Chapter 1
Thay đồ trong căn phòng dành cho nhân viên, Jimin khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, cố tình để hở hai cúc ở trên cùng nhưng lại được che đi bởi chiếc khăn turban màu trơn mà Jimin thắt ở cổ một cách thật hững hờ, khiến cho bờ ngực căng mẩy của Jimin như là vô tình mà cũng như là cố ý lộ ra.
Bỏ vào túi áo cuốn sổ đã sớm tơi tả vì bị xé nhiều cùng dụng cụ khui bia và cả chiếc bút bi bấm được cài vào ngay sau đó nữa, tất nhiên rồi, sao có thể quên được.
Jimin không muốn bị gặp rắc rối với chủ quán và những vị khách vào một buổi trưa nắng gắt như ngày hôm nay đâu.
Siết chặt chiếc tạp dề ngang hông, Jimin nhanh chóng bước ra ngoài, túm vội mớ tóc đã dài quá mức cho phép trong cái thời tiết oi bức ở Miami mà cột thành một chỏm cao ở ngay sau đầu.
Bây giờ đã là 12 giờ trưa, những vị khách đói đã đến và họ không có nhiều sự kiên nhẫn cho việc chờ đợi đâu.
.
Jimin hiện đang làm việc bán thời gian cho nhà hàng Omelas - một kiểu nhà hàng bình dân mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên đất nước Mỹ - một nơi chuyên phục vụ những bữa ăn đầy thịt và mỡ dầu.
Đừng nhắc đến cụm từ "có lợi cho sức khoẻ", bởi, ở đây, mục tiêu của chúng tôi chỉ đơn giản là thoả mãn cho những dạ dày đang réo rắt mà thôi.
Thức uống sao?
Có chứ, quý khách muốn một cốc cà phê nhạt nhách như nước lã hay một chai bia rẻ tiền đã được ướp lạnh?
Nghe thật tạm bợ nhỉ?
.
Tất cả các cửa kính của nhà hàng đã được hạ màn xuống một nửa từ trước.
Cả trong và ngoài đều được chủ quán trang trí thêm những chậu cây lớn, bé, đặc biệt trên mỗi chiếc bàn là một cây xương rồng nhỏ, kết hợp cùng một giàn phun sương liên tục từ sáng đến tối khiến không khí nơi đây trở nên dễ chịu tươi mát hơn.
Cả một mẻ tiền cho đống đó, nhưng đáng mà.
Trên những chiếc băng ghế bọc da công nghiệp màu trắng đã sờn theo năm tháng nhưng dưới cái nắng lại ánh lên màu bơ nhạt đã đầy ắp người ngồi.
Điểm tô cho nhà hàng cũ kĩ này thêm sắc màu lúc bấy giờ là những bộ quần áo sặc sỡ sắc màu có hoạ tiết đại trà cùng nón cối của những vị khách.
Tiếng trò chuyện, tiếng gọi bồi bàn, tiếng chén dĩa, tiếng của những chiếc quạt trần đang quay mòng mòng trên đỉnh đầu và cả tiếng còi cùng tiếng rú ga của những chiếc xe đang bạt mạng ngoài kia nữa.
Tất cả cùng hoà tấu vào nhau tạo nên một bản nhạc thật hỗn loạn - một bản giao hưởng đậm chất Miami.
.
Làm việc vào buổi trưa tại một nhà hàng bình dân như thế này, có thể sẽ không phải là một sự lựa chọn tốt nhất đối với Jimin.
Nhưng các tiết học của Jimin luôn bắt đầu từ bảy giờ sáng và kết thúc vào lúc mười một giờ trưa.
Bên cạnh đó, Jimin cũng chẳng muốn phải đối phó với những con sâu rượu lúc đêm về một chút nào - khi mà chất cồn đã khiến lý trí họ bị tê liệt và bản năng cũng bắt đầu lên ngôi.
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi là đã thấy đầy phiền phức, Jimin thở dài.
Cũng chẳng phải tự luyến hay gì, bởi nó là một sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai cũng không thể phủ nhận được, rằng thân hình của Jimin có thể quyến rũ được cả hai giới, chính vì thế mà Jimin khiến cho phái nữ nhiều lúc cũng phải đỏ mắt lên vì ghen tỵ.
Mà cũng vốn dĩ, tiền lương hàng tháng mà Jimin nhận được khi làm việc tại nhà hàng cũng đã đủ để chi trả tiền sinh hoạt cá nhân cũng như học phí của mình.
Ngoài ra, chủ quán còn cho phép các bồi bàn được giữ lại số tiền của khách mà mình phục vụ bo cho, còn điều gì tuyệt vời hơn thế chứ!
Ngày hôm nay cũng sẽ thật bình thường như bao ngày thế thôi, đó là Jimin nghĩ vậy.
Cho đến khi, gã xuất hiện.
