2.

Cuộn tròn như một chú thỏ bự trên ghế sô pha trong phòng khách, nhiếp ảnh gia Jeon liên tục bấm chuyển kênh những chương trình nhàm chán trên TV. Anh vừa bị trượt chân trong phòng tắm, cú ngã đó chắc chắn đã khiến mông anh tím bầm cho coi. Nhưng Jimin vẫn chưa về, khóc lóc cũng chẳng có ai xem. Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Xinh yêu của anh về rồi nè. Jungkook nhanh chóng tắt TV điều chỉnh biểu cảm, mặt mếu máo, lại còn thút thít co ro trên ghế.

"Kookie, em về rồi" Jimin tháo giày để lên kệ rồi nhanh chóng mang đồ vừa mua cất vào tủ lạnh. Là sữa chuối của nhiếp ảnh gia Jeon.

"Jiminie...hic" Jungkook ngẩng mặt lên từ gối gọi Jimin, giọng ủy khuất.

Jimin giật mình bước nhanh đến phía sô pha. Jeon của em làm sao thế này?

"Kookie? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc?" Jimin ôm nhiếp ảnh gia của mình vào lòng, tay vuốt nhẹ đuôi mắt đỏ ửng.

"Anh bị ngã đauu" Jungkook dụi dụi vào bụng mềm trước mặt.

"Ngã ở đâu, đưa em xem, sao lại không cẩn thận như vậy chứ" luống cuống vén áo Jungkook lên muốn xem anh bị thương ở đâu.

"Anh ngã ở phòng tắm, mông đauu" Jungkook kéo cạp quần thể thao của mình xuống để lộ ra khoảng tím xanh trên má mông "Jiminie nhìn này"

Jimin nhíu mày, con thỏ này lại đi chân trần trong phòng tắm, em đã dặn một ngàn lần có lẻ rồi nhưng vẫn không nhớ. Cứ phải để cho em xót mới vui hay sao?

Jeon Jungkook là vậy, có thể ở ngoài anh là người đàn ông vàng, nhưng khi ở cạnh em người yêu xinh thơm mọi năng lực gánh vác cuộc sống gì gì đó đều về số âm, trở thành đống hồ nhão. Đàn ông Busan gì chứ, em người yêu của anh mới là đàn ông Busan điển hình nhớ, còn anh chỉ là con thỏ nhỏ thôi.

"Đợi ở đây em đi lấy thuốc xoa cho tan máu bầm, dặn bao nhiêu lần là không được đi chân trần rồi, sao lại bướng thế chứ?" Jimin vừa đi vào phòng ngủ vừa càu nhàu.

"Thế anh mới cần Jiminie trong đời chứ" Nhiếp ảnh gia phơi mông trên ghế yếu ớt phản bác "Jiminie nhanh lên mông anh lạnh quá à"

"Tôi không biết bay thưa ngài Jeon-mông-trần"

Jungkook bĩu môi, Jiminie không thương anh!

Jimin quay lại với tuýp thuốc trên tay, cũng may em là vũ công, mấy loại thuốc tan máu bầm lúc nào cũng có sẵn. Em ngồi xuống bên cạnh Jungkook, kéo cạp quần của anh trễ thêm một chút, tay xoa nhẹ vết bầm.

"Jiminie đừng nhìn lâu nhớ, anh xấu hổ" Jungkook đưa bàn tay với đầy những hình xăm lên che mặt, ra vẻ ngại ngùng.

Jimin đáp lại anh một cái đảo mắt. Nếu Jeon Jungkook biết xấu hổ thì chó liền biết tự mặc váy.

Em thuần thục xoa bóp vết bầm trên má mông cơ bắp chắc nịch khiến Jungkook vừa đau vừa thoải mái. Trong mái đầu tròn ủm đang xoay vòng với hàng loạt suy nghĩ. "Tay em người yêu quá đỉnh" "có nên kết hôn luôn không?" "Bây giờ cầu hôn luôn thì có lãng mạn quá không?" "Để con họ Jeon hay Park được nhỉ?"

Những dòng suy nghĩ cứ thế xoay vòng cho đến khi tiếng Jimin vang lên cắt ngang.

"Xong rồi, đợi một chút cho khô rồi hẵng kéo quần lên biết chưa" Jimin nói xong toàn đứng lên thì góc áo lại bị kéo nhẹ. Em nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu "Em phải đi nấu cơm nữa mà, hay anh muốn nhịn đói?"

"Không mà, nằm đây với anh, tí nữa mình gọi đồ ăn về" Jungkook kéo em nằm xuống. Tay còn lại thoăn thoắt kéo quần lên, chứ nằm ôm người yêu mà mông trần thì cũng kì.

"Em nấu một loáng là xong, được không? Ăn đồ ngoài không tốt đâu" Jimin luồn tay vào mái tóc hơi dài của Jungkook, ngón tay khẽ cào nhẹ da đầu khiến anh thoải mái đến híp cả mắt.

"Hôm nay anh không cùng em vào bếp được, nếu em để anh một mình thì anh sẽ nhớ em lắm" Jungkook dụi vào ngực em rì rầm. Và tất nhiên rồi, em làm sao có thể từ chối một Jungkook mềm xèo thế này.

"Chỉ hôm nay thôi đó" Em thở dài, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có thể nói không với bạn trai em đâu. Nếu em nói không Jungkook sẵn sàng co người im lặng nhìn em với cặp mắt đỏ hoe, đợi cho những giọt nước mắt như những hạt châu lăn xuống rồi lấy tay quệt ra điều ủy khuất lắm. Mặc dù em biết rõ Jungkook chỉ giả vờ thôi nhưng lần nào em cũng không nhịn được mà thỏa hiệp trước. Có một chiêu mà dùng hơn bốn năm nay. Mười lần thì trúng cả mười.

Sao lúc đầu em không nhìn ra Jeon Jungkook thật ra là một con thỏ con size hơi bự chứ không phải là một nhiếp ảnh gia phong trần nhỉ? Mà biết thì sao chứ, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ có cách để làm em phải tự nguyện cưng chiều anh.

Jiminie sinh ra là để cưng chiều anh đó!

_________________

Thả vài chú ảnh cho mọi người thấy hình tượng nhiếp ảnh gia Jeon với Park Busan nhớ

Jeon mềm xèo

Park Busan nè


Thỉnh thoảng tôi cũng chả biết sao tôi phải viết ba cái thứ tưởng tượng vớ vẩn này trong khi otp của tôi thường xuyên thồn cho tôi vài xô cơm chó vừa ngon vừa chất lượng  =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top