Secret Love Song

"Tại sao chúng ta không thể cùng tay trong tay trên phố? Không thể hôn nhau trên sàn nhảy?

Tình yêu của chúng ta là một thứ vô vọng...

Tớ ước rằng mình có thể như vậy, yêu nhau như những người khác." - Secret Love Song


Jeon JungKook trời sinh là một người tốt, được ban cho một khuôn mặt hảo soái, vóc dáng săn chắc, càng lớn các đường nét càng trưởng thành, thập phần nam tính, hấp dẫn. Nếu nói anh là sản phẩm thành công nhất của tạo hoá, hầu hết sẽ chẳng ai nghi ngờ.

Tính tình của anh lại phi thường tốt, vừa hài hước lại vừa tốt bụng. Đối xử với mọi người rất thân thiện, lại rất ôn nhu. Trong trường, không ai là không biết đến anh, người người xếp hàng để được làm quen, các cô gái từ lớp lớn đến bé thầm thương trộm nhớ anh quả thật đếm không hết.

Người tuyệt vời như vậy, đã là ''chậu có bông'', toàn thân Jeon JungKook từ một nhúm tóc trên đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân đều thuộc về một người, Park Jimin.

Nói về Jimin, cậu cũng có một gương mặt khá thanh tú, tuy nhiên tính tình lại không được thân thiện, lại có chút gò bó đối với xã hội, nên bạn bè không nhiều lắm. Chơi thân nhất, chỉ có cậu bạn Kim Taehyung, cô bạn Yoo Ina và người bạn thân từ thuở nhỏ kiêm luôn bạn trai, Jeon JungKook.

Bù lại, Jimin lại sở hữu giọng hát của một thiên thần. Chất giọng êm mượt, khi cất lên khiến cho người nghe có cảm giác xuất hiện một con suối nhỏ mang theo dòng nước kẹo ngọt chảy ngang qua tai, nghe một lần sẽ muốn nghe mãi. Đương nhiên, không ai biết đến tài năng này của cậu, ngoại trừ hội bạn thân ra. Nói cậu biểu diễn trước đám đông? Cho xin đi, cậu sẽ ngất xỉu ngay khi bắt gặp được ánh đèn chói chang của sân khấu và làm một trò cười cho các khán giả tại đó.

Tự cậu cảm thấy mình rất may mắn vì đã có một người bạn trai như JungKook. May mắn cả đời này và của cả kiếp sau của cậu chắc đã dành hết để đổi lấy tình cảm của anh rồi.

Cậu còn nhớ rất kỹ, đêm hôm ấy JungKook đã đến nhà một người bạn để tiệc tùng. Lúc đầu nằng nặc đòi kéo cậu đi, cuối cùng vì cậu nhất quyết từ chối mà cãi nhau một trận thật to. JungKook đành mang bộ mặt uỷ khuất bực bội đến bữa tiệc, chẳng ngó ngàng đến ai mà vùi đầu vào quầy rượu đỏ xanh. Jimin ở nhà, cảm thấy ban nãy mình có chút nóng nảy, dự định ngày mai gặp sẽ tìm cách xin lỗi, tránh để chuyện bé xé thành to. Chỉ vì cậu e ngại với đám đông mà đã không kiềm được lớn tiếng một câu, " Phiền phức quá! ", vào mặt anh, nhất định JungKook sẽ buồn lắm.

Nửa đêm, Jimin ngồi trên giường chăm chú ghi chép một thứ gì đó, có lẽ là một số bài tập, bất giác nghe tiếng đập cửa. May mắn rằng cậu sống một mình tại căn hộ mà cha mẹ đã thuê cho, nếu không tiếng ồn này sẽ làm phiền đến ông bà, bất quá hàng xóm cũng rất đông, tường cũng không có khả năng chống tiếng ồn cao, nếu để thêm nữa sẽ bị phàn nàn. Nghĩ vậy, cậu liền chạy thật nhanh ra mở cửa, miệng đang cằn nhằn , " Từ từ, làm gì vội... ", cơ thể đã đón nhận một thân người cao lớn, nóng ấm bao trùm.

"JungKook? Chết thật, sao lại uống say thế này?" - Ngoài mùi nước hoa đặc trưng của anh, còn có hương tanh nồng của rượu, có vẻ đã uống rất nhiều. Như thế nào lại tìm đến đây?

