3. Jungkook
Đúng như những gì Jimin nói, tôi là một kẻ nhu nhược, hèn nhát. Chính là một kẻ thảm hại!
Tôi nghĩ hẳn là mình cũng từng thực sự thích Dal, nên mới hối hận vì không nhận ra điều đó sớm hơn, cũng như hối hận khi không thể giữ được trái tim cô ấy. Khi bỏ lỡ nhau, tôi nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc. Cho nên nếu tôi còn bỏ lỡ một người mang tên Park Jimin nữa thì mới đúng là ngu đến cùng cực!
Tính tôi khá hướng nội, không thích giao tiếp nhiều với người ngoài, thế nên từ nhỏ cho tới lớn tôi chỉ có vài người bạn quen và Dal.
Khi tới tuổi thành niên tôi và Dal vẫn học cùng trường, chúng tôi thân nhau tới nỗi mọi người đều cho rằng chúng tôi là một cặp và tôi cũng có bản năng bảo vệ Dal mỗi khi có chàng trai khác tiếp cận cô ấy. Chúng tôi đều không nhận ra bản thân xem đối phương là gì cho tới ngày Dal tỏ tình với tôi.
Tôi đã khá lúng túng với điều đó vì từ trước tới giờ chúng tôi vẫn luôn coi nhau là bạn, chúng tôi biết nhau từ nhỏ nên không lạ với việc hiểu rõ đối phương. Dal mặc dù rất dịu dàng nhưng cô ấy cũng có cá tính của riêng mình. Tôi nhớ cô ấy từng bảo chắc vì mình tên là Dal nên cô ấy luôn thích mặt trăng, cô ấy muốn vươn tới ngân hà. Còn tôi thì không có suy nghĩ nhiều về tương lai, tương lai mà tôi muốn là cuộc sống bình thường, ảm đạm bình an.
Sau đó Dal có vẻ đã thay đổi, cô ấy dần xa cách tôi, tôi đã nghĩ có lẽ vì cô ấy ngại. Thật sự tôi cũng thấy rất ngại vì chuyện đó, tôi không phải người thông minh tuyệt vời giống như Dal. Những thành tích tôi lấy được đều là sự nỗ lực quên ăn quên ngủ mới có thể đạt được chứ không phải chỉ qua vài trang sách là có thể hiểu được. Vậy nên tôi không hiểu được cô ấy, cũng không hiểu được chính mình.
Cứ thế chúng tôi xa cách dần.
Đó là khi tôi nhận ra thói quen có lẽ là thứ rất đáng sợ. Và tôi đã quen với việc có Dal!
Những tháng ngày sau đó tôi muốn sửa lại sai lầm, nhưng có vẻ không còn như xưa nữa. Dal nói rằng cô ấy sẽ đi du học, cô ấy đã chọn được trường, cũng sẽ học song song hai chuyên ngành là kĩ thuật hàng không vũ trụ và thiên văn học. Đó chính là Dal - Ánh trăng sáng giữa vạn tinh tú.
Tôi cứ thế nhìn Dal rời đi, trong lòng tôi luôn buồn vì điều đó, coi đó hẳn là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng tôi không phải tinh tú, tôi cũng không thể toả sáng giữa vũ trụ bao la thăm thẳm, lúc đó tôi không đuổi kịp được Dal. Phần nhiều vì tôi đã rất tự ti.
Thế rồi tôi bước chân vào cánh cổng đại học, lúc đó tôi đã nghĩ nếu cứ luôn ôm nỗi tiếc nuối như vậy thì tôi có nên thử làm một phi hành gia hay không. Tinh tú sáng quá tôi không làm được nhưng làm người du hành cùng mặt trăng có lẽ có thể.
Tôi nhớ như in ngày đầu tiên đi học, tính tôi rất ngại người lạ nên thường chọn chỗ ngồi vắng và khuất một chút, dù rằng hơi khó để nghe giảng nhưng đều đó làm tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi nhớ rằng đó là ngày đầu tiên tôi gặp Jimin.