Một chiếc áo phông trắng đã nhão, khoác ngoài là chiếc áo da bóng giờ đã được cởi ra vắt ngang trên ghế, một chiếc quần bò màu xanh ôm lấy cặp chân dài miên man phối cùng đôi bốt cao cổ và ánh một chút ở cổ là sợi dây chuyền bạc mảnh.
Mái tóc xoăn màu nâu lạnh, khuôn mặt trái xoan cùng làn da vàng đã hơi sạm, mắt phượng mày rậm, sóng mũi cao và thẳng cùng đôi môi dày đầy gợi cảm.
Jimin đã thừa biết rằng gã là một tên rất đẹp mã, kể từ bữa tiệc đó, một vẻ đẹp thật rực rỡ mà cũng thật bí ẩn, tựa như buổi hoàng hôn lúc chiều tà ở bãi biển.
Nhưng, Jimin nào đâu kém cạnh.
Nếu anh là phong trần, dạn dĩ thì tôi là thanh thuần, hồn nhiên.
Nếu anh là cao lãnh, cấm dục thì tôi là ngọt ngào, cám dỗ.
Rõ là thế.
Mà bây giờ đây, gã lại đang làm phiền Jimin bằng cái nhìn đầy tình ý.
Được rồi,
Bớt ảo tưởng lại đi Jimin!
Đừng có mà đánh mất liêm sỉ như thế chứ!
Thế nhưng, trong ánh mắt ấy đang rừng rực lên từng ngọn lửa và dường như anh cũng đã hoá một con thiêu thân sẵn sàng lao vào chốn đấy.
Có lẽ là vì ánh mắt kia quá lộ liễu hoặc vì sự tinh ý của những bồi bàn khác mà từ nãy đến giờ vẫn chưa ai đến để đánh tiếng hỏi gã muốn ăn gì, nhưng cứ tiếp tục như thế thì cuối giờ cả đám sẽ phải ở lại thêm cả chục phút để nghe chủ quán khiển trách mất!
Đặt 3 phần ăn hãy còn có tiếng tí tách bởi dầu nóng phát ra từ những miếng bít tết dày cộm hơi xém cạnh lên một chiếc bàn gỗ đã có vài ly nước đủ màu ở gần đó.
- Chúc ngon miệng. - Jimin nói.
Và việc mà Jimin cần phải làm tiếp theo, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Cầm tờ thực đơn được ép nhựa dẻo, nhưng sớm bị gãy giập nhiều chỗ, phía góc đã bung keo đến cong vòng lên, góc giấy lộ ra ở đó cũng đã bị tơi trắng, Jimin bước đến chỗ của gã.
Cố tỏ ra thật bình thản, Jimin đặt tờ thực đơn xuống trước mặt của hắn, anh thuần thục rút ra cuốn sổ cùng cây bút và cũng đã thủ sẵn thế để viết để trông thật chuyện nghiệp.
Jimin cũng chẳng biết vì sao anh lại có cái suy nghĩ ấu trĩ này nữa.
Jimin cố tình dùng một tông giọng trông thật hờ hững để hỏi, như bảo rằng sự xuất hiện của gã ở đây chẳng đáng để anh bận tâm:
- Quý khách muốn dùng gì?
Gac nghía qua cái tờ giấy vốn đã nhàu nhĩ đến thảm thương kia một lát rồi hỏi:
- Em quên tôi rồi sao, người đẹp?
Làm sao có thể quên được!
- Tôi không nhớ là chúng ta có quen nhau, thưa quý khách? - Jimin nhướng mày.
Và hắn cười, một giọng cười thật hào sảng.
Chỉ có Chúa mới biết, trái tim của Jimin đang rộn rã như thế nào vì nụ cười đó.
Rồi gã khẽ xoay người về phía Jimin, gác một tay lên thành ghế, ngước mặt lên và nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
- Vì là lần đầu đến đây, người đẹp có thể giới thiệu vài món ngon của quán cho tôi nghe chứ?
Khoé môi Jimin khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ trước lời khẩn cầu từ gã, nhưng anh cũng nhanh chóng mà kiềm xuống, như thể cái cười kia chỉ là sự ảo tưởng của đối phương.
- Được thôi. - Jimin từ tốn nói. - Bít tết luôn là một trong những món được gọi nhiều nhất, mỗi một phần đều gồm có một tảng thịt dày đã ướp sẵn gia vị trước đó, có thể gọi thịt heo, bò hoặc gà, tuỳ anh. Và nó sẽ được đem nướng ngay sau khi được gọi. Ngoài ra, còn kèm khoai tây nghiền có rắc hành ở bên trên, xà lách trộn rưới sốt mayonnaise và vài cọng măng tây nướng.
- Uầy, tôi không thích măng tây, người đẹp ạ. - Gã ta khẽ nhăn mày mà tặc lưỡi.
Xem trẻ con chưa kìa, trông già đầu đến thế rồi mà vẫn còn kén ăn.