"Minie à, cậu đâu rồi? Minie!!" - Người này vẫn là không chịu im lặng, sau khi đập cửa rầm rầm liền tựa vào người cậu mà la lối, cậu liền mau chóng đóng cửa lại, kéo anh vào.

"Tớ đây, Minie ở đây." - Liếc nhìn anh một chút, cậu bật cười. Người này như thế nào khi say lại biến thành một đứa trẻ? Liên tục gọi tên cậu, cứ như sợ cậu sẽ bỏ đi không bằng.

"Minie, là cậu đúng không? Đừng bỏ tớ nhé, tớ xin lỗi, xin đừng..." - Nghe lời xin xỏ thảm thương của anh, lòng cậu lập tức tan chảy, bao nhiêu lời trách mắng kéo nhau chạy về cuốn họng.

Cậu xoa đầu anh, toan nói lời an ủi thì bị chặn lại. Đôi môi đầy đặn, nam tính của anh hung hăng mà bao trùm cả bờ môi nhỏ quyến rũ của cậu. Quá bất ngờ, cậu nhất thời không kịp chống trả, chỉ biết mặc anh rút cạn hơi thở bên trong mình. Hai vị nam nhân ở trên sô pha, người lớn hơn lại dùng thân thể của mình áp lấy người kia, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau khi thoả mãn, JungKook ôm Jimin vào lòng, miệng mấp máy.

"Tớ thích cậu, Minie."

"Tớ cũng vậy."

---

Sau cái đêm định mệnh ấy, cả hai chính thức trở thành người yêu. Thì ra đều là thầm thương trộm nhớ nhau từ lâu, bây giờ biết người kia cũng có ý tứ với mình, liền không để thừa cơ hội mà xông tới.

Chỉ là, mối quan hệ này của họ, không thể giống những cặp đôi bình thường khác. Giữa những người đàn ông với nhau, chưa kể gì đến pháp luật, ngay cả con mắt của xã hội cũng rất đanh thép, áp bức.

Giấu giếm, lén lút, bí mật, là tất cả những gì họ có thể dùng để bảo vệ chút tình cảm chớm nở này.

Chẳng hạn như khi ở trường, JungKook và cậu vẫn sẽ như trước, là bạn thân của nhau, điều mà ai cũng biết. Tuy nhiên, JungKook hằng ngày đều được bu quanh bởi những cô gái ỏng ẹo, ngực to não bé. Cậu vẫn sẽ ở một bên mà nhìn, thu hết vào mắt cảnh người được xem là của mình đang bị sờ soạng, tán tỉnh. Tất nhiên, cậu không được nói gì, là người yêu, tư cách ghen cũng không có.

Khi hẹn hò, họ cũng không nắm tay, không thân mật nơi công cộng. Cùng lắm sẽ cùng coi phim, đan tay vào nhau một chút khi có cảnh tối rồi lại vội buông ra khi có ánh sáng. Mỗi lần như vậy, tay cậu liền cảm nhận được một cỗ trống trải, tất cả hơi ấm mới đây còn đang luân chuyển qua da thịt cậu phút chốc đã tan biến. Vô tình gặp bạn bè của anh, cũng sẽ chỉ dùng hai chữ ''bạn thân'' mà giới thiệu cậu.

Nơi duy nhất mà cả hai có thể tự do thể hiện tình yêu, là ở trong căn phòng nhỏ của cậu. Sẽ ngồi tâm sự hàng giờ, cùng ăn uống, xem phim hay cùng làm bài tập. Có những giây phút như vậy, cậu cũng cảm thấy an ủi hơn phần nào.

Thế nhưng, gần đây những buổi tối như vậy càng lúc càng ít. Đến thời điểm kia, một tuần anh cũng không đến, cậu liền nổi chút hờn giận mà lạnh nhạt với anh. Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, ngay cả ở trường cũng sẽ né tránh. Đến cuối cùng, cũng vì vài câu giải thích hời hợt và vài cái ôm hôn mà tha thứ.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, cho tới một hôm, cậu thấy được cảnh tượng không nên thấy.

Ở trường mở một cuộc thi tìm kiếm tài năng, Taehyung liên tục đeo bám kéo cậu đi thi, Jimin cũng phải chịu thua. Kết quả đối với cậu rất bất ngờ, cậu được lọt vào vòng trong, với lời phê bình rằng cậu còn quá thiếu tự tin, không thể truyền tải cảm xúc một cách chân thành.

