| 31 |
"Em từ chối cậu ấy rồi?" Yoongi ngạc nhiên, nhướng mày. "Em có chắc không?"
Jimin chỉ cúi đầu nhìn tay trái vẫn đang bó bột của mình, mân mê cốc cà phê nóng trong tay mà không trả lời. Hôm nay là một ngày đông không có tuyết, nhiệt độ cũng vì thế mà ấm áp hơn một chút; vậy nên Yoongi quyết định văn phòng tư vấn của buổi hôm nay sẽ là cái ghế gỗ trong khuôn viên đi dạo của viện.
"Jimin," Anh bác sĩ tâm lý gọi. "Nhìn anh này. Em biết là anh sẽ nghe mà. Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Nói rằng Jungkook gần như biến mất khỏi cuộc đời anh là vì thế: sự hiện diện của cậu lính cứu hỏa ấy vẫn sẽ có mặt ở khắp nơi trong đời anh, chỉ trừ chính cậu mà thôi. Những người bạn anh có được bây giờ, như Yoongi đây chẳng hạn, đều là nhờ Jungkook. Jimin chần chừ, nhưng rồi cũng thở ra và kể lại cho anh bác sĩ nghe.
Thạc sĩ tâm lý đại học Stanford chỉ ngồi yên nhìn tách Americano nóng trong tay, chăm chú lắng nghe. Cho đến lúc bệnh nhân của anh đã nói xong, anh mới nhìn Jimin và hỏi.
"Em đã nói là bố em không còn khiến em sợ nữa?"
Jimin gật đầu: từ khoảnh khắc anh đánh trả, anh biết ông ta đã không bao giờ có thể khiến anh sợ hãi nữa.
"Anh tin điều đó," Yoongi gật đầu, rồi anh thở dài. "Nhưng, Jimin à... Em có nhận ra nỗi sợ vẫn đang tồn tại trong em, kể cả khi nguồn cơn của nó đã biến mất không?"
Có cái gì đó vỡ tan trong đầu Jimin khi anh nghe Yoongi nói như thế.
Tiếng vỡ ấy nói với Jimin rằng, anh biết điều Yoongi vừa nói là đúng: anh thậm chí còn biết điều ấy trước cả khi người kia nói ra. Anh biết điều ấy ngay từ đầu, thế nhưng anh lại từ chối hiểu.
Anh biết anh đã nói với Jungkook một lời nói dối một nửa.
Đúng, anh không sợ bố anh nữa. Nhưng anh lại để lời ông ta nói đầu độc, một thứ lời nguyền lặp đi lặp lại: ai dính phải mày cũng đều đau khổ. Não anh đã dựng lên một lý do quá hợp lý, và rằng lý do ấy không cho phép bất cứ luận điểm nào xuyên qua tấm màn nó dựng lên: anh làm vậy để bảo vệ Jungkook, để cậu không bị tổn thương.
"Sợ hãi là một phần của cuộc sống, Jimin à," Yoongi tiếp tục. "Nó là một cơ chế phòng vệ thôi, nhưng công việc của nỗi sợ là giúp em sống sót qua chính nó. Không phải đánh gục em, và tin anh đi, em đã làm được. Có lẽ em chỉ đang chệch hướng một chút thôi, nhưng em đã làm được mà."
"Em không biết nữa," Người nhỏ hơn thừa nhận. "Em đã nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng nó giống như, anh biết đấy... Em bị giằng xé. Em không biết em đúng hay sai. Em suýt nữa đã gián tiếp lấy mạng cậu ấy, đó mới là điều tệ nhất. Em-"
"Bình tĩnh nào, hít thở đi, em không cần phải nói nhanh vậy đâu mà," Yoongi vỗ nhẹ lên vai Jimin. "Anh cũng đã nói rồi, hãy nghĩ cho Jungkook nữa. Em có hỏi qua cậu ấy chưa, rằng cậu ấy cần sự bảo vệ từ em hay là cần em hơn?"
Và đó là lúc người nhỏ hơn nhận ra.
Jimin nhận ra rằng mình đã ích kỉ nhường nào.