Cậu ấy hầu như hay ngủ hoặc nghịch điện thoại trong giờ học, mỗi khi ngủ quên sẽ thường khều tôi mượn vở chép bài. Tôi thấy khá kì lạ, cậu ta đi học làm gì? Nhưng kì lạ hơn nữa là dù cậu ta không chăm chỉ nghe giảng nhưng vẫn có thể học tốt, không quá xuất sắc nhưng lại chẳng bao giờ thụt lùi.
Sau nhiều lần mượn vở tôi và Jimin cũng dần quen biết nhau.
Trường tôi chọn khá xa nhà nên phải ở tạm nhà họ hàng, bởi vì tôi thực sự không thích vào kí túc xá. Quá nhiều người và nó khiến tôi thấy không được thoải mái và riêng tư. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn ở nhà họ hàng quá lâu nên đã quyết định sẽ tìm một nhà trọ riêng.
Jimin đã hỏi tôi có muốn ở ghép cùng cậu ấy hay không, tôi đã hơi lưỡng lự. Dù chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn nhưng việc ở chung thì vẫn khiến tôi ái ngại, dù sao thì gia đình tôi cũng khá giả nên không nhất định phải ở ghép để chia tiền. Và Jimin đã nài nỉ, thú thật cậu ấy cũng khá đáng yêu và dễ chịu. Sau đó tôi đã đồng ý ở cùng cậu ấy vì cảm thấy có lẽ cũng không tệ.
Do phát hiện ra chỉ có một phòng ngủ duy nhất nên tôi đã thấy hơi ngại, tôi nghĩ chắc có lẽ tôi sẽ nằm ở phòng khách nhưng cái ghế sofa có hơi nhỏ so với tôi. Lúc đấy tôi cảm thấy có lẽ vẫn nên suy nghĩ kĩ về việc ở chung, thật sự là tôi không quen ở cùng người lạ hay việc ở chung phòng vì dù sao trước đó tuy ở nhờ nhà bác, họ vẫn chuẩn bị cho tôi một căn phòng nhỏ. Jimin đã chun mũi lại và nói rằng cậu ấy rất muốn tôi ở cùng không phải vì tiền nhà mà còn cả vì cậu ấy buồn khi ở một mình.
Lúc đó tôi đã nghĩ sao cậu ấy không ở cùng kí túc xá hoặc ở cùng gia đình, theo tôi được biết nhà bố mẹ cậu ấy hình như cũng ở thủ đô. Jimin nói với tôi đây là một bí mật của cậu ấy, bởi vì cậu ấy tin tưởng tôi nên cậu ấy sẽ chia sẻ lại với tôi sau này. Jimin nhường lại phòng ngủ cho tôi và nằm ở sofa, dáng người cậu ấy khá nhỏ nên chiếc sofa có vẻ vừa.
Chuyện này kéo dài khoảng tầm một hai tháng gì đó, lúc đó tôi bắt đầu thích nghi được việc ở cùng với một người khác, quả thật tôi phải thừa nhận rằng ở cùng Jimin rất dễ chịu, tôi cảm thấy thoải mái giữa việc chia sẻ không gian với một người như cậu ấy. Jimin là người rất thẳng thắn và vui tính, cậu ấy biết dừng lại trước mỗi thời điểm cần sự nhạy cảm và riêng tư. Tôi đã cảm thấy khá tội lỗi vì để cho cậu ấy ngủ ở phòng khách trong khi mình là người tới sau. Vậy nên là, ừm, tôi đã chia sẻ phòng ngủ với cậu ấy.
Mọi thứ có vẻ đã ổn, quả thực ở cùng Jimin rất thú vị, cậu ấy hài hước lắm. Chính Jimin là người đã thay đổi tôi, từ một chàng trai rụt rè hay ngại trở nên tự tin hơn, cách giao tiếp và truyền đạt cảm xúc thoải mái hơn và quen được với những người bạn mới, điều mà trước đây tôi không dám.
