Chap 6
Y và anh shock khi thấy 2 vị khách không mời mà tới và cậu nằm ngất trên sàn nhà dính máu. Y chạy lại và nhấc cậu nằm lại trên giường và chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi y đi thì anh bắt đầu hỏi
JH: 2 người tới đây làm gì? 2 người hại em ấy chưa đủ hay sao?
Ả: Không phải đâu Jihoon. Mình mang đồ tới cho Jimin nhưng cậu ấy không nhận mà còn nói mình và JungKook bố thí nên JungKook tát bạn ấy thôi mà.
JH( tát Miyoung): Cô im đi Miyoung. Chính cô đã hại em tôi mà còn chối sao hả?
JK: Mày im đi Jihoon. Chính em mày làm hại Miyoung mà. Cậu ta lúc ở trường tát Miyoung, sau đó còn đánh Miyoung nữa. Mày không thấy đứa em của mày quá đáng hay sao chứ?
JH: Chẳng có gì là quá đáng cả? Mày nghĩ vậy sao JungKook? Mày quá tin tưởng cô ta rồi đó JungKook. Rồi một ngày mày sẽ nhận ra bộ mặt giả dối của cô ta thôi
JK: Miyoung không bao giờ lừa dối tao và cô ấy không có như thằng em của mày đâu.
JH: Đủ rồi đó JungKook cậu câm miệng lại đi trước khi tôi còn giữ bình tĩnh.
Hắn chưa kịp nói thì cửa phòng bệnh của cậu mở ra là y theo sau y là bác sĩ và y tá
Y tá: Mời mọi người ra ngoài để chúng tôi làm việc.
Mọi người đi hết ra bên ngoài và đợi kết quả. Y và anh thầm mong cậu qua cơn nguy kịch, còn hắn và ả thì không mấy quan tâm. Nhưng ngay lúc đó ả nói với hắn rằng
Ả: JungKook à chúng ta đi về đi em mệt.
JK: Được rồi.
JH: Khoan 2 người phải ở lại vì 2 người khiến em tôi như vậy.
Ả: Thôi 2 ta đi về đi anh. Kệ bạn ấy nói .
Họ vừa quay gót toan bước đi thì bác sĩ trong phòng bước ra
JH: Bác sĩ em tôi sao rồi?
BS: Em của cậu không sao hết bây giờ đang ngủ rồi. Cậu hãy để ý em cô vì trong tình trạng này bệnh nhân bị ngã có thể bị khủng khoảng tinh thần nhưng em cậu hiện tại vẫn bình thường.
JH: Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.
Sau khi bác sĩ đi thì anh nói hắn và ả
JH: Lần này em tôi không sao em tôi nó mà có vẫn đề thì mấy người cần chuẩn bị tinh thần đi.
JK: Tôi đang muốn cậu ta chết kia kìa.
Y nghe vậy thì tức nên đấm hắn một cái thật mạnh. Cú đấm đó mạnh đến mức khiến khóe miệng hắn có chút máu.
GL: Mày hãy để ý lời nói của mày. Rồi sẽ có ngày mày sẽ nhận ra bộ mặt thật của cô bạn gái của cậu
JK: Miyoung à ta đi về thôi. Chúng ta không cần ở đây với loại người này đâu.
Ả: Dạ
2 con người kia quay lưng bước đi, cô ả quay người lại tặng cho anh một nụ cười kinh bỉ rồi đi khuất. Anh lúc đó chỉ muốn chạy tới cào nát mặt cô ả nhưng bị y giữ lại rồi mở cửa bước vào phòng của Jimin.
JH: Guan Lin à tối nay anh ở lại với thằng bé nha em hôm nay hơi mệt một chút
GL: Được rồi. Thôi anh đưa em về nhà anh tiện thể anh cũng phải đi mua đồ mang đồ ăn vào cho Jimin mà.
JH: Vậy ta đi thôi Guan Lin
2 người định bước đi nhưng cậu thều thào gọi anh lại
JM: Jihoon em cần nhờ anh một việc.
JH: Có chuyện gì vậy Jimin?
Cậu lấy trong ngăn tủ và lấy ra bức thư và đưa cho anh.
JM: Jihoon à hãy giữ bức thư này nhé lúc nào em "đi"thì chị hãy đưa cho JungKook.
JH: Được rồi anh sẽ đưa cho hắn ta nhưng em đừng nói xui xẻo nghe chưa?
JM: Em biết rồi em sẽ không nói như vậy nữa.
JH: Tốt giờ thì nằm xuống ngủ đi nhé. Guan Lin sẽ ở lại cùng em có gì thì nhờ nó nhé.
