Chap 5

(Tiếp tục phần hôm qua) 

JH: Bác sĩ à em tôi bị sao vậy hả bác sĩ?

Bs: Cậu cho tôi hỏi một chút.

JH: Dạ bác sĩ cứ hỏi đi ạ. Tôi sẽ trả lời thành thật. 

Bs: Được rồi. Dạo gần đây bệnh nhân có tình trạng như thế nào?

JH: Dạo gần đây em ấy thường xuyên khó thở, mệt mỏi, đau ngực, người xanh xao, ăn thứ gì cũng cảm thấy khó nuốt và thường xuyên ho ra máu.

Bs: Tôi nghĩ nếu tôi nói ra thì cậu sẽ  không tin vào những lời tôi nói nhưng thật ra em của cô đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn cuối.

Jihoon như chết lặng khi nghe bác sĩ nói vậy nhưng lúc đó cũng lúc y tới.

GL: Dạ chào bác sĩ. Jihoon à em sao vậy hả? Bác sĩ nói Jimin bị bệnh gì?

BS: Cậu ấy mắc ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn cuối.

GL: Bác sĩ có nói đùa không vậy hả? Nhưng mà khả năng sống sót của em ấy là bao nhiêu vậy?

BS: Rất tiếc cậu ấy chỉ sống được từ 6 tới 15 tuần thôi. Vậy chào 2 người tôi đi.

JH: Khoan đã bác sĩ. Có cách nào để Jimin hồi phục bệnh tình không?

BS: Có chứ. Thứ nhất tuân thủ chế độ ăn khoa học cô nên bổ sung các loại rau củ quả màu đỏ hoặc cam, bơ, sữa,ngũ cốc nguyên hạt, dầu oliu, dầu vừng, dầu đậu nành..... không được ăn đồ  cay nóng hay chiên rán và tránh xa các loại chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Thứ 2 nên có chế độ tập luyện hợp lý vận động nhẹ nhàng mỗi ngày giúp năng cao sức khỏe của nhân và có tinh thần mái thoải mái và kéo dài thời gian sống. Giai đoạn này giúp bệnh nhân thoát khỏi trầm cảm hoang mang và lo lắng vì vậy 2 người cần ở bênvà động viên và chăm sóc bệnh nhân để cậu ấy cảm giác yên tâm và sống thoải hơn. 2 người có thể vào thăm bệnh nhân. Chào 2 người tôi đi

JH: Dạ cảm ơn bác sĩ. Guan Lin à em nghĩ chúng ta chưa thể nói cho em ấy biết đâu. Em sợ cậu ấy sẽ shock và đòi sống đòi chết đó.

GL: Anh cũng nghĩ giống em vậy. Thôi ta vào thăm Jimin đi.

Y lau nước mắt của anh đi. 2 người nghĩ trong phòng Jimin vẫn ngủ nhưng Jimin đã tỉnh dậy và nghe thấy những gì bác sĩ nói. Cậu khóc vì mình lại mang căn bệnh này nhưng cậu cũng thấy vui vì vẫn còn y và anh chăm sóc cho mình. Nhưng người cậu mong muốn là hắn nhưng hắn không đến. Nghĩ tới hắn nước mắt của cậu rơi xuống

JM: Jimin à mày không được khóc vì anh ta nữa. Tại sao mày phải tốn nước mắt vì anh ta vậy? Jimin à nước mắt rất quý mày chỉ khóc vì  những ai cần mày và vì mày thôi mày không được khóc vì anh ta.

Cậu thấy y và anh đang tiến tới cánh cửa phòng cậu thì lau nước mắt và nằm xuống. Y và anh  mở cửa đi vào. 2 người nhau rồi nhìn cậu họ thầm trách tại sao ông trời lại cho cậu vào hoàn cảnh này. 

JH: Jimin à tại sao em lại ra nông nỗi này chứ? 

GL: Jimin à mày mau tỉnh lại nhé. Mày đã hứa sẽ cùng tao làm ca sĩ mà. 

Y nắm lấy tay cậu 2 người cầu nguyện để cậu tỉnh dậy. Bỗng nhiên tay cậu cử động làm họ mừng rỡ.

JM: Đây là là đâu vậy anh?

JH: À đây là bệnh viện.

JM: Sao em lại vô bệnh viện chứ?

GL: Tại  vì cả lớp thấy mày ho ra máu và ngất đi nên là tao gọi cấp cứu và đưa mày vô bệnh viện đó.

JM: Vậy sao? Bác sĩ nói tao bị sao vậy?

JH: Bác sĩ nói là do thay đổi thời tiết nên là em hay ho ra máu và khó thở ý mà.

JM: Vậy sao? 

JM pov" Jihoon à anh không cần giấu em đâu mà. Em biết rằng căn bệnh này em chỉ sống được 6 tới 15 tuần. Cảm ơn anh và Guan Lin vì đã chăm sóc em."

JH: Ukm

JM: Anh à JungKook có tới không vậy? Em muốn gặp anh ấy.

