Khởi đầu
Intro:
Vì đây là fic đầu tay của mình nên mong các bạn sẽ thích và cho mình một bình luận nhận xét để có thể cải thiện kỹ năng của mình. Nếu có bất cứ sai sót gì thì mong các bạn nhẹ nhàng nhắc nhở và bỏ qua giúp mình.
MÌnh xin cảm ơn<3
Warning:
Đây là shortfic về KookMin. Tất cả đều là tưởng tượng và hoàn toàn không dính lí đến bất kì nhân vật ngoài thời thực.
______________________________________
Yêu là gì? Đó chính là điều cậu luôn tự hỏi chính bản thân mình. Nó có phải là những cái nắm tay thật chặt khi dạo bước giữa phố đông người hay những nụ hôn nồng nàn như cậu vẫn thường thấy ở các cặp tình nhân yêu nhau. Cứ mỗi một cặp đôi lướt qua cậu tình tứ bên nhau thì nỗi khát khao muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi mà bấy lâu nay cậu vẫn không thể giải đáp lại ngày càng lớn dần trong tâm trí cậu. Cậu khát khao được nếm thử nó, cậu muốn được trải nghiệm nó, được đắm mình vào nó như thể cậu đang chìm sâu xuống dưới lòng đại dương sâu thẳm. Đúng vậy, Jeon Jungkook cậu muốn yêu.
Vẫn như những ngày bình thường khác, cậu luôn rời khỏi nhà từ 6h sáng và đi bộ đến nơi làm việc. Nếu như có ai đó hỏi lí do tại sao cậu lại dậy sớm và phải đi bộ như vậy thì chắc hẳn là do cậu đang tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi sớm rồi, nhưng cũng có thể là cậu đang tích cực tìm kiếm tình yêu của mình. Jeon Jungkook có phải là một tên xấu trai không có một ai thích, chưa từng nhận một lời tỏ tình nào, điều đó là hoàn toàn ngược lại. Sự đẹp trai của cậu có thể ví nó như một vũ khí giết người. Vẻ đẹp đó đã lấy đi biết bao nhiêu trái tim của các cô gái, bao nhiêu lời tỏ tình đến cậu mà cậu có đồng ý một ai. Cứ thế cậu luôn dậy sớm dành thời gian đi bộ trên con đường đông người đến nơi làm, vì nhỡ như tình yêu của cậu có thể là một ai đó lướt ngang qua thì sao. Thế nên người đến phòng tập đầu tiên thường là cậu, nhưng đôi lúc ngoại trừ các thành viên trong nhóm là Yoongi, Namjoon, Hoseok và Jin thì còn có vài cô gái từ những phòng tập khác trong tòa nhà cho thuê của Jin. Cứ 2, 3 tháng gì đó sẽ có một cô gái đứng đợi cậu mang theo tâm tình và hi vọng rằng Jungkook cậu sẽ chấp nhận tình cảm của họ. Hôm nay cũng vậy, một cô gái mang vẻ đẹp trong sáng và nhẹ nhàng đang đứng đợi cậu trước cửa phòng tập, Yeona. Khi thấy Jungkook đến thì cô tươi cười tiến lại gần cậu.
- "Jungkook ah, chào cậu buổi sáng. Hôm nay cậu cũng đến rất sớm nhỉ?"
- "Ừm chào cậu, nhưng có vẻ là cậu còn đến sớm hơn cả tôi nữa"
Yeona cười nhẹ rồi thẹn thùng đáp lại: - "Đúng vậy, vì hôm nay tôi định sẽ nói cho cậu nghe một vài điều. Cậu có thể lắng nghe không?".
Cậu đã ngập ngừng giây lát vì biết điều mà Yeona sắp nói, nhưng cậu đã đồng ý lắng nghe vì cậu biết Yeona là một cô gái tốt và cô cũng có mối quan hệ khá tốt với các thành viên trong nhóm nhất là Jin hyung.
- "Cậu nói đi."