Tôi đã cảm thấy mọi chuyện rất ổn, ổn khi cả hai chúng tôi đều mở lòng và tâm sự với nhau nhiều hơn. Ổn cả khi tôi biết tính hướng của cậu ấy, biết bố mẹ cậu ấy là giáo viên nên khá nghiêm khắc, biết được cậu ấy từng có một người bạn trai tồi tệ. Biết được việc vì sao cậu ấy đấu tranh để được dọn ra ngoài ở riêng và việc không muốn ở kí túc xá. Nhưng thực sự không ổn khi nghe thấy lời đề nghị đó!
Tôi đã nghĩ sao Jimin lại chọn mình? Có thể là người khác mà! Nếu chỉ ở cùng cậu ấy thì tôi thấy không có vấn đề gì nhưng nếu làm những chuyện như vậy, với một người mình không yêu, với một chàng trai thì quả thực là quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã từng định dọn ra ngoài.
Nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy mình không thể đi được nữa. Vì những gì Jimin nói đã đúng! Cậu ấy đúng về việc tôi không thể quên được Dal để xác nhận hẹn hò với một cô gái khác. Vậy điều đó có khác khi cùng với một chàng trai? Hơn nữa còn là một chàng trai luôn ở cùng mình. Jimin đã từng nói rằng cậu ấy cảm thấy tin tưởng tôi vì tôi sẽ không phải kẻ sẽ rêu rao khoe mẽ khi mình hẹn hò hay ngủ với một chàng trai. Bởi vì tôi không phải gay, cũng bởi vì tôi dù có gay cũng không phải cái loại người như thế! Vậy nên cậu ấy chọn tôi!
Đúng thật là những chàng trai trưởng thành sẽ có cảm xúc yêu đương và ham muốn nó. Khi mà đối với lối sống và suy nghĩ của giới trẻ bây giờ đã trở nên thoáng và thậm trí có phần phóng túng thì câu chuyện của chúng tôi đã trở thành câu chuyện vô cùng bình thường trong cuộc sống thời đại mới này.
Tôi không thể phủ nhận rằng Jimin có sức hấp dẫn của riêng mình. Cậu ấy dễ thương, tốt tính và thân thiện với mọi người. Dùng từ xinh đẹp để nói về cậu ấy tuy không hợp lí nhưng mà để miêu tả cậu ấy thì chỉ có từ này mà thôi.
Ban đầu, từ những cái nắm tay khiến tôi hồi hộp đổ mồ hôi, cả khi vụng trộm nơi đông người khiến tôi bị căng thẳng nhưng thật sự tôi đã không buông được bàn tay ấy ra. Cho đến việc không biết từ lúc nào tôi đã đắm chìm vào thế giới ấy, thế giới đầy tội lỗi cùng Park Jimin.
Như tôi đã từng nói, mối tình đầu là mối tình rất khó quên, nhất là khi nó còn dang dở. Cho dù chìm đắm thế nào cũng sẽ có lúc tôi phải tỉnh lại, tỉnh lại và nhận ra có lẽ tôi đang sai. Có thể vì tôi không yêu Jimin, hoặc cũng có thể là vì cậu ấy là một chàng trai!
Tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch về chương trình trải nghiệm học tại MIT. Tôi đã thử nghĩ sao lại không chọn du học như ban đầu, nếu chọn du học thời gian tôi giành cho Dal sẽ nhiều hơn. Nhưng kì lạ là sau một thời gian tôi đã bị một điều gì đó làm thay đổi quyết định, tôi chọn chương trình trải nghiệm.
Tôi không dám nói thẳng với Jimin rằng tôi qua Anh Quốc vốn là để tìm Dal. Hình như tôi sợ Jimin biết sự thật về chuyến trải nghiệm này. Kì lạ lắm! Tôi thấy bản thân mình như đang thay đổi, tôi nhận ra điều đó nhưng lại không biết lí do vì sao lại như vậy.
