1. Jimin
Tôi và Jungkook là bạn cùng phòng với nhau. Chúng tôi thuê chung nhà vào năm nhất đại học. Tôi là gay! Đúng thế! Còn Jungkook không phải!
Cậu ấy có một cô bạn bằng tuổi, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là thanh mai chúc mã cũng là mối tình đầu dang dở. Họ thích nhau từ thời cấp ba, cái thời thanh xuân ngô nghê mà mãnh liệt, cậu ấy nói vốn dĩ cô ấy tỏ tình trước nhưng hồi đó Jungkook vì muốn tập trung cho việc học mà lại từ chối cô ấy.
Sau này lớn hơn cậu ấy càng cảm thấy khao khát có được cô ấy, muốn tỏ tình, muốn yêu đương. Đáng tiếc ấy là, hôm nay đương nhiên sẽ khác với ngày mai, dù có là việc lặp đi lặp lại ngày qua ngày vẫn sẽ có sự khác nhau, huống chi là lòng người. Cô gái năm ấy tất nhiên đã thay đổi, cô gái năm ấy đã không còn tình cảm với chàng trai lớn lên cùng mình nữa.
Cậu ấy kể cô ấy đi du học, cô ấy nói rằng cô ấy muốn tương lai, mà tương lai cô ấy không còn có Jungkook nữa. Jungkook ban đầu còn thấy hối hận, níu kéo, nài nỉ, nuông chiều, tất cả đều đặt lên cô ấy, nhưng cuối cùng cô gái ấy vẫn cất cánh, đi đến nơi cô ấy mong muốn, đi đến nơi chẳng ai có thể cản trở ước mơ của mình.
Tôi quen Jungkook cũng là vào năm nhất đại học, chúng tôi từ bạn cùng bàn trở thành bạn cùng phòng. Đương nhiên ở cùng phòng với nhau lại cô đơn thời gian dài chúng tôi liền trở thành tình nhân.
Cái kiểu tình nhân của chúng tôi là cái kiểu trước mặt mọi người chúng tôi đối với nhau như bạn bè, còn khi hai đứa ở riêng cùng nhau sẽ có vài trò thân mật, thậm chí là thân mật quá trớn. Nhưng tôi vạch rõ ranh rới ngay từ đầu, chúng tôi vẫn sẽ chỉ là bạn, chỉ cần một trong hai bên muốn dừng mối quan hệ "tình nhân" này thì sẽ kết thúc nó.
Thật ra đây là do tôi đề nghị trước, tôi biết, đề nghị một trai thẳng có quan hệ mập mờ với mình, làm mấy trò quá trớn với nhau nhưng lại vẫn coi như chỉ như "bạn bè" nghe thì cũng là loại quan hệ chẳng ra gì.
Nhưng biết sao được, tôi thích cậu ta, còn cậu ta đâu có thích tôi, cậu ta vẫn còn chìm đắm trong nuối tiếc về mối tình đầu của mình kia kìa. Nhưng tôi không bận tâm, không có trái tim cậu ta tôi cũng có cách có được cậu ta dù cho cách này không hay ho cho lắm.
Jungkook đương nhiên ban đầu không đồng ý điều đó, cậu ta còn thấy tôi buồn cười. Cậu ta không ghét tôi, cũng không ghét gay, nhưng cậu ta không thích loại quan hệ thế này. Còn định dọn khỏi nhà chung nhưng tôi cũng có cách khiến cậu ta phải thuần phục mình.
Tôi biết rõ Jungkook vì mối quan hệ với tình đầu của mình nên không thể hẹn hò với ai khác được cả, còn Jungkook biết tôi là gay nhưng lại không thể công khai thân phận này. Vậy nên tôi đã hỏi cậu ấy có muốn thử cảm giác mới lạ hay không, dùng cách này để quên đi mối tình dang dở của mình, dùng cách này để chia sẻ nỗi cô đơn với nhau. Biết đâu cậu ấy sẽ có thể quên đi cái quá khứ mà mình vẫn còn vấn vương.