- "Chúng ta lần đầu gặp nhau năm 20t đến nay cũng được 3 năm rồi. Lần đầu gặp cậu tôi đã xao xuyến không thôi, lúc nào tôi cũng nghĩ về cậu và đã dõi theo cậu suốt từng đó thời gian. Tôi biết là cậu đã từ chối rất nhiều cô gái khác trước tôi rồi nhưng tôi vẫn muốn tỏ tình với cậu, vì tôi không thể giữ những cảm xúc này trong lòng được nữa. Jungkook ah, tôi thực sự rất thích cậu. Không, còn hơn cả thích nữa. Tôi mong rằng cậu sẽ chấp nhận tình cảm này của tôi."
- "Xin lỗi, tôi không thể".
Lời từ chối được buông ra ngay tức thì, không một chút do dự hay lưỡng lự khiến cô ngỡ ngàng. Cô vội vã hỏi lí do tại sao và cố giữ giọng nói không run rẩy nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của cậu. Như hiểu được ý nghĩa của sự im lặng đó, cô để mặc cho nước mắt tuôn rơi rồi nở nụ cười cay đắng và rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Còn cậu đứng đó như trời trồng, lạc vào trong những suy nghĩ của bản thân như mọi khi nhưng không được bao lâu thì Jhope xuất hiện choàng lấy vai cậu và kéo cậu về thực tại. Hai anh em cùng vào phòng tập vừa nói chuyện:
- "Yo JK, nay chú mày lại được tỏ tình à. Anh thấy con bé Yeona vừa chạy đi vừa khóc đấy, mày lại từ chối nữa hả?"
- "Hobi hyung! Sao hôm nay anh đến sớm vậy!??"
- "Yahhh!!! Cái thằng nhóc này, chú mày đã làm bao nhiêu cô gái khóc vì bị từ chối rồi hả". Jhope vừa đùa giỡn nói giọng điệu mang chút trách móc vừa bá vai bá cổ, xoa đầu cậu. Tiếng cười, tiếng la hét và một số âm thanh lạ từ Jhope vang khắp cả căn phòng. Cùng lúc đó Yoongi và Namjoon bước vào.
- "2 người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng một cách ồn ào nhỉ?"
- "Yoongi hyung, em với nhóc Kookie đang làm nóng người này. Anh cũng tham gia chung đi, cả Namjoon nữa."
- "Thôi khỏi, 37.5 độ là đủ rồi không cần nóng hơn nữa đâu".
Yoongi vừa nói vừa lười biếng nằm bệt xuống sàn và thở đều sau khi trút bỏ hết đống gánh nặng trên người là combo đen áo khoác rộng và balo. Namjoon cười tít mắt khi thấy Jhope bị Yoongi phủ rồi quay sang Jungkook từ tốn nói:
- "Anh biết chuyện em với Yeona rồi. Anh thấy em ấy đã để ý chú mày lâu rồi, con bé cũng là một cô gái tốt lại xinh đẹp. Nếu chú mày muốn nếm trải tình yêu thì Yeona là một đối tượng tốt. Em hiểu ý anh chứ, JK?"
- "Vâng, em hiểu. Nhưng em chưa bao giờ rung động khi đối diện với Yeona cả. Em không thể đồng ý hẹn hò với Yeona khi em không thể cho cô ấy điều cô ấy muốn"
- "JK em có thể thực hiện điều đó sau khi đồng ý hẹn hò mà".
Sau câu nói của Namjoon, Jungkook chỉ đáp lại anh bằng sự im lặng. Cậu biết những điều Namjoon nói với cậu hoàn toàn đúng. Anh cũng biết là Hoseok lo lắng cho cậu nên mới cố tình trêu chọc, trách móc cậu nhưng đó không phải là điều mà cậu muốn. Điều mà cậu muốn chính là cảm giác choáng ngợp và đắm chìm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, một ánh nhìn có thể khiến tim cậu như ngừng đập.