- Vậy à. - Jimin khẽ quay lưng, liếc lấy tấm bảng đen phía sau, được treo ở quầy rượu. - Hamburger thì sao? Ngoài một lát thịt xay có nhồi phô mai mozzarella ở bên trong, ở quán chúng tôi còn có thêm một tầng thịt nướng được thái sẵn, vài lát cà chua và rau xà lách. Với sáng ngày hôm nay vỏ bánh mới được nhà hàng nhập thêm về, tươi lắm đấy. Sẽ còn kèm một phần khoai tây chiên nữa, thưa quý khách.
- Không măng tây? - Gã hỏi.
- Không măng tây. - Jimin lặp lại lời gã.
- Vậy cho tôi một phần đó nhé, chỉ cần nghe em kể thôi mà đã khiến bụng tôi đói lên rồi này.
- Cảm ơn, tôi sẽ xem nó như là một lời khen. - Jimin vừa ghi vừa nói. - Vậy còn nước?
- Một ly cà phê Cuban.
- Cà phê? Bây giờ? Kèm hamburger? - Jimin nhíu mày hỏi.
Chống hai tay lên bàn, gã thích thú nheo mắt nhìn biểu cảm khó hiểu của Jimin.
- Thế người đẹp nghĩ tôi nên uống gì cho hợp tình hợp cảnh đây?
- Một chai bia ướp lạnh, đồ ngốc ạ.
Nói rồi Jimin liền quay gót đi, cầm theo thực đơn mà đủng đỉnh thẳng vào trong quầy bếp, chẳng thèm có lấy một cái quay đầu lại để nhìn xem gã ta có đồng ý với mình không hay.
Mà chắc điều đó cũng chẳng nghiêm trọng gì đâu nhỉ, chứ ai đời lại uống cà phê khi đang ăn hamburger chứ, đúng là điên hết sức mà.
Jimin nhún vai, hét to vào trong bếp:
- Một phần hamburger đầy đủ anh nhé.
Rồi anh nhanh chóng bưng lấy mấy dĩa đã xong ra.
Thề rằng, Jimin đã rất muốn lờ đi sự hiện diện của gã ở nơi kia.
Nhưng.
Bằng cách nào đó mà chính Jimin cũng chẳng rõ, hình bóng của gã vẫn luôn nằm trong tầm mắt của anh và ô kìa, cái ánh nhìn như thiêu như đốt kia, thật khiến anh phát điên lên đi được.
Đặt phần ăn của gã lên bàn, rút ra dụng cụ khui bia từ trong túi, Jimin bật nắp chai bia, chiếc nắp theo đó mà rơi xuống bàn tạo nên tiếng leng keng thật khẽ.
- Chúc ngon miệng. - Jimin nói. - Nếu cần thêm gì, hãy gọi "Jimin", đó là tên tôi.
- Tôi sẽ, cảm ơn em, Jimin. - Gã mỉm cười đáp.
Nào có ai biết được, rằng chỉ cần gã mở miệng gọi tên như thế, cũng đã đủ khiến Jimin không thể ngừng được việc nhoẻn nhẹ cánh môi hồng mà mỉm cười.
Tốt nhất là gã nên biết điều đó.
Vì nó là dành cho gã.
Những nụ cười nhếch môi để lộ hai chiếc răng thỏ của gã, mỉm chi có phần e thẹn của Jimin khi ánh mắt hai người vô tình gặp nhau để rồi thật tình tứ.
Tên khốn khiếp nào đã bảo rằng là cần phải có nến và hoa thì mới có thể lãng mạn vậy?
Khi giờ đây, giữa tiết trời oi đến bức người này đến cả những chiếc quạt trần dù đã bật đến hết công suất quay nhưng vẫn không mát nổi, Jimin vẫn có thể cảm thấy được, bản thân anh đang đắm mình trong cái nhìn đầy tình ái của đôi mắt sáng như thuỷ tinh kia.
Một lát sau, gã gọi thêm một chai bia.
Đặt chai lên bàn rồi khui, Jimin tốt bụng mà nhắc nhở một câu.
- Uống ít thôi.
- Em lo cho tôi sao, Jimin? - Gã ngước mặt lên, nghiêng đầu, híp mắt, cười hỏi.
Jimin không trả lời lấy câu hỏi của gã mà thay vào đó là cái lườm nhẹ rồi tiếp tục đi làm công việc của mình.
Khi đã hoàn thành xong bữa ăn, gã móc ra vài đô, để trên bàn, cầm chiếc áo khoác da của mình lên và rời đi ngay sau đó.
Không một lời từ biệt.
Tại sao chứ?
Gã ta đang đùa mình à?
Jimin hụt hẫng mà bước đến thu dọn.
Trên bàn chính là hai mươi hai đô mà gã để lại, vừa đủ để trả bữa ăn và...
Không có thêm tiền bo cho Jimin.
Còn tiếp.
___________________
20:16. 2021/26/02. Thành phố Hồ Chí Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top