Anh chỉ chăm chăm nghĩ đến mình cần phải bảo vệ cậu lính, mình phải thế này, phải thế kia; mà không nghĩ đến liệu Jungkook mong muốn điều gì ở anh.
"Vả lại," Yoongi tiếp tục. "Chưa nói tới việc bị từ chối, cậu ấy sẽ phải phản ứng thế nào đây; khi nghĩ rằng suốt chừng ấy thời gian bên nhau, cậu ấy vẫn không thể giúp em được phép là chính mình?"
Chết tiệt.
Giờ đây, khi Jimin nhận thức được rõ những tổn thương mà sự hèn nhát của anh gây nên cho cả hai, ánh mắt Jungkook ngày hôm ấy quay về.
Đôi mắt.
Đôi mắt Jungkook nhìn anh, nhìn thấu cả những nỗi khổ đau của anh, nhìn thấu cả nỗi lòng anh, nhìn thấy cả ánh sáng trong anh: cậu đã nhìn anh bằng thứ ngôn ngữ không lời nhưng chân thành, mà Jimin lại nỡ nào để đôi con ngươi trong veo ấy vấy một nỗi buồn mà có lẽ đến chết anh cũng không thôi day dứt.
Nhưng vẫn đôi mắt ấy, giữa thương đau và thất vọng do chính Jimin gây ra, lại vẫn nhìn anh bằng tình yêu đong đầy.
Đôi mắt không nói dối.
Bao nhiêu lời cần nói, bao nhiêu điều cậu muốn anh nghe, Jungkook đều dùng ánh mắt mà thét lên cả rồi.
Em đợi anh, bao lâu em cũng đợi.
Nhưng bởi tình yêu là con đường hai chiều: Jimin, lần này anh phải là người bước về phía em.
Đó là lí do mà Jungkook không hề tìm đến. Không phải chỉ để bảo vệ lòng tự trọng của cậu, mà còn là để cho anh giải phóng chính mình.
Đó là cách mà cậu muốn Jimin phải làm: đối mặt. Có vài chuyện trong đời, bạn sẽ phải tự mình đương đầu giải quyết, bằng không bạn sẽ chẳng bao giờ biết cách vượt qua. Không vị thánh thần nào có thể cứu được bạn, khi họ đưa tay ra chỉ để nhìn thấy bạn nắm lấy nó ban đầu và rồi lại quyết định thả mình rơi xuống chính nơi vực sâu bạn đã từng. Nói đơn giản, Jungkook đã đưa anh bàn tay, nhưng sau cùng anh mới là người định đoạt tất cả.
Jungkook biết anh, hiểu anh, tin anh.
"Yêu cậu ấy, và để cậu ấy yêu em. Em nghĩ còn điều gì trên đời này quan trọng hơn thế không?"
Câu nói của Yoongi cùng ánh mắt sâu không đáy mà thay vạn lời của Jungkook đã trở đi trở lại trong đầu Jimin suốt quãng đường anh ngồi xe bus tới Cattocino.
Và nụ hôn...
Đôi môi ấm, đôi môi mỏng, làn môi mềm của Jungkook đã hôn anh. Có lẽ là chỉ hai giây ngắn ngủi, nhưng nụ hôn của cậu lính cứu hỏa cứ như một quả bom nguyên tử. Nóng, nó mang một nhiệt lượng ấm đặt lên môi anh; mạnh, nó đảo tung tất cả xúc cảm trong anh, khiến chúng va vào nhau hỗn loạn; và nhất là mặc dù nụ hôn kết thúc đột ngột chỉ sau hai giây, nhưng dư âm nó để lại trong anh chưa bao giờ dừng lại. Jimin lúc nào cũng nhớ cậu, và kéo theo là nhớ cả nụ hôn ấy, và mỗi lần như thế; tình yêu cùng hối tiếc cũng kéo nhau ào về.
Cậu thực sự đã hôn anh. Vậy mà anh đẩy cậu ra.
