O N E S H O T
Jungkook và Jimin là cặp đôi nổi tiếng trong trường A . Anh là một học sinh cá biệt có tiếng nhưng bây giờ lại học rất giỏi và là hotboy ở trường . Cậu cũng không thua kém gì anh . Học tốt , dễ thương mà còn thân thiện nữa . Hai người trở thành một cặp khiến cả nam lẫn nữ đều đau lòng không thôi .
Anh rất quan tâm cậu đến ai cũng phải ghen tị , thầy cô cũng mỉm cười rồi lắc đầu nghĩ rằng bọn trẻ bây giờ thương nhau thật đấy . Nhưng họ chỉ là ngoài cuộc , đâu ai biết rằng , đó chỉ là cái vỏ bọc thôi . Thật sự, Jungkook không tốt với cậu như thế đâu .
Jungkook có người bạn gái cũ tên là Minyeon . Có thể nói là cậu cũng quen biết . Trước khi cậu xuất hiện thì hai người đó là một cặp nổi tiếng đến nỗi mà những trường học khác khi nhắc đến đều biết . Họ ôm nhau giữa nơi đông người . Khi tỏ tình , Jungkook đứng trước toàn trường mà nói lớn .
Hai người quen nhau gần 2 năm thì gia đình chị ép chị ấy phải đi du học nên theo ý nguyện của gia đình thì hai người đã chia tay . Khi chị ấy đi , anh đau lòng tới nỗi ngồi trên sân thượng khóc một mình . Cậu đã yêu anh từ lâu , cậu cũng không vui vẻ gì khi thấy anh ấy khóc . Cậu chỉ cho anh ấy mượn bờ vai để khóc , anh khóc rất nhiều . Còn chạy ngoài mưa để tìm thứ mà chị Minyeon tặng trước khi đi , sau đó anh lại bị sốt
Cậu đang đi thì thấy anh nên cũng đưa anh về nhà anh và chăm sóc . Trong cơn sốt, an nắm tay cậu trong khi miệng liên tục gọi tên chị ấy . Cậu đau lòng lắm chứ nhưng vẫn trả lời " Em đây , anh hãy cố gắng hết bệnh nhé " . Dù rất đau khổ nhưng cậu vẫn chấp nhận làm người thay thế , chỉ thay thế thôi . Đến sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì thấy cậu nằm dưới sàn lạnh co rúm người . Anh tức giận lay cậu dậy " Minyeon đâu , cô ấy đâu ? "
Anh à , anh có biết em đã đau khổ thế nào không ?
Anh không còn là học sinh cá biệt nữa . Bây giờ anh là học sinh gương mẫu, thành tích học tập lúc nào cũng tối đa , đứng nhất trong các kì thì . Anh tỏ tình với cậu . Cậu biết , đó chỉ là giúp anh lấp đầy khoảng trống của Minyeon , để trả ơn những ngày cậu đã chăm sóc khi Minyeon đi . Jimin yêu Jungkook nên cũng gật đầu . Cậu cũng có ngôi nhà riêng khi học ở đây nhưng cậu đã chuyển sang nhà riêng của anh sống
Cậu thích đi học lắm vì anh rất tốt với cậu khi ở trường nhưng khi ở nhà tuy không lớn tiếng nhưng lại rất lạnh nhạt . Kỉ niệm ngày quen nhau thì anh nói
- Hôm nay , anh ở nhà bạn ăn sinh nhật nó
Cậu tin tưởng anh nhưng sao cậu nghe thấy tiếng nhạc xập xình với những tiếng mời gọi của những cô gái õng ẹo , đầy đặn trong những quán bar . Cậu tin tởng anh , không sao , không sao .
Bây giờ đã được 4 năm yêu nhau rồi . Hai người cũng đã có công việc ổn định . Dạo này anh hay cáu gắt hơn , hay mắng cậu những chuyện không đâu . Sáng sớm anh hay ra ngoài tối mịt mới về , có khi còn không về nữa chứ . Mà sao cậu hay bị nhức đầu vậy ta ? Không biết có sao không nữa . Kệ nó đi . Anh về rồi kìa
Cậu vừa đi ra ngoài đón anh thì ... Chị Minyeon về rồi , còn anh thì say khướt , môi nở nụ cười rất đẹp . Anh chưa nở nụ cười này với cậu bao giờ . Lần cuối cậu thấy anh cười là lúc trước khi chị đi nhỉ ? Chị vẫn còn nhớ cậu , cậu bé tên Jimin dễ thương ngoan ngoãn, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ làm chị yêu thích không thôi .