GL: Bây giờ mày còn muốn gặp thằng đào hoa đó sao hả Jimin? Mày không biết là nó chỉ lấy tình cảm của mày để đùa giỡn thôi. Mày hãy tỉnh lại đi anh ta không hề yêu mày. Anh ta yêu Miyoung rồi.

JH: Miyoung trước đây là bạn gái cũ của JungKook nhưng từ lúc em chuyển tới trường này thì họ chia tay. Em nghe chị đi Jimin em hãy quên cậu ta đi cậu ta giờ là bạn trai của Miyoung rồi

Cậu shock khi nghe anh nói như vậy nhưng cố gắng không để lộ ra bên ngoài. Tim cậu đau lắm cậu đã yêu anh như vậy mà anh đối xử với cậu như vậy. 

JM(Khóc): Không em không tin đâu JungKook rất yêu em mà. Anh ấy chỉ giả vờ thôi đúng không? 

GL: Mày tỉnh lại đi Jimin à mày đang nói nhảm hả? Anh ta không yêu mày đâu.

JM(hoảng loạn): Không không bao giờ chuyện đó đâu. Mày đừng đùa mà.

JM pov" Jihoon, Guan Lin 2 người cho em xin lỗi. Nếu như em sống thì em sẽ không thể chứng kiến JungKook và Miyoung yêu nhau được vì khi nhìn họ bên nhau em rất ghen tị nên hãy để em ra đi và những ký ức đó sẽ được em quên"

2 người nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng chỉ vì cậu yêu hắn ta  tới mức mù quáng như vậy.

JH: Thôi Jimin à em nằm nghỉ nha anh  đi về buổi trưa anh qua nha

Bây giờ Jimin mới bình tĩnh lại 

JM: Dạ anh về. Chào mày nha Guan Lin.

GL: Ukm chào mày. Nghỉ ngơi đi.

Sau khi 2 người đi cậu bật khóc vì sự ngu ngốc khi yêu hắn . Trong lúc khóc cậu nói 

JM: Tại sao tôi lại chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ? Anh chỉ coi tôi như món đồ chơi thích thì giữ ghét thì bỏ sao? Anh nói đi. Guan Lin và Jihoon nói đúng anh chỉ coi tôi như món đồ chơi.

Cậu ngưng khóc và lấy trong ngăn tủ bệnh viện một tờ giấy và một cây bút viết một bức thư gửi hắn,  viết xong thì cất lại chỗ cũ và nằm xuống ngủ. Ngủ dậy thì cậu chưa thấy Jihoon và Guan Lin tới thì lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ có chứa cánh hoa oải hương. Cậu ngắm nó và nhớ lại khoảng thời gian hắn và cậu yêu nhau. Cậu khóc nữa rồi cậu khóc ngày một lớn nhưng lúc đó thì y và anh cũng tới. Anh ôm cậu và nói.

JH: Hãy khóc đi để em cảm thấy tốt hơn. Những ký ức đó em sẽ quên được mà.

Y thấy vậy thì cảm thấy buồn thay cho cậu và thầm trách cậu quá đáng thương khi mang bệnh và thêm một tình yêu không mấy tốt đẹp.

GL: Thôi Jimin à đừng khóc nữa ăn cơm đi. 

JM: Được rồi. Guan Lin à sao hôm nay tao phải ăn rau vậy? Tao không muốn ăn đâu.

GL: Jimin à mày phải ăn thì sẽ nhanh được xuất viện nữa chứ. Chẳng phải mày muốn xuất viện sớm sao hả?

JM: Thôi được rồi tao ăn.

Cậu cố gắng ăn hết chỗ cơm đầy rau đó.

GL: Jimin à mày ngồi  đây đợi tao và Jihoon đi mua một chút đồ tẩm bổ cho mày nha.

JM: Được rồi.

2 người vừa đi thì 2 vị khách không mời  đã tới. Anh nhìn mặt cậu với ánh mắt khinh thường và chán ghét.

JM: 2 người tới đây coi tôi sống chết như thế nào hả?

Ả: Không phải đâu Jimin à mình đem một chút trái cây mang tới cho cậu mà.

JM: Jihoon và Guan Lin đi mua rồi không cần cô mang tới.

JK: Này Jimin cậu quá đáng lắm rồi đó. Miyoung mang quà cho cậu mà cậu nói em ấy như vậy hả?

JM: Tôi không cần 2 người bố thí cho tôi. Nhà tôi không nghèo tới mức đó.

JK( tát cậu): Cậu ăn nói cẩn thận nghe chưa.

Cái tát của anh khiến người cậu lệch ra một bên và liên tục h khiến máu rơi xuống sàn nhà, cậu cảm thấy khó thở và mệt mỏi sau đó cậu ngã từ giường xuống sàn nhà cũng là lúc y và anh về.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muốn biết Jimin có sống hay không thì đọc chap sau. Tui hỏi một xíu là có thấy tui viết truyện nhảm hông?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top