Tôi với cậu ta bắt đầu từ việc nắm tay nhau, là tôi thường chủ động nắm trước còn Jungkook luôn cứng đơ người, cậu ấy không biết phải làm gì hay phản ứng ra sao, cậu ta ngốc nghếch và nhút nhát, thường hay vì ngại mà lỗ tai đỏ bừng, tay đổ đầy mồ hôi. Mới đầu thỉnh thoảng những lúc ở nhà tôi thường chủ động sáp lại gần Jungkook, lúc đi chơi riêng cả hai sẽ nắm tay dựa đầu vào vai đối phương, lâu dần bắt đầu ôm nhau ngủ, tiếp đến là say xỉn hôn lên môi nhau.
Tất cả những việc này đều là tôi chủ động với cậu ấy, Jungkook đã dần quen hơn với những việc như thế, đón nhận nhưng ít khi chủ động, những nụ hôn cũng chỉ là chạm lên môi nhau, thú thật tôi cũng không muốn chìm đắm quá sâu vào nụ hôn ấy. Tôi biết chỉ cần sảy chân chìm vào vực sâu, tôi sẽ sa ngã, sẽ lạc lối mất thôi. Nhưng đàn ông dù có ngây thơ trong sáng đến mấy rồi cũng sẽ có dục vọng không thể không chế, qua một thời gian nữa chúng tôi dường như không bận tâm điều gì nữa. Bên ngoài đối với những người khác chúng tôi giống như hai người bạn thân lúc nào cũng dính lấy nhau, nhưng chỉ cần khi về nhà chúng tôi liền không kiêng dè gì nữa, sẽ lao vào nhau chìm trong đắm say, sẽ thoả mãn dục vọng của nhau dù không thực sự quan hệ. Thật ra như này cũng tốt, mối quan hệ không có ràng buộc, tiệc tàn mộng tan, mặc dù thứ trao cho nhau không phải là trái tim nhưng được làm những việc mình muốn cùng với người mình thích thì dù biết tương lai sẽ là đường ai nấy đi, tôi vẫn thấy vui.
Có những lúc nằm ôm nhau chúng tôi cũng thường hay tâm sự, kể những câu chuyện của mình, những lúc như thế chúng tôi lại giống như hai người bạn thực thụ, tri kỉ và thấu hiểu lẫn nhau dù sau đó lại là hôn môi tới tấp. Trong những câu chuyện của Jungkook, cô ấy vẫn thường xuất hiện, cô ấy vẫn chiếm được trái tim của Jungkook, còn tôi chỉ như kẻ ngắm sao vợt đóm. Ôm thứ hão huyền chẳng thuộc về mình nhưng lại xem như là chiến tích mà mừng rỡ, Park Jimin cuối cùng cũng chỉ là một kẻ cô đơn mà thôi.
.............................
"Jimin! Tôi đã nhận được học bổng trao đổi học sinh của trường Massachusetts Institute Of Technology rồi đó!" Jungkook vừa về đến nhà sau tiết học tự chọn đã nhào qua ôm tôi mà nói.
"Chúc mừng cậu! Học hành vất vả lắm nhỉ?" Tôi vui mừng nói với cậu ấy, Jungkook luôn muốn nhận được học bổng để trải nghiệm ở Anh Quốc, cậu ấy thích thành phố Cambridge lắm.
Jungkook cười rạng rỡ, trông cậu ấy rất vui và phấn khích. Tôi cũng nhiều lần thử hỏi sao cậu ấy thích Cambirdge đến thế, sao nhất định phải thi đậu học bổng của MIT, cậu ấy chỉ nói vì thích mà thôi và tôi cũng chẳng có ý kiến gì cả.
"Bao giờ cậu đi vậy Jungkook?" Tôi hỏi.
"Khoảng tháng 9, hoặc có thể sẽ sớm hơn. Tôi sẽ đi với dạng trao đổi học sinh với visa là 3 tháng. Thông báo hơi muộn nên giờ chỉ còn 2 tháng nữa để chuẩn bị mà thôi" Jungkook có vẻ cũng chẳng lo lắng cho lắm về quãng thời gian chuẩn bị ít ỏi.