Mấy ngày trước khi vào vòng sơ kết, JungKook có giúp cậu, trước mặt anh, cậu có vẻ can đảm hơn, thể hiện bài hát một cách thật chân thật, khiến JungKook chịu không nổi đêm ấy đè cậu ra bày tỏ yêu thương vài lần.

Ngày thi cận kề, cậu rất lo lắng, JungKook có hứa hôm nay sẽ đến, nhưng đã gần nửa đêm vẫn chưa thấy mặt. Trước giờ anh chưa bao giờ thất hứa với cậu, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?

Đem theo nỗi bất an, cậu đến nhà anh, phát hiện cửa không khoá. Vào trong, phòng khách lộn xộn một bãi quần áo, có áo sơ mi trắng, quần jeans, một cái váy.... và đôi cao gót.

Lúc này cậu dần mất lí trí, xông đến phòng anh mở toang cửa. Một nam một nữ đang quấn lấy nhau, cảnh tượng hết sức dâm loạn đập vào mắt cậu.

Đánh rơi bản nhạc trên tay, nước mắt cậu cũng theo đó mà tuôn xuống hai gò má cao gầy. Mặc kệ câu "Đợi đã!" của JungKook, cậu chạy, không kịp mang lại giày, không kịp thu lượm giấy luyện tập.

Đường về nhà khá xa, cậu cũng không buồn bắt taxi, dùng đôi chân trần mà bước lên xe buýt. Thẩn thờ một lúc lâu, xe buýt cũng đã dừng hết tất cả trạm, cậu liền bị đuổi xuống.

Cậu đang làm gì đây? Chẳng phải lúc đó nên đến mà đẩy cô ả kia ra, cho cô ta vài cái tát sao? Nhưng cậu có quyền gì? Cô ta không biết cậu là người yêu của anh, cô ta căn bản dù biết cũng không quan tâm. Anh cư nhiên không từ chối, để mặc cô ta sử dụng thân thể mình. Cậu thua rồi.

Nực cười, từ đầu cậu đã không có cơ hội chiến thắng. Thích anh lâu như vậy cũng không có dũng khí tỏ tình. Khi anh thổ lộ cũng không có dũng khí đáp lại. Ghen tức đến mấy cũng không có dũng khí tranh giành.

Vô dụng. Hoàn toàn vô dụng. Park Jimin cậu là một kẻ vô dụng.

Cũng không biết mình đã đi đâu, đi bao lâu, hôm diễn sơ kết, cậu có mặt tại trường. Nếu làm tốt sẽ được học bổng, sẽ rời khỏi đây, sẽ rời xa con người tồi tệ kia. Cho nên, cậu đến.

Tới lượt của mình, cậu ném giấy note qua một bên, chỉ thay đổi quần áo một chút. Là một chiếc áo trắng tinh khiết, với quần đen cổ điển, Taehyung giúp cậu chải tóc một chút liền thay đổi hoàn toàn khí chất của cậu. Như một thiên thần, từ khi bước ra đã khiến cả khán phòng ngước nhìn, có cả anh.

Ngồi xuống piano, ngón tay thon dài uyển chuyển của cậu đánh lên một bản nhạc. Không phải là bài hát bữa giờ đã luyện tập, chính là bài hát cậu đã muốn dùng chính giọng mình cất lên từ lâu.

"Nắm tay ngoài phố, tại sao chúng ta không thể?

Hôn nhau trên sàn nhảy, tại sao không thể?

Tại sao tớ không thể nói rằng mình đang yêu chứ? Tớ muốn hét thật to từ mái nhà, rằng mình đang yêu cơ mà...

Tớ là của cậu cơ mà..."

Bài hát sâu lắng, kết hợp với tiếng piano nhẹ nhàng và giọng hát vang vọng đầy âm hưởng kia của cậu khiến cả khán phòng lặng xuống, hầu hết đều xúc động mà chảy nước mắt hoặc ngẩn người ra. Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, cậu cúi chào rồi bỏ vào trong, trước khi mình gục ngã.

Khi cậu hát, anh ở đó. Cậu nhìn anh, nhất nhất chỉ đưa ánh mắt về anh mà cất giọng. Đến cuối cùng, anh bỏ đi, anh không còn đó nữa.

Chỉ kịp chạy vào được một đoạn, cậu đã bị ôm chầm lấy, người kia bất chấp ánh mắt của tất cả mọi người mà hôn cậu thật nồng nhiệt. Nước mắt của cậu dần khô lại, tay cậu vòng lên cổ anh mà phối hợp, trình diễn một bản tình ca thật hay.