Cậu như đứng hình khi thấy chị . Còn khi chị thấy cậu thì vui vô cùng , hỏi cậu
" Em là bạn trai Jungkook đúng hơm ? Em vẫn dễ thương như xưa , nhớ em quá cơ "
Cậu cố nặn ra nụ cười gượng gạo nói "Chị Minyeon về rồi " xong rồi mời chị ở lại ăn cơm . Hình như Jungkook nghe được Minyeon nói nên " Cậu ta chỉ là ở nhờ thôi "
Cô bức xúc giùm cậu , đừng tưởng cô không biết gì nhá . Cô luôn cập nhật thông tin ở trường. Bảng tin đầy hình ảnh của Jungkook và Jimin mà . Cô cũng rất ủng hộ .
( Chị ấy không phải là nữ phụ đam mỹ , mà là hủ nữ :))
Ây , đầu cậu lại nhức nữa rồi. " Nè , Jimin chị sẽ ở đây nha . Hiện tại bây giờ chị không có chỗ ở , nè Jimin " Cậu giật mình " Dạ "
Cuộc sống sau khi chị Minyeon chuyển tới thì Jungkook lạnh nhạt với cậu còn hơn lúc trước nữa . Ăn tối thì liên tục gắp thức ăn cho chị , Minyeon cũng rất ngại và có lúc tới nỗi chị la " Sao cứ gắp cho em vậy , anh phải gắp cho Jimin chứ " . Xong rồi chị gắp thức ăn cho Jimin mặc cho Jungkook nhìn cậu với ánh mắt tóe lửa . Cậu sợ , đúng , giờ cậu rất sợ anh
Có lần , Jimin và Minyeon đang bàn về bữa tiệc sinh nhật bí mật của Jungkook sắp tới . Đi tới cầu thang thì chị bị trợt chân té rồi ngất xỉu . Jimin hốt hoảng chạy xuống . Jungkook đi làm về chưa hiểu rõ sự tình đã bước nhanh tới trước mặt cậu giáng xuống khuôn mặtn trắng trẻo của cậu một cái tát mà anh đã dùng rất nhiều sức rồi hét lên
" Cậu hay lắm dám đụng tới Minyeon , tôi về mà thấy cậu nữa thì đừng trách tôi " rồi vội vã bế cô ra xe tới bệnh viện . Cơn nhức đầu của cậu có vẻ như tới không đúng lúc rồi. Cậu nằm xuống nền nhà lạnh lẽo rồi ngất đi
Khi cậu tỉnh dậy cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi . Căn nhà vẫn tối mịt , u ám , ngôi nhà này dường như không dành cho cậu . Vậy cậu níu kéo làm gì ?
Cố gắng vác thân xác mệt mỏi lên phòng viết bức thư cuối cùng cho anh trước khi đi . Mọi người nghĩ Jimin sẽ để bức thư đó ở đâu
Trong phòng của Jungkook.... Mọi người đều sai hết rồi . Cậu thu dọn đồ của mình nhưng vẫn để bức thư đó trong ngăn kéo của mình với hi vọng ... Anh sẽ bước vò căn phòng này của cậu nhưng chắc đó cũng chỉ là hi vọng .
Bước tới cửa cậu vẫn quay đầu lại nhìn căn nhà này một lần nữa . Ngôi nhà nơi đó có anh , có những tháng ngày tuy không hạnh phúc nhưng vẫn được bên cạnh anh , nơi cậu đã sống gần 5 năm với người cậu yêu . Thôi thì , buông tay nhau để anh được hạnh phúc .
Tại bệnh viện
" Bệnh nhân không sao , chỉ bị trật chân một chút do hốt hoảng nên ngất thôi "
" Cảm ơn bác sĩ "
" Bây giờ anh về nhà là anh sẽ giết cậu ta "
" Đó không phải do Jimin làm , lúc đấy là do trợt chân thôi , em ấy không đẩy em . Jungkook, anh biết không , Jimin yêu anh nhiều lắm đấy ! Hôm nay chúng em đang bàn về bữa tiệc sinh nhật sắp tới của anh . Anh có biết lúc nhắc tới anh cậu ấy đã vui biết chừng nào không ? Anh có nghĩ một ngày nào đó , Jimin sẽ rời xa anh mãi mãi không ? "
Sáng hôm sau anh trở về nhà với tâm trạng rối bời vì câu hỏi của cô " Anh có nghĩ một ngày nào đó, Jimin sẽ rời xa anh mãi mãi không ? " . Câu hỏi đó cứ xuất hiện tong tâm trí anh " Cậu ta làm gì có thể rời xa mình chứ , cậu ta yêu mình đến nỗi có thể chết vì mình mà " Anh cứ tự an ủi mình bằng cách đó cho tới khi anh mở cửa nhà mình ra . Sao hôm nay nó âm u quá vậy ? Cậu đâu rồi anh lớn tiếng gọi tên cậu nhưng chẳng ai trả lời , có lẽ cậu bỏ anh thật rồi . Tại sao cậu đi anh lại đau khổ, chính hôm qua anh đã đuổi cậu đi mà ?