3 Tháng ư? Thông thường sẽ phải khoảng một, hai năm gì đó cơ mà. Nhưng Jungkook bảo cậu ấy chỉ xin đi 3 tháng mà thôi, một năm hình như hơi nhiều với cậu ấy. Dù sao cũng là quyết định riêng của cậu ấy, tôi cũng không hỏi tới nhiều, 3 tháng thì 3 tháng, ngắn như vậy tôi rất nhanh sẽ lại được gặp Jungkook.
Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có kịp đón sinh nhật Jungkook không nhỉ, dù sao chúng tôi cũng có hẹn sẽ đi đảo Jeju vào dịp sinh nhật cậu ấy mà. Nhưng cuối cùng mọi kế hoạch đều đổ bể, bên trường báo lịch bay của cậu ấy vào cuối tháng 8, tôi lén thở dài, mới vậy mà đã sắp phải xa nhau rồi.
Đêm đó mưa nhỏ, do ảnh hưởng từ bão nên chúng tôi phải dậy sớm đến sân bay nhiều hơn dự tính vì trời mưa. Xuyên suốt ngày hôm ấy tôi thấy Jungkook cứ khác lạ, không biết do thời tiết hay gì mà tôi thấy cậu ấy như có tâm sự. Bởi vì đi cùng với gia đình của Jungkook đến tiễn cậu ấy nên hai chúng tôi phải giữ khoảng cách, tôi thấy trong người hơi bứt rứt.
Chúng tôi ngồi ở sân bay chờ cùng với gia đình những người đi cùng chuyến bay hôm ấy, cũng có vài ba cậu bạn học cùng lớp với chúng tôi. Vì đi sớm hơn do trời mưa nên quãng thời gian chờ đợi ở sân bay khá dài, chúng tôi nói chuyện với các bạn, chúc nhau may mắn và cùng nhau kiểm lại hành lí một lượt.
Chỉ còn khoảng 30p nữa sẽ đến giờ làm thủ tục sân bay, Jungkook đột nhiên kéo tay tôi muốn tôi đi vệ sinh cùng, đi khuất xa một đoạn cậu ấy lại trở tay nắm tay tôi, đan mười đầu ngón tay vào nhau. Cậu ấy kéo tôi vào nhà vệ sinh, thậm chí còn nhét tôi chung một phòng. Tôi còn chưa kịp phản ứng Jungkook đã đặt một nụ hôn lên môi tôi, một nụ hôn chạm nhau, không có cuồng nhiệt không có đắm say, chỉ đơn giản là chạm vào nhau như thế. Hình như tôi gặp ảo giác, ảo giác rằng nụ hôn này nông mà thành kính, chạm nhẹ mà như chìm sâu khiến tôi bỗng dưng thành người bị động không biết phải thế nào. Jungkook kéo tay tôi vòng qua eo cậu ấy, đặt tay của cậu sau gáy tôi để nhấn môi tôi sâu hơn, mút nhẹ hai cánh môi với đôi tay chuyển dần từ sau gáy lướt qua quai hàm, rồi đến gò má cuối cùng khi dứt môi ra cậu ấy dùng bàn tay ấy bóp cho hai má tôi phồng lên.
"Ở nhà một mình đừng có khóc đấy!" Jungkook nói.
Tôi chỉ bĩu nhẹ môi đáp lại, hừ.
Đêm đó 3h sáng, tôi đứng dưới trời mưa tạt vào những ô cửa sổ bằng kính nhìn theo chiếc máy bay trở cậu ấy đi xa, xa lắm tôi thấy mình bị lạc, hình như tôi không chạm được vào cậu ấy nữa.
.........................
Thỉnh toảng tôi và Jungkook có gọi điện, video call với nhau vì chênh lệch múi giờ, chủ yếu chúng tôi nhắn tin với nhau vào những lúc rảnh, tôi hay vào insta của cậu ấy, ngắm những bức ảnh đường phố kiến trúc Anh Quốc cổ xưa xinh đẹp, ngắm bức ảnh chụp Jungkook tự đăng lên. Jungkook chụp ảnh đẹp lắm, màu sắc ảnh vừa cổ điển vừa thơ mộng, Jungkook cũng rất đẹp trai, mỗi khi đi thăm thú ở đâu cậu ấy vẫn thường ghi chú thích về địa danh mà mình thăm quan, về lịch sử hình thành và phát triển ở đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy dù đang ở nhà nhưng thông qua những bức ảnh ấy như thể tôi thực sự đang trải nghiệm ở đó vậy.
