đôi môi đang hé mở với từng tiếng thở dốc nặng nhọc. Hai hơi thở nặng nề hoà vào nhau, cả căn phòng âm vang toàn tình ái.
Có lẽ vì hôm nay có men rượu Jimin đã xuất ra hơi sớm, cậu thở hổn hển, đôi tay đang vò tóc Jungkook mất lực buông dần xuống giường. Chăn gối lộn xộn, quần áo đã hơn nửa bị kéo xuống khỏi người trong khi Jungkook vẫn y nguyên đồ mặc trên người, cảm giác hôm nay của Jimin khác xa mọi lần.
Dù có những lần là Jungkook chủ động nhưng người khởi xướng sẽ luôn luôn là cậu. Khi cái cảm giác sung sướng qua đi Jimin liền biết Jungkook vẫn cứ là Jungkook, Jungkook vẫn sẽ chỉ là chàng trai sống chung nhà với mình, làm những điều chỉ vì bản thân thấy cô đơn mới làm.
Nhưng hôm nay Jungkook tỏ tình với cậu, dù có ngạc nhiên và không có phần tin tưởng chuyện đó nhưng Jimin ngoài cảm giác sung sướng vì bản năng ra còn cảm thấy có cả hạnh phúc ở trong đó. Chí ít hôm nay không khiến cậu thấy tuyệt vọng, Jimin đã hoàn toàn vứt bỏ tâm trí của mình, cậu thậm trí còn không cả quan sát biểu cảm của Jungkook như mọi lần. Jimin hoàn toàn chìm đắm vào trong đó dù hai người chẳng tiến tới quá xa.
"Cậu chứng minh đây ư?" Jimin vẫn còn chưa dứt hẳn khỏi men tình, dùng tông giọng ngạt mũi để trêu Jungkook.
Jungkook bỗng nở một nụ cười ranh mãnh sau đó liền cúi xuống ngậm lấy nơi đó của Jimin, há miệng thật rộng để tránh răng của mình sẽ làm cậu đau.
Jimin giật nảy cả mình, theo phản xạ muốn đem đầu Jungkook gỡ ra, Jungkook liền nhanh tay tóm lấy , chỉ với một bàn tay đã nắm gọn cả hai tay của Jimin rồi đem giam lên đặt trên đầu mình. Jimin bị bất ngờ tới nỗi một tiếng rên thất thố liền vọt ra khỏi cổ họng. Mặc dù Jungkook có chút vụng về nhưng cảm giác được bao bọc bởi một khoang miệng ấm nóng khiến Jimin lại một lần nữa bị Junkook đun cho sôi lên, chín rồi liền sẽ bị bỏ vào bụng, sạch sẽ mà nuốt.
"A... này!" Jimin không nhịn được kêu lớn, phần hông vô thức ưỡn lên.
Bình thường hai người đều chỉ dừng ở việc ôm hôn và dùng tay, Jimin biết rõ Jungkook cũng không thể đi xa hơn, dù là việc âu yếm hay là cả chuyện về mối quan hệ này, tất cả sẽ chỉ dừng ở đó mà thôi. Nhưng không ngờ Jungkook lại chủ động như vậy, là ai dạy cậu ấy? Sao cậu ấy lại biết?
Jungkook lần đầu ngậm lấy nơi đó của một chàng trai đương nhiên sẽ có một cảm giác kì lạ, nhưng chàng trai đó lại là Jimin nên cậu lại cảm thấy trong lòng như đang có sự hưởng thụ, như sợi lông vũ vuốt ve trong từng tế bào của mình vậy, phía dưới cậu đau nhức không tả được. Tuy cậu không biết gì nhiều chỉ biết ra sức đưa đẩy cổ họng lên xuống, có nhiều lúc không kiểm soát được nhịp điệu, có đi hơi quá liền bị thứ kia chọc một cái vào họng đến suýt thì nhả ra, nước mắt sinh lí cũng theo đó mà rơi xuống nhưng cậu không muốn nhả ra. Cậu không muốn buông Jimin ra nữa!
Jimin lần này bị kích thích mạnh hơn cả vừa nãy, cơ thể liên tục giật nảy theo từng nhịp lên xuống của Jungkook, thậm trí còn cảm nhận được lưỡi của Jungkook đang đưa đẩy ở lỗ nhỏ trên đỉnh, tiết tấu của Jungkook bị loạn vì cậu ấy không có kinh nghiệm nhưng thực tế lại làm da đầu Jimin từng đợt tê dại hẳn đi. Toàn thân như căng cứng trước từng chuyển động lên xuống, từng tiếng mút, tiếng hôn lên nơi đó.
Lần đầu tiên Jimin cảm thấy bản thân xấu hổ trước Jungkook!
Lúc trước toàn là Jimin mang phần trêu nghẹo mỗi khi làm việc đó với Jungkook, ngắm nhìn sự thoả mãn xen lẫn xấu hổ của cậu ấy làm Jimin thấy cực kì khoái chí. Giờ đây đổi lại là sự táo bạo của Jungkook khiến Jimin cảm thấy bản thân vừa bùng lên kích thích lại lo sợ Jungkook là người phát hiện ra điều đó. Điên mất thôi!
Jungkook vội ho sặc sụa rồi nhả ra thứ chất lỏng đặc quánh màu đục, Jimin cố gắng kéo mình từ cơn thoả mãn ngồi dậy xoa lưng cho cậu ấy.