- "Đó là việc của em. Cứ làm những gì em muốn, JK". Yoongi đột nhiên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook, lời nói của anh khiến Jungkook dừng lại việc suy nghĩ. Anh quay sang Namjoon nói với chất giọng trầm ổn:
- "Jungkook đã lớn rồi, thằng nhóc có thể tự mình quyết định mọi việc. Việc của chúng ta là quan sát, cho nó lời khuyên thôi"
- "Em biết chứ. Nhưng mà nhìn nhóc JK từ chối biết bao nhiêu người rồi lại phải đi sớm về muộn, tự mình đi tìm kiếm cái tình yêu sét đánh biết bao giờ mới được. Có khi nó ở vậy tới già không chừng"
- "Vậy thì tự chịu thôi chứ anh mày chả làm được gì cho nó đâu"
Sau màn than thở và phủ lần hai của 2 người anh, Jungkook với Hoseok đã bật cười sảng khoái sau một hồi im lặng. Phải nói quả thực là các anh rất thấu hiểu cho Jungkook cậu. Hoseok xoa đầu cậu cười nói: "Chú mày nghe rồi đó, lỡ mà có ế tới già thì tự chịu chứ anh mày cũng chả cho được miếng hi vọng nào đâu". Jungkook cười ngại trong niềm vui và tình thương của các anh rồi cùng các anh bắt đầu buổi tập.
Buổi tập bắt đầu mới được 3, 4 tiếng thì Jin đến trễ làm gián đoạn giờ tập nhưng vẫn cười nói như không có gì.
- "HI mấy đứa, người đàn ông siêu đẹp trai đã đến rồi đây"
- "Jin hyung, anh tới rồi à. Em cứ tưởng anh nghỉ chứ"
- "Ayo chú mày nhớ anh đến vậy sao JK?"
- "Không ạ, vì anh nghỉ nên em không có ai để chọc phá được thôi"
Jungkook vừa nói miệng cười nhoẻn ranh ma như kiểu con mồi đã tới làm Hoseok cùng Namjoon cười đến nghiêng ngã. Còn Yoongi thì cười nửa miệng ánh mắt kiểu mình đã quá quen với khung cảnh náo loạn trước mắt. Người anh cả không biết xấu hổ đang cố tẩn cho đứa em út một trận nhưng không được vì đống cơ bắp của ẻm và Namjoon phải lên tiếng dừng cái hành vi bạo lực với anh cả.
- "Jin hyung anh đã liên lạc và gặp được 2 đứa xin vào nhóm mình chưa anh"
- "Huh, hyung? Nhóm mình có tuyển thêm thành viên à?"
- "Ừ. 2 đứa đó là bạn thân của nhau, 1 đứa là em họ của Hoseok với cả 3 khá thân thiết với nhau nên Hoseok xin cho 2 đứa. Anh mày đã nhắn trong nhóm mà mày có bao giờ xem đâu"
- "Anh đã gặp rồi, 2 đứa nhỏ lớn hơn JK 2t nhưng mà ngó trông dễ thương lễ phép hơn nhiều"
- "Yahhh, hyung!!!"
- "Tớ chắc chắn là cậu sẽ thích 2 em ấy đó Namjoonie, 2 ẻm cực dễ thương ấy. Jin hyung anh đi đón người mà người đâu sao không thấy mà có mình anh vậy, không phải hẹn gặp ngay hôm nay sao?"
- "Gì cũng phải từ từ, 2 đứa nhỏ hỏi nhà vệ sinh rồi kéo nhau đi rồi. Anh đã chỉ phòng của cả đám cho 2 đứa nó rồi khỏi lo"
Từ khi có sự hiện diện của Jin, căn phòng còn ồn ào nhộn nhịp hơn cả lúc bật nhạc. Yoongi thì đứng giữa sự ồn ào diễn ra 7 ngày một tuần này cố tìm lại những phút giây yên bình. Như có hẹn từ trước, cả bọn cùng lúc im lặng mắt hướng đến cửa phòng đang dần mở. Bước vào đầu tiên là Kim Taehyung, cậu xuất hiện với nụ cười hình hộp trên khuôn mặt điển trai đến mức không thực, chỉ cần lướt qua cũng có thể khiến cho bao người ngoái nhìn và say đắm. Theo sau đó là Park Jimin, cậu trai vừa mang nét dễ thương với hai má bánh bao vừa mang nét quyến rũ cuốn hút đến lạ thường. Cả 2 nối đuôi nhau bước vào cùng cuối chào và giới thiệu bản thân. Hoseok thấy 2 đứa em của mình đến thì vui như được mùa hớn hở lao tới ôm cả hai rồi giới thiệu mọi người với 2 em.
