Chap 3

Sự việc về chàng hotboy kia dần lắng xuống

Jimin lại càng có nhiều người tỏ tình hơn, nhưng được một, hai hôm, những người đó đầu biến mất một cách bí ẩn, không một tung tích, không một dấu vết nào để lại. Đến khi phát hiện thì những cái xác đó đã bị thối rữa, bốc mùi hôi thối, đều bị giết một cách không thể nào dã man hơn.

Thời gian Jungkook ở bên Jimin càng ít hơn,  nếu có gặp được thì cậu lại cố trốn tránh anh, trên người còn có vài vết máu, làm anh lo lắng không thôi. Jungkook bị thương sao?

Vài ngày sau, Jimin và Jungkook đang đi chơi cùng nhau ở công viên họ hay đến, bất chợt nhân viên cảnh sát đến

- Cậu là Jeon Jungkook phải không?
- Phải
- Chúng tôi nghi cậu có liên quan đến những vụ giết người dã man gần đây, mời cậu về đồn và hợp tác làm việc với cảnh sát

Nói xong nhân viên cảnh sát còng tay cậu lại, đưa cậu ra xe. Jimin từ nãy đến giờ không nghĩ được gì, chỉ đứng đó ngây ra, đến lúc Jungkook sắp lên xe mới chạy ra chỗ cậu, nước mắt chảy trên gò má phúng phính

- Các người không thể đưa Jungkook đi, cậu ấy không làm điều gì sai cả - Anh nức nở
- Jimin...đừng lo cho tớ, cậu hãy về nhà đi....tớ sẽ trở về sớm thôi - Cậu cười...nụ cười thật đẹp và ấm áp

Từng giọt nước mắt cứ thế tràn khỏi hốc mắt của Jimin, anh bất lực, nhìn theo chiếc xe rời đi khuất khỏi tầm mắt.

Những ngày sau đó, anh đều đến đồn cảnh sát, đều là những lời nói Jungkook vô tội được lặp đi lặp lại, nhưng chẳng ai nghe anh, thậm trí còn đuổi anh ra ngoài. Bất lực, trống rỗng...là tầm trí của anh lúc bấy giờ. Lại về nhà một mình, anh ngồi chán nản trên chiếc ghế sofa, chợt thấy bên cạnh là chiếc máy ảnh của Jungkook. Anh cầm lấy nó, xem từng bức ảnh cậu chụp, tất cả đều là ảnh của anh, thật đẹp, đẹp tựa thiên thần vậy. Bức hình tiếp theo làm anh giật mình, có xác người, xung quanh be bét máu, thịt trên cánh tay, chân bị cắt rời ra...thật là buồn nôn. Cứ vậy, những bức hình tiếp theo đều là xác người, khắp nơi đều là máu. Nghĩ lại thời gian qua, cậu thật kì lạ. Anh phải điều tra chuyện này cho rõ mới được.

Đã 5 ngày kể từ Jungkook bị lôi đến đồn cảnh sát, khoảng thời gian đó cũng đủ để anh hiểu Jungkook đã làm những chuyện gì. Anh còn có đủ bằng chứng chứng minh rằng, Jungkook là kẻ sát nhân giết người. Lúc đầu, anh còn không tin đó là thật, rồi đến một hôm, anh đến thăm Jungkook, hỏi rõ cậu mọi chuyện, cậu nói, cậu đã giết những người đó. Nhưng, cậu làm điều đó đều là vì anh, những người đó đã động chạm đến Park Jimin của Jeon Jungkook này, họ đáng phải chết. Lúc này, trông cậu thật giống một kẻ điên, nụ cười tưởng chửng như có thể kéo tới mang tai. Cậu bây giờ trông thật thảm hại.

Mấy ngày sau, đồn cảnh sát lan tin rằng kẻ giết người Jeon Jungkook đã trốn thoát khỏi tù giam. Các cơ quan chức trách đang cật lực tìm kiếm, tránh để xảy ra các thương vong. Anh lơ họ đi, mệt mỏi bước vào căn nhà nhỏ của một, một lực mạnh liền kéo anh vào. Là Jungkook. Là Jungkook của anh đây mà. Cậu trông thật tiều tụy, không còn là Jungkook của ngày xưa nữa rồi. Bất chợt cậu lên tiếng:

- Jimin, tớ nhớ cậu - Cậu ôm anh vào lòng, hơi ấm này, anh thực sự nhớ muốn chết, hương thơm trên người cậu vẫn vậy, không chút thay đổi, vẫn làm anh say đắm vào nó như vậy

Anh vòng tay qua ôm lấy thân hình cao lớn của cậu. Sau lưng liền truyền đến cơn đau dữ dội, à, thì ra là cậu đã lấy dao đâm vào lưng anh mất rồi

- Tớ xin lỗi Jiminie, chỉ có cách này cậu mới có thể là của riêng tớ

Lại là nụ cười dịu dàng đó, nụ cười mà anh mong nhất, đến cuối cùng anh vẫn được nhìn thấy nó, nước mắt lại rơi nữa rồi, anh nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo, Jungkook đến gần, vuốt ve gò má ửng hồng

- Cậu hãy đợi tớ một chút, tớ sẽ đến với cậu

Đúng lúc đó, bên ngoài cảnh sát đã bao vây lấy căn nhà, một số người xông vào trong, chĩa súng về phía cậu.

- Jiminie à...tớ yêu cậu...đời này kiếp sau...mãi mãi đều yêu cậu

Từng dòng máu của cậu thoát ra bên ngoài, chảy xuống sàn nhà, bên cạnh Jimin. Cậu ngã xuống, gắng bò đến bên Jimin, ôm chặt lấy anh không rời

Ngày hôm đó là ngày mà hai người họ là của nhau, trên thiên đường.

--------------------
End.

Có đứa nào xúc động quá không :vv
Cuối cùng đã hoàn rồi ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top