"Anh yêu em. Park Jimin."

Những phóng viên, những thành viên câu lạc bộ báo trường, đều không một ai để lỡ phút giây khoá môi trên sân khấu của hai thanh niên kia. Chỉ trong vòng một đêm, hình ảnh Jeon JungKook ôm thật chặt lấy Park Jimin mà ngấu nghiến đôi môi mật ngọt kia đã tràn lan khắp nơi. Từ những phương tiện xã hội như facebook, instagram, twitter, đến những trang báo học trò và báo mạng. Ngoài những bức hình chất lượng cao tuyệt đẹp còn cả video quay cận cảnh người con trai cao lớn kia chạy từ trong cánh gà ra bắt lấy cậu con trai nhỏ bé vừa hoàn thành màn trình diễn như thế nào.

Sau khi được đăng tải, tất cả thu về hàng ngàn lượt thích, lượt chia sẻ và bình luận. Những video ngắn còn vượt ngưỡng một triệu lượt xem.

Những bình luận ném đá có, thậm chí là xúc phạm thậm tệ đến các nhân vật chính. Tuy nhiên những người ủng hộ lại không ít, Hàn Quốc tuy không có chiếm số đông, cũng có kha khá người cảm thấy ngưỡng mộ về ái tình và lòng dũng cảm của họ. Lại nói, tất cả những hủ nữ trên thế giới chỉ sau một đêm đã replay và lưu không biết bao nhiêu thứ, ngay tức khắc trở thành fan trung thành của cặp đôi này. Không lâu sau đó còn xuất hiện những fansite từ khắp các đất nước, cũng đủ cho thấy mức ảnh hưởng phủ sóng của nụ hôn nồng nhiệt kia.

Cuộc sống của cả hai cũng từ đó mà biến chuyển khôn lường.

Về mặt tích cực, màn biểu diễn của Jimin được đánh giá rất cao, tiếp tục lọt vào vòng chung kết. Tuy không thắng giải nhất nhưng sau cuộc thi đã có một lượng lớn công ty muốn mời cậu ký hợp đồng.

À quên nói chứ nhỉ, cha mẹ JungKook đã mất từ nhỏ, chỉ để lại cho anh một khối tài khoản kếch xù, từ nhỏ đến lớn là ở cùng bà nội, bây giờ bà cũng đã đi. Căn bản anh không cần lo về việc gia đình sẽ phản ứng thế nào. Ngược lại, Jimin nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Trên xe lửa trở về, cậu bất an không ngừng, mồ hôi chảy lả tả rơi khắp khuôn mặt. Thế nhưng bàn tay ấy nắm lấy cậu rất chặt, truyền cái thứ cảm giác được đùm bọc, bảo vệ ấy qua cho cậu. JungKook ngồi bên cạnh, nắm tay cậu thật chặt.

Về đến nơi, mẹ Jimin thì khóc, ba cậu thì toan dùng roi nói rằng muốn dạy dỗ lại cậu nên người. Tất cả, đều là JungKook một mình hứng. Họ trở về, Jimin phải mất cả đêm để sát trùng vết thương cho anh. Sau một thời gian, cặp cha mẹ cũng vì hạnh phúc của con trai mà chấp nhận. Cũng là vì họ thấy JungKook thực chất rất tốt, làm con rể cũng không tồi.

Jimin cự tuyệt tất cả các công ty mời gọi, với lí do muốn tập trung việc học. Những vị đại diện đều rất lấy làm tiếc, nói rằng sau khi cậu tốt nghiệp sẽ lại tìm cậu. Đó, cũng là chuyện sau này.

Chuyện ở trường cũng tương đối tốt đẹp hơn cậu nghĩ. Ngoại trừ những lời xì xầm và những ánh mắt ganh ghét kia, chẳng ai dám làm gì khác. Có thể là họ sợ JungKook và đai đen của anh ấy, cũng có thể họ sợ fan của cặp đôi đó. Tóm gọn lại, sau một thời gian, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn.

Về sự việc của JungKook với cô gái kia, anh đã giải thích rõ ràng là anh bị chuốc say, còn bị cô gái đè ép, cậu cũng không so đo nữa.