Anh chối bỏ cảm giác mất mát trong lòng , quên đi hình bóng của cậu , hình bóng cậu loay hoay trong bếp làm cho anh những bữa cơm tối ngon miệng , anh chỉ ăn vài miếng hoặc không ăn vì đi bar với bạn vè . Bóng dáng cậu chạy ra khi thấy anh về và khuôn mặt vui vẻ lúc đó nhưng anh không quan tâm lênphòng của mình và xem cậu như không khí
Minyeon cũng nấu cơm tối nhưng nó không hợp khẩu vị của anh , lúc anh về thì Minyeon cũng chỉ nói Anh về rồi , chẳng còn khuôn mặt hớn hở của cậu nữa . Minyeon biết anh đang rất buồn , cô làm vậy chỉ để anh nhận rằng cậu quan trọng với anh như thế nào . Nếu anh còn nhận thức được mình cần cậu thì cô sẽ lập tức đi tìm cậu với anh.
~ FLASHBACK LÚC MINYEON CHƯA VỀ NƯỚC ~
" Bác sĩ nói gì ? Tôi có khối u ác tính ở não ư ? "
" Đúng vậy , nó gần giai đoạn cuối rồi . Cậu hỏi ý gia đình rồi tới đây chữa , đừng suy nghĩ nhiều quá , nó sẽ không tốt cho não đâu . Nó sẽ tốn khá nhiều chi phí chữa trị và không chắc là sẽ qua được . Khối u sẽ khiến cậu nhức đầu khá mệt đấy . Nó chuyển biến khá nhanh nên cậu cần nhanh chóng chữa trị "
" Vâng , cảm ơn bác sĩ "
Jimin về nhà với cái đầu đang lơ lửng trên mây mém gây tai nạn mấy lần . Cậu định sau sinh nhật anh cậu sẽ nói nhưng với tình hình hiện tại thì không biết anh có hiểu cho mình không .
~ END FLASHBACK ~
Anh thật sự đã rất mệt mỏi với việc thiếu cậu trong 1 tháng nay . Anh hụt hẫng khi mỗi khi gọi tên cậu thì chỉ nhận lại cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ . Anh đã tự nhủ nhiều lần chỉ là chưa quen nhưng nó lại hơn tưởng tượng của anh rất nhiều .
Trong vô thức anh bước đến căn phòng vẫn sạch sẽ , thơm mùi nắng nhưng nó thiếu bóng dáng nhỏ nhắn của cậu . Ngồi vào cái bàn được đặt nơi góc phòng , mở ngăn bàn ra , có một phong thư xinh đẹp tuy dính chút bụi nhưng vẫn tỏa ra mùi oải hương như hương thơm của cậu . Mở nhẹ ra , dòng chữ xinh đẹp , ngay ngắn của cậu đập vào mắt .
" Gửi Jungkook
Khi anh đọc thư này thì không biết em còn sống hay không nữa ? Em biết ngay từ đầu rồi, anh để em làm người yêu của anh cũng chỉ lấp đầy khoảng trống do chị Minyeon để lại đúng không ? Em cũng biết rằng anh không yêu em , anh tốt với em chỉ để che mắt mọi người rằng anh vẫn ổn khi không có chị ấy . Lúc chúng ta còn đi học , em thật sự rất thích đến trường, vì anh luôn quan tâm em . Cái cách anh quan tâm em , em vẫn cảm nhận được nó không bằng cái cách như anh đã từng với chị ấy . Dù anh đã nói em tới sống chung với anh nhưng anh vẫn lạnh nhạt . Em đã nghĩ anh chưa quen với sự hiện diện nhưng không , sau những năm sống chung thì em nhận ra rằng anh vẫn không hề yêu em
Khi bản thân em đang rất buồn vì mình vẫn không thể cảm hóa anh yêu em thì chị Minyeon cũng đã trở về và còn sống ngay trong căn nhà này , căn nhà của chúng... à không ,căn nhà của anh ,em chỉ sống nhờ thôi . Lúc đó , em thật sự rất giận khi anh cho chị ấy sống chung nhưng em không có cái tư cách đó . Chị ấy tới đây thì anh càng lạnh nhạt hơn , anh còn tỏ ra quan tâm chị ấy trước mặt em như để em biết rằng căn nhà này không còn chỗ cho em . Em thật sự đã ghen tị với chị ấy thật đấy . Nhưng anh à ...