JM: Dạ em biết rồi. Tạm biệt
2 người đi khỏi thì cậu nằm xuống ngủ tới 5 giờ cậu dậy đi vô nhà vệ sinh thay đồ và nằm lại giường bệnh đợi y đem thức ăn tới cho cậu. Y đem đồ ăn tới thì cậu vui mừng nhưng mở hộp cơm thì đầy rau nhưng vẫn cố gắng ăn cậu vừa ăn vừa nói chuyện với y. Còn về phía hắn thì hắn đang suy nghĩ
JK pov" Tại sao cậu ta lại nhập viện trong khi rất khỏe mạnh? Nhưng tại sao thay đổi thời tiết cậu ta lại ho ra máu, mệt mỏi và khó thở? Thôi kệ cậu ta đi mình đâu còn yêu cậu ta nữa đâu."
Đang suy nghĩ thì anh thấy cánh cửa phòng mở ra, không ai khác là Jihoon.
JK: Mày tới đây làm gì hả Jihoon? Tao nói rồi tao không muốn dính líu tới cậu ta nữa.
JH: Nói xong chưa để tao nói.
JK: Xong rồi.
JH: Giờ thì im lặng để tao nói nha. Jimin nó gửi cho mày bức thư này.
JK: Tao đã......
JH: Nín để tao nói nốt nó nói là mày không thích đọc thì cũng đừng xé hay vứt đi. Nếu như mày không thíchhoặc cảm thấy phiền thì không cần nhận làm gì. Bây giờ tao đi về không làm phiền mày.
Hắn không nói gì chỉ cầm lấy bức thư rồi đóng cánh cửa lại. Hắn nhìn bức thư trên tay mình rồi cười khẩy nói
JK: Cậu thật là phiền phức đó Jimin. Chỉ là thay đổi thời tiết và cậu chỉ nhập viện vài ngày mà làm như sắp từ trần vậy.
Hắn đứng dậy cất bức thư vào nơi anh cất giữ lọ thủy tinh nhỏ chứa hoa oải hương. Hắn ngắm nhìn nó một lúc thì đi ra giường tắt đèn đi ngủ. Còn về phía cậu thì cậu chưa ngủ được vì suy nghĩ tới hắn, cậu lấy ra lọ thủy tinh có chứa cánh hoa oải hương nhớ lại lúc 2 người ở bên nhau.
JM: JungKook à anh có còn giữ lọ hoa oải hương này không? Em vẫn giữ nó để nhớ những tình cảm đẹp của chúng ta nhưng có lẽ anh đã tìm được một người hoàn hảo hơn em rồi. Anh hãy yêu thương cô ấy thật nhiều nhé.
Cậu cất lọ hoa ấy đi và cảm thấy khát nước nên gọi y
JM: Guan Lin tao khát nước.
GL: Được rồi mày đợi tao một chút.
Đợi y lấy nước thì cậu cảm thấy chóng mặt kèm theo khó thở, y rót nước định đưa cho cậu thấy cậu như vậy thì thấy cậu đã ngất rồi. Y cất cốc nước đi và lay người cậu.
GL: Jimin à mày tỉnh lại đi! Mày sao vậy?Jimin! Jimin!
Do quá hoảng nên y đã chạy đi gọi bác sĩ. Một lúc sau, bác sĩ và các y tá mang dụng cụ chữa bệnh cho cậu đi vào để lại y ở ngoài. Y thấy tình hình có vẻ nguy hiểm nên đã gọi cho anh
GL: Alo Jihoon à Jimin nó bất tỉnh rồi.
Anh hiện tại đang trong tình trạng ngái ngủ nhưng khi nghe y nói vậy thì bật tỉnh hốt hoảng nói
JH: Anh nói sao? Jimin nó bất tỉnh? Được rồi em tới ngay đây.
Khoảng 30 phút sau, anh tới bệnh viện nơi cậu đang chữa trị và thấy y đang ngồi ngoài đợi kết quả thì hốt hoảng chạy tới hỏi
JH: Guan Lin à Jimin nó sao rồi?
GL: Chưa có gì hết bác sĩ vẫn đang ở trong đó
Y vừa nói thì cùng lúc bác sĩ và các y tá đẩy giường bệnh của cậu đi. 2 người thấy vậy thì hỏi bác sĩ.
JH: Bác sĩ em tôi bị gì vậy? Nó nguy hiểm tới mức phải chuyển phòng sao?
BS: Em của cô cần phẫu thuật gấp vì đang trong tình trạng nguy kịch.
Nói xong thì bác sĩ đi tới phòng để tiến hành cuộc phẫu thuật, 2 chạy theo và ngồi ở ngoài đợi suốt 3 tiếng đồng hồ. Cho dù bây giờ đang là ban đêm nhưng họ mặc kệ cơn buồn ngủ vì bây giờ tính mạng của cậu quan trọng hơn. Khoảng 30 phút sau thì bác sĩ bước ra với gương mặt buồn rầu thấy vậy thì 2 người chạy tới.
JH: Bác sĩ ca phẫu thuật?
BS:............
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau thì biết ông ý nói gì ha. Mà tui thấy bộ truyện này ít người đọc ha? Nhưng hem sao tui vẫn viết vì tui muốn thử viết SE coi nó có hay như bộ AllMin kia không? Bây giờ bái bai các thím. Các thím hãy đoán xem chap sau JungKook và Miyoung có chia tay hay không nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top