Tôi có một người anh quen từ nhỏ, anh ấy cũng như thanh mai trúc mã của tôi vậy, vào mùa hè của nhiều năm về trước gia đình anh ấy đã chuyển qua định cư ở Anh Quốc, tuy cách xa nhưng chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với nhau. Trong những câu chuyện mà chúng tôi nói dạo gần đây lại thấy anh ấy thỉnh thoảng hay nhắc đến một chàng trai đang theo học lớp mà anh ấy làm giảng viên. Câu chuyện về chàng trai ấy tựa như cổ tích, vượt ngàn dặm xa xôi để theo đuổi mối tình đầu của mình.
Kim Taehyung cảm thán, tuổi trẻ bây giờ thật mãnh liệt, anh ấy đùa rằng giá mà lúc trẻ mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ Taehyung, anh ấy cũng là gay nhưng lại thẳng thắn bày tỏ bản thân với gia đình, không những vậy còn được gia đình ủng hộ và cùng nhau chuyển qua nước ngoài, nơi mà người ta đã cởi mở hơn với LGBT.
Có một sáng nọ khi tôi vừa mơ màng mở mắt dậy, thấy tin nhắn của Taehuyng nhắn cho tôi từ buổi đêm ở bán cầu bên ấy, anh ấy gửi cho tôi một bức ảnh, bức ảnh về một chàng trai đang tặng một cô gái bó hoa hồng rất xinh. Cô gái ấy cao và trắng, nhìn rất ngọt ngào và tan chảy, còn chàng trai bên cạnh có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như sao sáng, sáng tới nỗi đâm vào tim tôi không thở được.
Bức ảnh như hoạ, thanh tú như sao và lãng mạng như mặt trăng sáng chói trên bầu trời đêm, nhưng tôi thấy tức ngực quá, tôi thấy Jungkook. Còn người con gái kia có lẽ là Dal - mối tình đầu khó quên của Jungkook. Hoá ra nhất định là Cambrige không phải là chỉ vì thích mà chính là vì yêu không dứt được!
Taehyung kể rằng cậu trai này rất đẹp, được nhiều cô gái để ý lắm nhưng lại theo đuổi cô bạn khối khác. Có mấy anh bạn biết chuyện bảo rằng cô ấy là mối tình đầu của chàng trai này, vì năm xưa bỏ lỡ nhau nên chàng trai quyết tâm lấy học bổng để sang thăm cô ấy. Họ hay thấy hai người này hẹn đi chơi riêng với nhau, cô gái hay dắt chàng trai đi thăm quan thành phố, đến những di tích lịch sử nơi đây. Bức ảnh Taehyung gửi cho tôi vào đêm qua được chụp do các học sinh khác bắt gặp chàng trai tổ chức sinh nhật cho cô gái vào hai ngày trước, sau đó bức ảnh trở nên nổi tiếng trong trường và bắt đầu được lan truyền trong nhóm nhỏ của trường.
Khéo có khi giờ này hai người họ đã ở bên nhau nối lại tình xưa rồi cũng nên. Chàng trai ấy đã làm nhiều chuyện vì người con gái mình yêu đến thế cơ mà.
Hoá ra những câu chuyện lãng mạng mà tôi biết luôn luôn có thật, chỉ là tôi đóng vai quần chúng nên những thứ đó chẳng bao giờ dành cho tôi.
Tính ra, đến sáng hôm nay là đã qua sinh nhật tôi rồi. Dù cho tôi có nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ người thân và bạn bè, thậm chí là có cả quà từ một vài chàng trai khác, tuy nhiên chẳng thứ gì đọng lại được trong lòng tôi cả. Ngoại trừ một lời từ một người đã nhắn vào đêm qua:"Sinh nhật vui vẻ, chờ nhé Jiminie!" Tôi tự hỏi tôi phải chờ cái gì đây?
Tôi tự cười một lúc, chẳng phải chính tôi lựa chọn con đường này đó sao, kết cục thế này không phải vừa vặn xứng đáng với tôi còn gì? Sao lại... sao lại đau thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top