Em có khối u ác tính ở não , bác sĩ nói nó chuyển biến rất nhanh nên hỏi gia đình để sớm chữa trị . Em định rằng sẽ nói với anh và sẽ không chữa trị để có thể cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ anh những ngày cuối cùng nhưng có vẻ anh sẽ không có kiên nhẫn để nghe em nó đâu nhỉ ? Em quyết định sẽ không chữa nó đâu vì nếu có sống trên thế giới này thì cũng nhớ về anh
Anh là mối tình đầu tiên , nếu anh không thích em thì em cũng sẽ chấp nhận đây chỉ là do em đơn phương . Em không đòi hỏi gì từ anh nhưng em sẽ giữ mãi những kỉ niệm của chúng ta ,nếu thật sự có kiếp sau thì em nguyện sẽ giữ nó đến kiếp sau , anh đồng ý nhé ? Như đã nói thì không biết anh đọc được thì em còn sống không ? Anh cũng đừng cảm thấy có lỗi nhé , cũng đừng tìm em , nếu em nhìn thấy cũng chỉ khiến em đau lòng hơn thôi .
Tạm biệt anh - Người em yêu
Jimin "
Thật sự bây giờ Jungkook không biết nên vui mừng hay đau buồn nữa ? Jimin à , em thật biết cách để anh đau đấy . Anh lại khóc nữa rồi , đây là lần thứ hai anh khóc đấy . Lần trước có em ở bên nhưng bây giờ em ở đâu Jimin ?
Dù trong bức thư có ghi là anh đừng tìm em nhưng tại sao anh lại không ngăn nổi bước chân của mình , Minyeon vừa từ bên ngoài về thì thấy Jungkook chạy với tôc độ đáng sợ chạy ra ngoài . Cô cũng bỏ túi xách xuống , mỉm cười nhưng sao nụ cười nó chua chát quá
Anh bớt ngốc rồi Jungkook . Nhưng Jimin cũng chẳng mãi chờ anh đâu
Anh chạy sang nhà của Jimin nhưng nhớ lại anh chỉ nhớ về Minyeon có quan tâm cậu bao giờ đâu nên cũng chẳng thể nhớ nhà Jimin ở đâu ... OK , anh thật sự không biết nhà cậu ấy đâu . Gọi lại mấy người bạn cũ của Jimin nên đã phóng xe tới nhà cậu , nó không khóa . Cậu không có ở đây . Tiếp tục phóng xe tới bệnh viện
" Thưa anh , bệnh nhân Park Jimin đã mất hôm qua vì khối u chuyển biến lệch so với những trường hợp tương tự "
Jungkook khụy xuống . Cái gì ? Cậu đã bỏ đi rồi , anh chưa kịp nhận ra thì cậu đã đi rồi sao ?
Nhưng Jimin nói sẽ không chữa trị mà , anh hỏi lại có khi đó là người nhà Jimin , cô tss trả lời
" Thưa anh , hôm qua có cô gái nhận là người nhà của bệnh nhân "
" Cô gái đó tên gì ? "
" Thưa anh , đó là bí mật "
Cô y tá đã gặp nhiều trường hợp như thế này rồi nên mềm lòng trả lời
" Cô gái ấy không trùng họ với bệnh nhân , cô ấy họ Kang "
Cái gì , họ Kang ? Là Kang Minyeon. Anh chạy về nhà nhưng vẫn không quên cảm ơn cô y tá . Về tới nhà ...
" Minyeon "
" Em đã sẵn sàng trả lời rồi , anh hỏi đi "
" Em biết Jimin bị như vậy bao lâu ? "
"Hôm qua "
" Sao em không nói cho anh biết ? "
Cô bắt đầu nổi máu sau câu hỏi đó
" Hôm qua em về trễ , em định nói về Jimin nhưng anh đã thế nào , anh nhớ không ? "
Jungkook giật mình , đúng , hôm qua cô vừa nhắc tới tên Jimin thì anh đã tức giận bỏ lên lầu . Cô bực mình dọn đi , anh biết cô có người yêu khi đi du học , không biết anh nghĩ gì mà làm vậy với cô trước mặt cậu . Căn phòng yên tĩnh thật . Chẳng phải cậu muốn tổ chức sinh nhật cho anh sao ? Bây giờ cậu đi như vậy là sao ? Anh không chấp nhận chuyện đó đâu
Jimin ,em ở đâu ?
Anh nhớ em
Jeon Jungkook này YÊU EM
------------------
Em không thể nhìn thấy được cảm xúc của anh
Càng muốn con tim em càng đau
Dù vậy nhưng em vẫn không thể ghét anh được
" Đây là chuyện tình không hồi kết ư ? "
Em đã bật khóc khi nghĩ như vậy
Vậy còn cảm xúc của anh về em thì sao ?
- Hotaru _ Fujita Maiko -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top