- "Hai đứa đến trễ làm anh lo muốn chết"
- "Là tại Jiminie cậu ấy cứ bảo là thấy ngại muốn chuẩn bị một chút nên bọn em mới đến muộn á"
- "Yahhh Taehyungie!! Chẳng phải là cậu cũng như vậy sao"
- "Được rồi, cứ dính lại là tranh nhau. Để anh giới thiệu thành viên nhóm mình cho hai em. Jin hyung thì chắc biết rồi, ảnh già nhất ở đây nhưng cũng không cần quá quan tâm đến ảnh đâu."
- "Yah Hoseok, sao em nỡ đối xử với anh như vậy trong anh luôn...". Jin nói một tràng nhanh như bắn rap phàn nàn đứa em vô lương tâm đến lên gân đỏ mặt chúng nó thì cười đến không đứng vững. Cả Taehyung và Jimin cũng hòa nhập rất nhanh cùng mấy anh của mình hòa âm bằng tiếng cười, anh đành bất lực để mặc tụi nhỏ và để Hoseok tiếp tục giới thiệu.
- "Tiếp theo là Min Yoongi hyung, ảnh còn có nickname là Suga nữa nhưng mà các em đừng để bị lừa. Ảnh không được ngọt ngào như cái khuôn mặt với cái tên của ảnh đâu"
- "Hoseok nếu em muốn nghe anh rap thay vì Jin hyung thì em cứ tiếp tục đi". Yoongi vừa gật đầu chào vừa nói với chất giọng đầy tình cảm. Tiếng cười lau kính của Jin vang khắp cả phòng kéo cả bọn cười theo. Hoseok rén cả người cười trừ rồi giới thiệu tiếp.
- "Còn đây là Kim Namjoon"
- "Chào mừng 2 đứa gia nhập"
- "Namjoon là trụ cột của nhóm đấy nhưng nên cẩn thận khi ở gần cậu ta nha. Cậu ta là kẻ hủy diệt đó.
- "Tại sao, tại sao cậu lại như vậy chứ? Tớ đã rất cảm động vậy mà". Lại một lần nữa tiếng lau kính lại vang lên hòa cùng tiếng cười giòn tan của Hoseok vì phản ứng dễ thương của Namjoon. Taehyung lên tiếng nói: "Bọn em cũng thường được nghe Hoseok hyung kể về anh ạ"
- "Yahhh Hoseok, cậu thật quá đáng, cậu đã kể gì cho tụi nhỏ vậy?" Tiếng cười còn vang hơn nữa, Hoseok đã rất cố gắng mới có thể dừng lại và tiếp tục việc dang dở.
- "Cuối cùng là Jeon Jungkook, thằng bé nhỏ tuổi nhất ở đây với nhỏ hơn 2 đứa 2 tuổi..."
Jungkook giật mình vội vã cúi chào khi nghe Hoseok nhắc đến mình. Cứ tưởng cậu lại lạc vào những suy nghĩ riêng của mình như mọi lần nhưng lần này thì không hoàn toàn đúng. Là cậu đã bị người con trai mang tên Jimin ấy cướp đi mất tâm trí. Cậu choáng ngợp trước dáng vẻ dễ thương và sự xinh đẹp anh ngay từ khoảnh khắc mà anh xuất hiện. Nụ cười, giọng nói, cử chỉ, tất cả đều cuốn hút cậu đến mức cậu đã không thể rời mắt khỏi anh thậm chí là một lời giới thiệu của Hoseok cũng không đến được tai cậu bởi cậu đã tìm thấy được một thiên thần không cánh ngay tại đây. Trái tim cậu đập nhanh như gõ trống khi Jimin hướng ánh mặt cùng nụ cười về phía cậu. Cả cơ thể như có luồng điện chạy loạn bên trong, trái tim như thể sắp nổ tung vì làm việc quá công suất. Cậu thầm nghĩ trong khi ngắm nhìn thiên thần trong mắt mình.
" Yêu là thế này sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top