Jimin xốc mình khỏi mạch suy nghĩ: xe bus đã đến trạm anh cần xuống. Hoseok nói anh có thể nghỉ đến khi nào ổn định lại, nhưng Jimin kiên quyết từ chối: anh vẫn còn nhớ Taehyung đã rối rít thế nào khi gọi điện cho Jungkook hỏi về một người thế chỗ nhân viên rời đi, vì thế hơn một tuần anh nằm viện là quá đủ để Hoseok và Taehyung phải vất vả gấp rưỡi ngày thường rồi. Không thuyết phục nổi Jimin, anh chủ Cattocino chỉ đành đồng ý, nhưng cũng chỉ giới hạn Jimin dừng lại ở những việc làm hết sức nhẹ nhàng, những việc mà một cánh tay vẫn đang trắng bột của Jimin sẽ không phải là vấn đề quá lớn: kê sổ sách, chốt đơn hàng, cho những chú mèo ăn, đại loại vậy – và Jimin biết ơn Hoseok vô cùng về điều ấy.
Anh mà ở nhà một mình giữa những ngổn ngang và dằn vặt trong lòng, anh sẽ phát điên mất thôi.
Hoseok và Taehyung cũng ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn giữa mối quan hệ của Jimin và cậu lính cứu hỏa từ sau khi anh xuất viện. Hai người họ không hỏi, có lẽ vì không muốn gây thêm áp lực cho anh, nhưng anh biết rằng họ đã hiểu ra tình hình. Một lần nữa, anh cảm thấy ái ngại vì khiến không khí giữa mọi người trở nên có đôi phần gượng gạo. Đặc biệt là Taehyung: cậu ấy thân thiết với cả anh và Jungkook, vì thế không khó để Jimin nhìn thấy rằng suốt những ngày qua, Taehyung luôn mang một ánh nhìn như có điều muốn nói với anh.
Jimin dụi tắt điếu thuốc, thảy nó vào thùng rác rồi đi bộ thêm một đoạn để tới Cattocino. Hôm nay là một ngày buổi sáng cuối đông điển hình. Thời tiết vẫn hơi lạnh nhưng tuyết đã thôi rơi, nhiệt độ cũng đang ấm dần lên; thế nhưng anh lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Anh nhớ Jungkook quá đỗi.
Jimin có thể yêu Jungkook rất nhiều, nhưng anh sẽ không bao giờ có thể yêu Jungkook nhiều như cái cách anh nhớ cậu.
Yêu cậu ấy, và để cậu ấy yêu em.
Jimin muốn đi tìm cậu. Nói rằng anh yêu cậu. Ôm Jungkook, và để mình rơi trong yên bình mang tên vòng tay của cậu lính. Jungkook đã luôn dùng cái ôm để bày tỏ tình cảm: ngay từ khi bắt đầu đã là vậy. Những cái ôm cho anh biết cậu thương anh, và anh luôn có cậu bên mình.
"Cậu lại hút thuốc, Jimin," Taehyung nhăn mày ngay khi bạn mình vừa đẩy cửa bước vào quán, đi qua anh và khiến anh ngửi thấy mùi khói thuối. "Cậu biết là cổ họng cậu vẫn còn chưa ổn mà!"
"Tớ xin lỗi, chỉ là..."
"Dạo này người em lúc nào cũng có mùi thuốc lá, Jimin à," Hoseok cũng thêm vào. "Anh biết là mọi chuyện có đôi chút khó khăn, nhưng mà-"
"Không," Taehyung lắc đầu, khoanh tay lại, bắt đầu cao giọng. "Không có khó khăn gì nữa cả. Tớ không thể chịu được khi thấy hai người bạn của tớ buồn bã. Cái quái gì mà Jungkook đang nhầm lẫn chứ, tại sao tình cảm của cậu lại được coi là tình yêu mà của thằng nhóc lại không phải tình yêu chứ? Cậu làm sao mà quyết định được chuyện đó!?"
Những chú mèo của quán cà phê lấm lét nhìn ba người.
"Và cậu biết gì không," Anh bạn của Jimin tiếp tục. "Jungkook bảo tớ nhắc cậu đừng hút thuốc nữa đấy... Thằng nhóc biết rõ cậu trong lòng bàn tay, nó còn không cần ở cạnh cậu để biết cậu sẽ thành ra nông nỗi này!"
"Taehyungie, bình tĩnh nào..." Hoseok nhẹ giọng.