JungKook và Jimin đường đường chính chính trở thành người yêu, công bố với thiên hạ. Nắm tay trên phố, hôn trên sàn nhảy của bữa tiệc cuối năm, giới thiệu nhau cho bạn bè, họ đều làm. Thanh xuân của họ, trôi qua như vậy đấy! Hạnh phúc vì được ở bên nhau, tươi cười vì được ở nên nhau, ấm áp vì những cái ôm xế chiều, ân ái với những nụ hôn chào buổi sáng và cả bài ca chút ngủ ngon...

Một buổi sáng thật đẹp trời, JungKook quỳ gối, đưa ra một chiếc hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, toát lên vẻ tươi trẻ mà quí phái, cũng giống như người sắp được đeo nó. Họ đã qua tuổi thành niên, đám cưới cũng đã được định.

Tuy nhiên, vì một số biến cố, một năm sau nó mới được cử hành.

Jimin mặc một bộ suit màu trắng, thoạt nhìn rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp và kiêu sa. Trên tay cậu là chiếc nhẫn năm ấy và một bó hoa hồng đỏ.

"Tôi, Park Jimin, xin nguyện đời này kiếp này ở bên Jeon JungKook. Dù bất cứ chuyện gì, cũng sẽ luôn bên nhau, mãi không xa rời."

Đọc lời tuyên thệ xong, cậu im lặng. Hi vọng người kia cũng sẽ như vậy, nói ra lời hẹn ước lứa đôi, bên nhau đến răng long đầu bạc.

Nhưng JungKook không trả lời.

Cậu khuỵ gối, hơi thấp hơn so với dáng vẻ của JungKook lúc cầu hôn cậu. Chiếc nhẫn còn lại, chiếc nhẫn của JungKook nằm cô đơn trên mặt đất giá lạnh, hoàn toàn không nằm trên ngón áp út của anh.

Trời mưa, vừa hay che đi được nước mắt của cậu. Những dòng nước mắt yếu đuối ấy, cậu không muốn cho ai thấy.

Mưa tạnh dần, người cậu cũng ướt sũng.

Đứng lên, cậu nhìn xung quanh cỏ xanh ngan ngát, thế nhưng không khí sao lại âm u sầu não như vậy?

"JungKook, đời đời kiếp kiếp Park Jimin em sẽ chỉ yêu một mình anh thôi. Đợi em nhé, đợi Minie của anh nhé."

Độc thoại trước bia mộ khắc tên hôn phu của mình xong, cậu quay đầu bỏ đi, để lại chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên một hộp nhỏ trong góc.

Một tuần sau là showcase debut của cậu. Trình diễn hết bài hát trong album, cậu cũng không thấy JungKook xuất hiện.

Không đúng, JungKook đã hứa sẽ không bỏ lỡ một màn biểu diễn nào của cậu. Chắc là JungKook đang bận đúng không? JungKook hẳn là đang chờ cậu ở nhà, đợi cậu về nấu cơm cho anh ăn đây mà, cậu phải mau lên mới được - Jimin lo lắng rồi lại tự trấn an bản thân.

"Bài hát cuối cùng, xin dành tặng cho một người đặc biệt."

Tiếng hát của một thiên thần cất lên ngay sau đó, nhưng có lẫn vào chút tạp âm run rẩy, đau thương. Thiên thần, đã mất đi đôi cánh rồi sao?

"Kiếp sau, tớ sẽ lại là của cậu.

Chúng ta sẽ giữ hết tất cả những hứa hẹn, cùng nhau chống chọi với thế giới này lần nữa, nhé?

Kiếp sau, tớ sẽ giữ cậu lại.

Như vậy tớ sẽ không phải nói từ kia, ''người đã ra đi'' trong thương tiếc ấy.

..."

_The One That Got Way - Katy Perry_

Chiếc xe hôm ấy, đáng lẽ là dành cho cậu. Nếu cậu không làm mình làm mẩy, giận dỗi chạy đi thì có lẽ anh đã không vì cứu cậu mà chết. Là anh đỡ dùm cậu một mạng, cậu nợ anh một mạng. Không có phép thuật có thể hồi sinh người chết, nhưng cậu có cách quay về bên anh, không để anh cô độc một mình. Cái tính ích kỷ này, phải bỏ đi rồi...

Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy một nhạc sỹ nằm bất động trên chiếc giường trong căn hộ của anh ta, miệng sùi bọt mép. Trên tay anh nắm chặt một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp.

JungKook à, Minie đến rồi đây. Chúng ta cùng dạo phố, cùng nắm tay nhé?

Chúng ta lại cùng hôn nhau nhé?

Tớ sẽ lại là của cậu, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top