Rồi sau đó tôi lại cảm thấy một năm quá dài, tôi không muốn đi lâu như vậy, tôi chẳng biết từ lúc nào tôi không còn mong chờ chuyến đi đó nữa, còn tìm cách đi theo dạng visa 3 tháng. Đặc biệt là khi mới có thông báo về chuyến bay tôi đã rất vui mừng về việc này, dù sao tôi cũng đã cố gắng học đến vậy mà. Cho đến khi tôi nhìn thấy nét mặt của Jimin, cậu ấy luôn là người che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng hôm đó đôi mắt cậu ấy như nói với tôi rằng cậu ấy đang buồn.
Đêm đó mưa rơi, tôi cảm thấy trong lòng rất rối. Trên xe là người nhà của tôi đến cùng với Jimin để tiễn tôi ra sân bay. Tôi nhìn ngắm gương mặt Jimin trong bóng tối rất lâu. Xe đi giữa trời đêm, mọi người đang tranh thủ nghỉ thêm một lúc, còn Jimin thì đang gà gật trên xe, tôi bèn ngồi sát vào để đầu cậu ấy khi đổ xuống sẽ dựa vào vai tôi.
Đến lúc này liệu dừng lại có phải là một chuyện tốt?
Dừng lại điều gì? Tại sao phải dừng lại? Dừng lại việc thân thiết quá mức với Jimin khi mà tôi nhận ra cảm xúc trong mình với cậu ấy đã thay đổi rất nhiều? Hay dừng chuyến xe này lại, dừng việc theo đuổi lại ánh trăng đã từng thắp sáng bầu trời của tôi? Rốt cuộc là tôi phải dừng lại điều gì?
Tạm thời bỏ qua hết suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng, tôi cảm thấy lúc này phải tạo khoảng cách với Jimin là điều khiến tôi thấy khó chịu hơn cả. Tôi khó chịu khi cậu ấy vẫn cười nói như thế, đôi mắt một mí tít lại thành đường chỉ đang tíu tít nói chuyện với những chàng trai khác. Tôi khó chịu cả cái cách họ ôm nhau chào tạm biệt. Trong người tôi như có lửa, ngọn lửa này lan nhanh tới nỗi đốt linh hồn tôi thành tro.
Ngọn lửa ấy thôi thúc tôi đứng dậy và kéo Jimin tách ra khỏi đám người ấy. Tôi biết rằng tôi đã mất kiểm soát, trước giờ tôi chưa từng như vậy. Tôi không muốn nghĩ về cảm xúc chết tiệt của mình nữa, tôi chỉ muốn hôn Jimin, Jimin của tôi!
Chuyến bay cất cánh khi cơn mưa nhỏ hoá thành cơn mưa phùn. Mưa rơi trên mặt kính, rơi xuống lòng tôi. Ước gì mưa rửa trôi được bùn đen ở đó, để trái tim nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Sang đó tôi vẫn như dự định ban đầu của mình, đó là tìm Dal. Chúng tôi vẫn thân thiết với nhau như ngày trước. Dal bảo sẽ làm hướng dẫn viên cho tôi vì nghe nói tôi chọn khoa kiến trúc và quy hoạch. Dal đã khá ngạc nhiên khi thấy tôi chụp ảnh lại những nơi mình đi kèm chú thích mà tôi loay hoay tìm hiểu trên mạng, Dal nói chưa thấy tôi thích chụp ảnh bao giờ. Tôi cũng thế, chẳng biết thích từ bao giờ, thích vì ai?
Cũng như tôi đã từng nói thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nhất là những đêm đầu ở kí túc xá tôi có thể cảm nhận được rõ nhất điều đó, tôi đã không thể ngủ được không chỉ vì lạ chỗ mà còn vì thiếu đi vòng tay của ai đó. Hay như mỗi ngày đi học tôi không còn thấy cái đuôi nhỏ của mình đâu nữa. Lần đầu tiên tôi nhận ra hai từ cô đơn có nghĩa là gì.
