ngày xưa có một chuyện tình

   Anhon~~~
Tui mất đi một reader rồi các thím ạ Π^Π tui coi bạn ý như bạn thân vậy.
Tụi tui bị bất đồng quan điểm và cãi nhau, khi đã đâu vào đấy thì tui chợt nhận thấy trong tình bạn của bọn tui có rất nhiều lỗ hổng, tui phải làm sao bây giờ??? Π^Π

Mà thôi.... Vô truyện nào ^^!
______________________________________

       Em gặp và yêu gã vào một ngày thu thật đẹp. Họ yêu nhau được một năm và gã bắt đầu chán ghét em. Tại sao chứ ? Em đã rất ngoan mà, có đúng không ?
    
      Em luôn quan tâm gã, mỗi ngày em làm cho gã những bữa ăn rất ngon, em đã dùng cả thể xác và linh hồn mình để yêu gã. Em đã rất ngoan, Jimin đã rất ngoan cơ mà!!! 
  
       Một ngày kia, Jimin bỗng thấy cảnh vật lu mờ, thỉnh thoảng em không còn thấy rõ mặt gã nữa .Jungkook cũng bắt đầu đi sớm về khuya và dĩ nhiên là làm sao gã thấy được sự khác lạ của em cơ chứ.

            Em quyết định không cho gã biết ,vì em hiểu rằng : nếu Jungkook biết , gã sẽ rời bỏ em nhanh hơn bao giờ hết. Một lần này thôi hãy để em tận hưởng, đắm chìm trong những mộng tưởng về Jungkook thêm chút nữa. Chút thôi!

        Hôm nay, Jungkook về sớm, nhưng hẳn là gã sẽ đi sớm ,gã chỉ về để tắm rửa . Em muốn đứng lên để nhìn gã, và mắt Jimin lần nữa lại làm trái ý em. Nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh khỉnh của Jungkook đặt lên người em. Em buồn lắm!
   
         Em thật sự tò mò, em muốn biết gã đã đi đâu. Jimin khẽ mở cửa nhà, em muốn nhìn thấy dù biết ngay sau đó em sẽ đau khổ biết bao. Jimin thấy rồi, em thấy gã đi cùng một cô gái. Cô ấy thật xinh đẹp.

          Gã cũng thấy em rồi, Jungkook thấy Jimin đứng ở cửa nhà rồi. Nhưng gã nào quan tâm, Jungkook rồ ga xe và lái đi mất, để lại em bơ vơ đứng đó với trái tim tan nát. Chưa đủ sao Jungkook?

            Rồi em nhận được một cuộc điện thoại. Cô ấy nói với Jimin rằng hãy đến và mang Jungkook về vì gã chẳng còn giá trị lợi dụng nữa. Em đã đến đó, trên đường về gã khẽ hỏi
    -  Đến nước này mà em vẫn còn yêu anh ư?
     - Sẽ luôn như vậy anh à .- Em mỉm cười nhẹ nhàng với gã. Nó làm nổi bật lên khuôn mặt trắng sứ của Jimin. Em thật đẹp! 
          
         Mắt em bỗng dưng loà đi khiến chiếc xe không kiểm soát và lao vào một gốc cây gần đó. Trong lúc mình còn tỉnh táo, em đỡ gã ra khỏi xe, mặc cho người cả hai đầy máu.

        Em chợt nhớ đến chiếc vòng tay mà gã đã tặng em lúc tỏ tình. Và nó vẫn còn ở trong xe. Ôi không!  Em định quay lại chiếc xe sắp phát nổ kia ư? Không may là đúng vậy. Em lấy được nó rồi, em đứng đó và mỉm cười với gã. Em vẫy tay với Jungkook như một đứa con nít đang chờ được thưởng . Chiếc xe bén lửa, bình xăng đổ ra khiến mọi thứ phát nổ, bao gồm cả em nữa. Gã chỉ kịp tuyệt vọng kêu tên em

       - JIMINNNNNNN!!!!

      Nhưng tất cả đã quá muộn. Em đi rồi và gã nhớ em lắm. Jungkook nhớ em đến phát điên. Gã luôn dằn xé bản thân mình. Người ta nói thần kinh của Jungkook bắt đầu không bình thường, họ tống gã vào trại tâm thần. Không một ai còn thấy gã nữa. Có lẽ gã đã tới với Jimin của gã rồi chăng?

        Sau này khi câu chuyện của họ bị quên lãng, có một ông lão năm nào cũng tới trước mộ đôi tình nhân kia và chỉ lặng im đứng đó. Ai có hỏi, ông sẽ trả lời
      -  Ngày xưa có một chuyện tình....

                                           The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin