| 32 |
Hoseok cùng Taehyung nhìn sang, và biểu cảm trên khuôn mặt Jimin đã cho họ biết rằng ca trực ấy có mặt của đội cứu hỏa mà Namjoon và Jungkook phụ trách.
Tổ số ba, sở Cứu hỏa Thành phố Seoul. Namjoon là đội trưởng.
"Hai mươi người được xác định là đã thiệt mạng, trong đó có ba lính cứu hỏa thuộc các tổ thường trực với một người nguyên là đội phó..."
Anh đi đâu?
Anh làm gì?
Anh làm thế nào bây giờ?
Đột nhiên, giây phút ấy đầu Jimin trống rỗng. Anh chưa bao giờ chuẩn bị cho tình huống này. Anh hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.
Một trong ba đội phó đã hy sinh, và Jungkook là đội phó.
Anh đã định đi tìm cậu cơ mà...?
Jimin đi đâu để tìm Jungkook bây giờ?
Anh còn có thể tìm cậu hay không?
"Jimin..." Hoseok lên tiếng, nhưng rồi cũng không biết phải nói gì. Taehyung cũng ngây ra, dường như còn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.
Không ai trong số họ sẵn sàng cho việc này. Họ vẫn luôn nhận thức được lính cứu hỏa là nghề như thế, sự hy sinh của lính cứu hỏa không phải chuyện gì lạ lẫm xa xôi, thế nhưng cuộc đời vốn dĩ là vậy: cái chết đã luôn rình rập bên mỗi người và sẽ tới vào lúc chẳng ai ngờ nhất.
Cuộc đời là thế. Mong manh và bất định.
Cái chết là một thứ lạ lùng. Có người sợ chết, có người không; nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó ta yêu đi chứ không phải chính chúng ta.
Jimin không sợ chết, nhưng anh sợ nó mang Jungkook đi.
Và bỏ anh lại một mình.
Thình lình, Jimin xô cửa.
Không, anh không cho phép...
Jimin cứ cắm đầu cắm cổ mà lao thẳng ra đường: anh chạy nhanh tới mức không buồn để ý xung quanh. Đường phố đâu có vắng vẻ gì cho cam, và dĩ nhiên một người nếu cứ lao ra đường như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ có một vụ tai nạn.
Taehyung đã chạy theo ngay sau Jimin, giật ngược áo người kia lại ngay trước khi điều đó xảy ra. Lực kéo khiến Jimin, với một tay vẫn còn bó bột, theo đà ngã ngồi về phía sau, và một người đàn ông thò ra từ chiếc xe bán tải, nhăn nhó văng tục vì một kẻ mất trí tự dưng lao ra giữa đầu xe và khiến ông phải phanh gấp đến cháy cả mặt đường.
"Cậu điên hay sao?!" Taehyung gầm lên, ôm siết lấy cậu bạn mình. Tay anh nổi những đường gân xanh, và rõ ràng Taehyung không thể ngăn được cơn run rẩy. Anh không muốn mất ai cả...
Jimin không đáp, chỉ ngây ra nhìn xuống mặt đường.
"Taehyung! Jimin à..." Hoseok đã vội vã đuổi theo sau. "Anh... Hai đứa, chúng ta bình tĩnh đã... Sẽ không sao đâu..."
Đến câu không sao đâu của Hoseok nghe còn chẳng có vẻ gì là chắc chắn, và Jimin cảm giác một cơn điên loạn câm lặng đang từ từ chiếm lấy mình. Anh để mặc cho Hoseok và Taehyung xốc mình lên, vô thức đi theo hai người về Cattocino. Đầu óc anh vẫn trống rỗng, và thứ duy nhất nó trả về cho mọi nỗ lực xử lý huống của anh là hình ảnh của Jungkook.
Như một thước phim quay chậm...
Jungkook nắm tay kéo anh lên khỏi tòa nhà.
Jungkook tìm anh khi anh cố gắng trốn đi, dịu dàng ôm anh, cõng anh trở về.
Jungkook ở lại bên anh, giúp anh vượt qua tất cả; cứu anh khỏi đám lửa mà bố anh gây ra; mang anh từ cõi chết quay lại hai lần.
Cậu trao anh một lòng tin vào cuộc đời này; lại trao anh cả tấm chân tình của mình.
Anh đã để lỡ điều gì? Anh còn cơ hội không?
Nếu Jungkook đã tuột khỏi tay anh, mãi mãi, anh phải làm gì?
Anh nghĩ anh đã chuẩn bị tinh thần khá đầy đủ cho việc rời xa cậu, nhưng điều duy nhất anh không tính đến, không bao giờ tính đến, lại là Jungkook rời xa anh theo cái cách như thế này.
Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là chính cái khoảnh khắc anh muốn đi tìm cậu? Tại sao lại trớ trêu thế?
Anh còn bao điều chưa nói...
Jimin run rẩy thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra. Cả cánh tay đang bó bột, cả bàn tay phải đã thoáng những vết xước do cú ngã vừa rồi gây ra; chúng đều run lên từng cơn rõ ràng. Nỗi sợ đã xâm chiến từng giác quan một của anh, nó chảy trong từng dây thần kinh và khiến anh như một kẻ đang ở dưới đáy của tuyệt vọng.
Những đợt run ở ngón tay Jimin còn dữ dội hơn nữa, và anh cố gắng nhấn mở khóa điện thoại.
"Để anh," Hoseok cầm lấy điện thoại của Jimin, và dẫu cho tay mình cũng run, anh cố gắng trấn tĩnh mình nhất có thể.
"S-Seokjin..." Jimin mấp máy môi, và anh biết giọng mình nghe vỡ tan đến thế nào.
Dĩ nhiên, người duy nhất có thể đưa ra bất kì một thông báo nào, chỉ có thể là bác sĩ nội trú của bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul mà thôi. Jimin biết nếu Seokjin đang ở trong ca trực, có lẽ anh sẽ rất bận rộn với những người bị thương của vụ hỏa hoạn ấy, nhưng anh không nghĩ ra cách nào khác. Anh không biết phải tìm tới ai để có được thông tin, dù tốt hay xấu, về cậu lính cứu hỏa. Anh cần phải được cảm thấy ở gần với cậu hơn một chút.
Anh không chắc mình sẵn sàng cho những gì mình sắp phải nghe, thế nhưng Jimin, giờ đây đang run sợ trong nỗi tuyệt vọng, chỉ cảm thấy rằng mình cần phải được biết về Jungkook. Chỉ vậy thôi.
Hoseok tìm đến danh bạ, gọi cho Seokjin.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn...
Những hồi chuông dài không có ai bắt máy khiến lòng cả ba người họ nóng như lửa đốt, nỗi sợ cũng theo mỗi tiếng tút mà nhân đôi lên. Cuộc gọi thứ nhất kết thúc bằng tiếng tút dài cùng giọng của nhân viên tổng đài, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng thử lại hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Jimin, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau của mình.
Hoseok nhìn sang Taehyung để thấy người kia cũng rối bời không kém anh là mấy, rồi cố gắng gọi lại vào số máy của Seokjin một lần nữa. Lần này sau ba hồi chuông, có người bắt máy – nhưng không phải Seokjin.
Là một nữ y tá. Hoseok bật loa ngoài lên.
"Xin chào," Cô ấy ngập ngừng. "Bác sĩ Kim hiện tại vẫn đang thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp nên không thể nhận máy, có điều..."
Cả ba người họ nín thở lắng nghe từng lời một.
"...bác sĩ đã đưa điện thoại cho tôi, nói là nếu số máy này có gọi đến thì nhận máy giúp anh ấy."
"Anh ấy có nói thêm gì không vậy?" Hoseok lên tiếng, cố gắng giữ cho dây thanh quản không quá run.
"Bác sĩ nói các anh nên đến bệnh viện ngay, phòng cấp cứu số ba và nhắn thêm rằng anh ấy sẽ cố gắng hết sức có thể... Ca phẫu thuật này tiên lượng không được tốt..."
Dĩ nhiên Seokjin biết Jimin sẽ tìm cách liên lạc với anh, và chỉ mất đúng ba giây để họ hiểu những gì đang xảy ra.
Một, Jungkook – ít nhất theo họ hiểu – còn sống.
Hai, ca phẫu thuật mà Seokjin đang thực hiện là của cậu lính cứu hỏa. Một ca tiên lượng xấu. Điều đó dẫn tới kết luận thứ ba...
Jungkook vẫn đang ở rất gần với cái chết.
*
Trên đời này, chẳng điều gì buồn bằng việc một người đã rời xa chúng ta theo cái cách mà dẫu cho ta có chạy dọc thế gian cũng không tìm lại được.
Và kịch bản tồi tệ nhất của sự xa rời mang bóng hình cái chết ấy, là để mối quan hệ kết thúc trong lầm lỗi và hối tiếc.
Chiếc taxi Hoseok vẫy vội lao đi như bay tới bệnh viện.
Anh không cảm thấy muốn khóc; nỗi sợ, nỗi ân hận, nỗi đau, tất cả những xúc cảm hiện giờ dường như là quá nhiều để Jimin có thể chịu đựng, và nó khiến anh như tê liệt.
Nếu để cho Jimin phán xét mình lúc này, anh sẽ dễ dàng dùng những từ ngữ tiêu cực nhất để miêu tả mình: anh đã sợ hãi, anh đã hèn nhát biết bao nhiêu; anh đã tổn thương người anh yêu và người yêu anh nhiều chừng nào; anh đã không giữ cậu thật chặt, thế nhưng đến lúc này, anh lại muốn níu Jungkook ở lại.
Toàn là điều ngu ngốc. Cái quái gì mà để bảo vệ cậu: chỉ toàn là ngụy biện cho cái đầu tiêu cực của anh mà thôi.
Nhưng Jimin cắn môi, cố gắng không để cho những tiêu cực kia xâm lấn chút lý trí còn sót lại trong mình.
"Tại sao em không có... thành kiến với anh?" Jimin hỏi, một buổi tối nọ. "Thực lòng mà nói, khi thú nhận với em rằng anh là gay, phản ứng của em là điều anh không ngờ tới."
"Có gì mà không ngờ tới," Jungkook cầm máy sấy, luồn những ngón tay chai sạn vì luyện tập qua những lọn tóc mềm của anh, xới tung chúng lên."Em chưa bao giờ nghĩ rằng phán xét là tốt cả. Đôi khi em không hiểu lắm, vì sao người ta ghét một ai chỉ vì tình yêu của người ta không giống như họ. Mấy kẻ kì thị đồng tính, với em cứ như cái lũ cho rằng nên yêu người ta vì bộ phận sinh dục của họ thay vì yêu tâm hồn họ ấy."
Jimin phụt cười ha ha.
"Anh cũng... đừng bao giờ phán xét chính mình," Jungkook dịu dàng cười. "Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy phần đen tối trong anh trồi lên, em hy vọng anh nhớ rằng mọi thứ ở anh đều là anh. Tốt xấu gì cũng là Jimin, chấp nhận cả phần xấu của mình, anh nhé."
Jimin gật đầu, "Anh biết rồi.", và lún thêm một tấc nữa với tình yêu anh dành cho cậu lính cứu hỏa.
Jimin nhớ lại những lời cậu trai nói với anh, và anh thấy ruột gan phèo phổi của mình đau đến ứa cả máu.
Anh không phán xét, không có nghĩa là anh không nhận thấy mình đã sai lầm nhiều đến thế nào. Nhưng lời Jungkook nói giống như một tấm lá chắn trong suốt bảo vệ anh, và nhớ lại những câu từ dịu dàng ấy giúp anh đứng ngoài những tiêu cực trong đầu, nhưng vẫn nhìn thấy mình đã sai ở đâu.
Thế nhưng anh còn có thể sửa sai hay không?
*
"Tiên lượng tử vong là... bao nhiêu?"
"Bảy mươi phần trăm." Seokjin trả lời.
Namjoon mím môi. Cấp dưới của anh, đội phó của đội, và trên hết, em trai của anh, chỉ có ba mươi phần trăm cơ hội sống sót; và giờ đây anh sẽ phải đặt bút kí lên tờ giấy cam kết chấp nhận rủi ro phẫu thuật.
"Em phải quyết định đi, Namjoon. Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Chưa bao giờ trong cuộc đời làm lính cứu hỏa, Namjoon thấy mình yếu đuối và do dự đến thế. Đôi bàn tay lấm lem muội than rửa chưa sạch của anh run rẩy, mắt anh đỏ ngầu và cứ rơm rớm chực khóc.
Dĩ nhiên anh biết mình sẽ kí. Anh biết ba mươi phần trăm còn hơn là không có một cơ hội nào: nếu cuộc phẫu thuật không diễn ra, Jungkook chắc chắn sẽ ra đi, với tư cách một người lính cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ. Jungkook có thể sẽ được thăng hàm, được tuyên dương, được người ta nhớ về như một người lính chữa cháy quả cảm; nhưng tất cả những điều ấy chẳng có nghĩa lý gì – Namjoon không cần.
Anh chỉ cần cậu em mình bình an.
Đặt bút kí xuống tờ giấy ấy, cũng là chấp nhận rằng sẽ có bảy mươi phần trăm cậu em anh thương không thể trở về.
"Anh nói sao, hyung?" Namjoon nhìn Seokjin. "Anh cứu được em ấy không...?"
Seokjin không thể đáp lại ngay.
Nhiều năm làm bác sĩ đã cho Seokjin một cái đầu lạnh trong những tình huống phải đối diện với người nhà của bệnh nhân - anh không bao giờ chỉ vì để họ yên lòng mà đưa ra những câu trả lời không chính xác về mặt y học. Seokjin hiểu rằng lời nói dối ấy sẽ chỉ đem lại thứ yên tâm không hề vững vàng, mà ngược lại, sức tàn phá của thứ trấn an sai cách ấy, nếu phép màu không diễn ra, sẽ chỉ gây ra tổn thương cho cả người nhà và cho cả bản thân anh về sau.
Nhưng đây là Jungkook.
Jungkook không phải một ai xa lạ.
Jungkook là đứa em anh cũng rất mực yêu thương.
Và Jungkook đang nằm trong kia, bảy phần chết ba phần sống.
"Anh không thể hứa chuyện đó," Seokjin mím môi, cố gắng không để cảm xúc lay chuyển mình: anh cần một đôi tay vững và một cái đầu không tạp niệm để phẫu thuật cho cậu lính cứu hỏa. "Anh chỉ có thể hứa rằng anh sẽ cố gắng hết sức thôi."
Namjoon cũng hiểu rằng Seokjin đang kiềm chế để không bị xúc cảm lấn lướt, và anh thôi không hỏi gặng bác sĩ nữa. Anh cầm bút lên.
Jungkook, xin em.
Ngay lúc Namjoon vừa run run kí xong nét cuối cùng, cửa phòng mở ra, và Hoseok, Taehyung cùng Jimin xuất hiện.
Tờ giấy trên mặt bàn khiến Jimin vốn đã mang trong mình một cơn hoảng loạn ngầm lại càng căng thẳng. Nó có thể là bất cứ thứ gì, nhưng nếu Namjoon đã ở đây, và nếu gương mặt của họ vẫn nặng nề thế kia, rất nhiều khả năng tờ giấy không truyền tải một thông điệp tốt lành.
Nỗi sợ cứ thế mà đào sâu thêm. Giờ đây, khi Jimin nhận ra tất cả, trớ trêu thay, chưa bao giờ anh thấy cậu lính cứu hỏa của anh lại xa xôi đến vậy.
Đừng, đừng là quá muộn.
Jungkook, xin em, ở lại với anh.
Anh yêu em, và nếu em đi, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chình mình.
___
today's reminder:
✨ Kookmin is real ✨
nhớ otepe quá u là tr phải ngược cậu lính cíu hỏa với Jimin-ssi thôi =)))))))))
mọi ngừi tối ấm nha ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top