Ngày hôm đó khi Dal từ chối lời tỏ tình của tôi, cảm giác của tôi có chút tiếc nuối. Thật lòng mà nói tôi không thấy buồn, nó không còn giống như xưa nữa. Tôi chưa bao giờ thấy trong lòng lại thoải mái đến thế.
Dal chần chừ hỏi tôi có biết thế nào là thích một người hay không? Tôi nghĩ là theo đuổi người đó đến cùng chăng. Dal cười, lắc nhẹ mái tóc dài xinh đẹp.
Dal bảo thật ra cũng không sai, nhưng thích một người có lẽ còn đơn giản hơn cả việc phải theo đuổi người đó. Ví như việc mình sẽ luôn muốn gần gũi đụng chạm với người đó, ví như mình sẽ thích cả những khuyết điểm của người đó và luôn nhìn ra được điểm tốt của người đó, ví như khi người đó đau buồn trái tim mình cũng rầu rĩ. Cũng sẽ vì người đó mà thay đổi cả bản thân lúc nào không hay.
Dal giống như mặt trăng vậy, cho nên trong mắt Dal có cả ngàn tinh tú. Nhưng không hề có tôi! Và tôi đã biết Dal đã thích người khác.
Tôi ngồi ngoài đường suốt đêm đó mà nghĩ về việc thích một người là thế nào?
Ví như luôn muốn đụng chạm gần gũi với người đó. Tôi mơ hồ nhớ lại hình như tôi đã rất tránh né chạm vào Dal mỗi khi vô tình tiếp xúc với cô ấy, chỉ trừ lần duy nhất tôi ôm cô ấy vì muốn níu giữ cô ấy ở lại với tôi. Nhưng tôi thấy có một bóng hình nào đó, tôi cũng đã từng tránh né như thế nhưng cuối cùng lại không dứt được mà chìm trong từng cái nắm tay vụng trộm, những đêm ôm nhau ngủ say, những lần say xỉn chạm môi nhau và những lúc nóng bóng dây dưa.
Ví như mình sẽ thích cả những khuyết điểm của người đó. Tôi nhớ có người luôn thích ngủ gật trong lớp nhưng lại luôn kêu tôi cho mượn vở chép bài, luôn cười to tới nỗi ngã xuống khỏi ghế rồi lại chỉ chờ tôi kéo dậy. Luôn không thích dậy sớm, luôn làm hỏng đồ rồi cười tít mắt để che đậy sự xấu hổ. Nhưng ngoại trừ mấy cái đó ra thì cái gì cũng tốt.
Ví như khi người đó đau buồn thì trái tim cũng rầu rĩ theo, sẽ thay đổi cả bản thân lúc nào mà không biết.
Tôi vẫn luôn nhớ mình thích một cuộc sống bình thường ảm đạm. Nhớ có người luôn vì tôi học hành mệt mỏi mà bỏ cả đam mê ngủ nướng để dậy sớm nấu mì cho tôi, món ăn đơn giản nhưng hương vị cay nồng. Nhớ khi buồn có người dẫn tôi ra bờ sông Hàn uống rượu cười to. Nhớ khi nắm tay dạo phố đêm sẽ vì thấy người quen mà rối rít trốn vào một góc cười trộm. Nhớ....
Tôi nhớ em Park Jimin!
Sáng hôm sau tôi đã xin nghỉ tiết để về kí túc trường nghỉ ngơi sau một đêm ngồi ngẫm nghĩ. Khi tôi nhận ra rằng mình thích Jimin tôi đã rất nhớ em ấy, trong khi đó vẫn còn tận một tháng nữa tôi mới được trở về Hàn. Nhớ là vậy nhưng tôi lại thấy sợ, vì em ấy! Tôi đã nghĩ mãi về việc thích một chàng trai là như thế nào, liệu đây có phải là một tội lỗi sai lầm nào đó khác hay không. Mặc dù bây giờ mọi người đã cởi mở hơn với những người đồng giới nhưng gia đình chúng tôi sẽ nghĩ như thế nào. Nhất là với gia đình như Jimin và quá khứ với một kẻ tồi tệ khiến cho em không dám mở lòng mình và nói cho thế giới này biết em thật sự là ai. Nhưng vì quá mệt mà tôi đã ngủ thiếp đi mất.