"Sao cậu lại biết việc đó?" Jimin vẫn nhẹ nhàng an ủi Jungkook sau khi thấy cậu ho không ngừng.
Tất nhiên Jimin đã từng có bạn trai, cậu biết hết, biết cả sự việc sẽ còn không chỉ dừng lại ở đó, mặc dù trái tim nhảy múa như điên khi thấy Jungkook làm những điều đó vì mình. Jimin còn tham lam mong cậu ấy làm nhiều hơn thế nữa vì Jimin biết chắc chắn rằng Jungkook đã thật sự có tình cảm với mình. Mặc dù là kích thích như điên, vui sướng hân hoan nhưng nhìn Jungkook chật vật như vậy trong lòng lại không khỏi có chút xót xa.
Hai người trông vô cùng thê thảm, cả người đỏ bừng, vết hôn cắn ở khắp nơi, hai mắt đẫm nước. Nhưng rõ hơn hết thảy họ nhìn thấy trong mắt nhau không hề có tinh tú lấp lánh, cũng chẳng chứa được ánh đèn đô thị, chẳng có cả lá thu bay nhuốm ánh đỏ ngoài kia mà chỉ có hình bóng của đối phương.
"Thế nào? Tôi tìm hiểu kĩ lắm đấy!" Jungkook bật cười nói, nhìn Jimin không chớp mắt "Mà đã mất công tìm hiểu rồi thì phải đi kèm với thực hành".
Nói đoạn lại trèo lên người Jimin, lột hết đống quần áo vướng víu còn sót lại của cả hai, với tay lấy trong tủ ra một lọ gel đang định đổ ra tay. Jimin đoán ngay Jungkook định làm gì, bèn ngăn cậu ấy lại.
"Được rồi!" Jimin ấp úng đáp "Tôi biết rồi! Cậu không cần cố gắng quá, hôm nay cậu vừa bay về sau một chuyến đi dài, chuyện này... cái này..." Không hiểu sao bản thân thấy cực xấu hổ mà nói "Để... để hôm khác cũng được, chúng ta... còn nhiều thời gian mà!".
Rồi nhìn xuống thứ đó đang dựng đứng sừng sững của Jungkook, cũng không đành.
"Vậy để tôi giúp cậu nhé!" Jimin toan cúi xuống.
"Nói yêu tôi đi Jimin!" Jungkook ghé sát xuống hôn môi cậu.
Không biết từ lúc nào Jungkook lại bạo gan như vậy, chỉ vừa mới qua vài tháng. Jimin không biết đã có chuyện gì xảy ra khi Jungkook đi trải nghiệm ở Cambrigde, tuy nhiên cậu ấy thay đổi một cách chóng mặt, khiến một người vốn táo bạo như Jimin cảm thấy thành trì của bản thân từng bước bị phá vỡ. Jungkook hôn liên tục lên môi cậu, mỗi nụ hôn hạ xuống đều mang theo một câu "Nói yêu tôi đi" đầy tha thiết, khao khát và có cả hạnh phúc.
"Tôi Yêu cậu Jungkook!" Jimin có chút nghẹn ngào nói.
"Tôi cũng yêu em!" Jungkook cười rạng rỡ đáp lại.
Jungkook lấy một chiếc nhẫn bạc đơn giản được giấu ở dưới gối, đeo vào ngón tay trỏ của Jimin trong con mắt ngạc nhiên của cậu ấy, rồi hôn khẽ lên chiếc nhẫn. Nụ hôn chạm cả vào ngón tay Jimin, chạm đến cả trái tim đang thổn thức của cậu, của cả hai.
Món quà sinh nhật của Jimin - món quà của sự chờ đợi, món quà của cả hai người: Lời yêu thương được đáp lại.
"Vậy nên Jimin, hãy để tôi hôm nay được "yêu" em! Tôi chỉ muốn "yêu" em" Jungkook hôn lên chóp mũi của Jimin.
Sau đó cả hai người đều chìm sâu vào dục vọng không đáy, giống như họ chỉ sống vì đêm nay. Vì ai mà biết được họ có thể ở bên nhau bao lâu, ở bên nhau vì cái gì rồi lại xa nhau vì cái gì.
Tương lai là chuyện của ngày mai rồi, còn đêm nay thì chỉ có quấn quít dây dưa.
Dây dưa tới sáng.
Dây dưa cả một đời!
........................
End ròi mấy mé!
- Không có giỏi viết H văn đâu nên đến đây hoi 😂.
- Bộ đầu tiên đặt được dấu End của Kookmin.
- Mình có một bộ đầu tay là Jeon! Dont leave me not. Bộ đấy ban đầu định làm ngắn mà bị mê mấy kiểu giật gân kinh dị này nọ nên viết bị dài hơn so với dự tính. Cho các nhân vật có sự bí ẩn này kia để tạo boss cuối gì đấy, nhưng bản thân không đủ xuất sắc để viết thành ra hơi cụt.
- Hứa sẽ hoàn em nó và sẽ có bộ kinh dị vô hạn lưu, boss gì đấy ngầu lòi 😂😂 dù chắc phải 10 năm mới viết nổi được một bộ như thế 😂
- Thiên địa quỷ thần hột zịt lộn ơi! Quên béng tình tiết chiếc nhẫn sinh nhật 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top