Jimin chỉ đứng yên như trời trồng ở đó, không biết phải đáp lại như thế nào. Cattocino hiện không có khách, và anh biết Taehyung đã đạt đến giới hạn của việc phải chứng kiến cách mà sự ngu ngốc của anh ảnh hưởng tới bản thân chính anh và cả cậu lính cứu hỏa. Anh không làm gì khác ngoài giày vò cả hai bởi nỗi đớn hèn của mình.
"Chết tiệt, Jimin, cậu sợ điều gì hả," Taehyung nói, hết sức kiềm chế để giọng mình không quá to. "Cậu sợ Jungkook sẽ tổn thương? Vì yêu cậu? Vì hai người yêu nhau? Để tớ nói cho cậu biết, Jimin, chỉ những người dám đi cùng nhau xuống địa ngục mới đủ can đảm để bước lên thiên đàng!"
"Tae, từ từ thôi..." Hoseok trông cũng căng thẳng không kém, nhưng anh vẫn cố gắng giảm nhiệt tình hình. "Jimin, em biết đấy, Jungkook đã luôn nhờ anh để mắt tới em... Jungkook thực sự rất yêu em."
"Cậu phải đi tìm thằng nhóc, Jimin," Taehyung cuối cùng cũng hạ giọng xuống. "Đừng dày vò bản thân, cũng đừng tổn thương cậu ấy nữa. Cậu không được bỏ lỡ Jungkook. Đó là cả một tấm lòng của thằng nhóc, cậu không thể bỏ lỡ nó như cách cậu trễ mấy chuyến xe bus được! Xe bus còn chờ được chuyến sau, còn cậu chỉ có một cuộc đời thôi!"
Những lời của Taehyung, thô nhưng thật, là cú giáng cuối cùng xuống cái chốt của ngưỡng cửa lưỡng lự trong Jimin.
"Tớ sẽ đi tìm cậu ấy..." Giọng Jimin run run. "Tớ..."
"Đài KBS chúng tôi rất xin lỗi khi phải tạm thời dừng chương trình thường thức buổi sáng để thông báo đến quý vị một thông tin khẩn cấp... Vào rạng sáng ngày hôm nay, tại trung tâm Seoul, quận Yongsan đã xảy ra một vụ hỏa hoạn rất nghiêm trọng..."
Chiếc tivi treo tường của Cattocino chuyển sang một màn hình mới. Đó là một đoạn video được quay từ xa, ghi lại cảnh một tòa nhà đang cháy như một cây đuốc vào lúc chạng vạng sáng. Những gam màu cơ bản của một vụ hỏa hoạn hiện lên: đen, cam, và xám. Chỉ qua màn hình, mà cái nóng quen thuộc ấy dường hiện hữu ngay dưới chân Jimin.
Tim anh nảy lên những nhịp dồn dập. Một cảm giác bất an dấy lên. Thứ thấp thỏm ẩy đang trườn bàn tay của nó quanh cổ anh và thít chặt lại.
Một nỗi sợ.
Một giây anh biết mình đã quên mất rằng nghề nghiệp của Jungkook mang tính chất gì.
Một khắc anh nhận ra rằng mất cậu dễ dàng tới nhường nào.
"Khoảng ba giờ trước, vào năm giờ hai mươi phút sáng," tivi tiếp tục vang lên giọng của biên tập viên trong lúc tiếp tục chiếu đoạn video kia. "Tại đường Cheongpa, quận Yongsan, ngọn lửa đã bùng phát từ tầng hầm của tòa nhà bốn tầng thuộc sở hữu của tập đoàn Coupang. Lực lượng cứu hỏa thường trực đã được điều động ngay lập tức, nhưng đám cháy diễn biến rất phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ. Nhân chứng cho biết họ nghe thấy ít nhất mười tiếng nổ lớn phát ra từ phía tòa nhà..."
Màn hình lại chuyển sang một cảnh quay khác, lần này có lẽ là được quay bởi nhân chứng đứng khá gần đó. Góc máy có hơi lộn xộn, cho thấy một sự hỗn loạn thường thấy của những vụ hỏa hoạn, lẫn trong đó là những tiếng gào thét: của lính cứu hỏa đang tác chiến, của cả những người vừa may mắn thoát ra khỏi tòa nhà. Cột khói đen bốc lên từ những ô cửa sổ của nó, và có thể thấy rất rõ lửa đã lan ra rất rộng ở bên trong.