Chiều đó tôi đã canh giờ để đúng 12h đêm ở Hàn sẽ chúc mừng sinh nhật cho Jimin. Thật ra tôi cũng đã chuẩn bị quà cho em, nhưng tôi giấu nó ở nhà chứ không đưa từ trước. Tôi nhắn em ấy chờ tôi về, tôi muốn chính tay mình đeo lên ngón tay nhỏ xinh của em chiễc nhẫn bạc ấy, Jimin thích mấy đồ phụ kiện lắm.
Nhưng Jimin không trả lời tin nhắn của tôi. Cả mấy ngày sau cũng vậy, em ấy không nghe điện thoại khiến tôi lo lắng vì nghĩ rằng em đã sảy ra chuyện gì đó. Tôi đã hỏi những người bạn khác và họ đều nói là thấy em ấy đi học như bình thường. Tôi không biết vì sao nhưng trái tim tôi bắt đầu thấy sợ, sợ Jimin biến mất. Tôi sợ em biến mất khỏi cuộc đời tôi, có khi nào em đã quyết định dừng cuộc chơi giữa chúng tôi rồi chăng, sao đột nhiên lại như vậy. Tôi như phát điên lên với việc đó và đã chẳng nhận ra câu chuyện của tôi và Dal đang lan ra khắp trường.
Tôi vội đi tìm giảng viên của mình, thầy ấy là người Hàn. Tôi vô tình bắt gặp thầy ấy lén nhìn xung quanh rồi hôn một thầy giáo khác, rồi sau đó hai người ôm tạm biệt nhau. Tôi bước tới đó và hỏi thầy ấy:
"Thầy thích đàn ông có đúng không?".
Thầy ấy giật cả mình sau đó mỉm cười nói ừ.
"Vậy thích một người đàn ông là cảm giác như thế nào hả thầy?" Tôi có chút bồn chồn hỏi thầy ấy.
Đôi mắt thầy ấy mở lớn, có vẻ đang không hiểu vì sao tôi lại hỏi điều đó.
"Theo thầy được biết thì em đang theo đuổi cô bé tên Dal mà nhỉ? Ánh trăng sáng biến thành đàn ông rồi à?" Thầy ấy trêu chọc một chút.
"Mối tình đầu cuối cùng cũng chỉ là mối tình đầu mà thôi!" Tôi không do dự nói "Thầy có thể trả lời giúp em không?".
Thầy ấy kinh ngạc nhìn tôi, như không biết phải làm sao rồi ngập ngừng.
"À thì, theo thầy đàn ông hay là phụ nữ thì cũng đều là con người cả thôi, đều có cảm giác yêu thích ghét bỏ. Quan trọng là đều xứng đáng có được tình yêu. Chứ nếu người em thích mà là người ngoài hành tinh thì thầy cũng xin chịu" Vị giáo viên này trước giờ luôn hài hước như vậy.
Tôi bật cười trước câu trả lời của thầy ấy.
"Ánh trăng có thể đẹp nhưng cũng chỉ để ngắm. Có lẽ em hợp sống ở dưới mặt đất hơn là trở thành phi hành gia" Tôi nhẹ nhàng nói ra nỗi lòng mình.
Hôm đó, tôi quyết định xin nghỉ để trở về nước.
..................
Tính ra chương này là ngoại truyện luôn á. Nhưng mà một nhà hiền triết Plus_Ssi đã từng nói: "Viết H là cả một nghệ thuật".
Nên là tôi phải đẩy nó lên trước chứ viết H khó vch 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top