Một tiếng nổ lớn phát ra ờ sườn của đám cháy, những mảnh bê tông từ tâm cú nổ văng ra tứ tung khiến tất cả mọi người phải giật mình, theo phản xạ co rúm người lại. Những tiếng thét vẫn không ngớt. Ba người ở Cattocino nín thở theo dõi khung cảnh hỗn loạn trên tivi, và tòa nhà vẫn đang bốc lên những cột khói đen dày đặc với lửa đang dần thiêu rụi tất cả mọi thứ kẹt bên trong nó. Đoạn video được thu nhỏ lại về phía bên màn phải màn hình, và biên tập viên đài KBS tiếp tục đưa tin.
"Việc nhà kho được cho là chứa rất nhiều vật liệu đóng gói dễ cháy như giấy, hộp, nhựa và nhãn dán đã khiến việc khống chế ngọn lửa trở thành một nhiệm vụ rất khó khăn. Theo thông tin ban đầu, đã có ba tổ cứu hỏa của Sở Cứu hỏa thành phố lập tức đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi báo cháy, đó là các tổ thường trực gồm tổ ba, tổ năm và tổ sáu; bốn tổ cứu hỏa nữa đã được điều động khẩn cấp cũng lập tức bắt đầu triển khai cứu hộ... Lo ngại rằng tòa nhà có thể sụp đổ do vài khối bê tông đã đổ xuống, lực lượng cứu hỏa đã phải dùng tới vòi rồng để giảm nhiệt. Cho đến thời điểm hiện tại, đám cháy về cơ bản đã được kiểm soát, nhưng những rủi ro tồn phát vẫn còn tồn tại, lửa có thể bùng phát từ bên trong bất cứ lúc nào, và lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc để giải cứu những người bị kẹt cũng như đưa các nạn nhân ra khỏi tòa nhà."
Biên tập viên ngừng lại, nhìn một lúc lâu vào cái máy tính bảng anh ta đang cầm. Có điều gì đó không ổn trong cái cách anh ấy nhìn những thông tin trên đó. Phải đến gần mười giây sau, anh ta mới thở ra một hơi. Chừng như xốc lại tinh thần, biên tập viên nhìn thẳng vào máy quay.
Jimin nghẹn ứ cả lồng ngực: anh có cảm giác mình biết điều gì sắp đến.
Điều duy nhất chưa được đề cập trong một bản tin về hỏa hoạn.
"Theo thông tin ban đầu chúng tôi nhận được, đã có thương vong nhất định về con người, bao gồm cả thường dân và những nhân viên cứu hộ. Ít nhất có hai mươi người được xác định là đã thiệt mạng, trong đó có ba lính cứu hỏa thuộc các tổ thường trực với một người nguyên là đội phó; con số thực tế có thể cao hơn do công tác cứu nạn vẫn chưa hoàn thành; những nạn nhân cũng như nhân viên cứu hộ bị thương nặng đã được chuyển tới bệnh viện Đại học Quốc gia. Có thể khẳng định đây là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất trong vài năm trở lại đây của Seoul. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị về nguyên nhân vụ cháy cũng như con số thương vong cụ thể ngay khi có thông báo mới nhất. Hãy cùng cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như những người lính cứu hoả được an toàn..."
Trái tim Jimin run lên. Anh dường như không thể đứng vững nữa.
Jungkook là đội phó tổ ba Sở Cứu hoả thành phố, một trong những lính cứu hoả giỏi nhất, gan dạ nhất của đội.
Quãng thời gian sống chung là quá đủ để Jimin thuộc lòng lịch trực của cậu: hôm nay là thứ bảy, và chắc chắn ca trực tối này là của cậu.
Và rất có thể,
Jungkook đã mãi mãi tuột khỏi tay anh.
___
mình thi xong gòi, với cả mình vừa nhận tin dzui:
✨mình✨có✨học✨bổng✨nè✨
khoe tí z thôi chứ vẫn là dập đầu xin lỗi mng mãi chưa hết ngược 🥲 please enjoy reading and leave me some comments: again, i love them hehe 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top