| 3 |

"Cậu Jeon, cậu sống vì điều gì?"

Bất chợt bị hỏi ngược một câu hỏi quá trừu tượng, Jungkook ngẩn người. Jungkook sống vì điều gì?

Cậu chưa từng một lần tự hỏi bản thân mình câu hỏi ấy.

Con người sinh ra, vội vã lớn lên để rồi ngày qua ngày, như một triết gia người Pháp đã nói, bị tàn phá bởi sự đau khổ. Đời cứ vội vã trôi, và có những ngày mở mắt ra đã có thứ để mà lắng lo, bước xuống phố đã có điều để mà phiền muộn. Dường như chúng nối thành một chuỗi dài, hết những lần này và lại đến lần khác, để rồi khi mọi sự chuyển thành tiêu cực chẳng như mong muốn, chúng ta đau khổ.

Có những ngày chỉ muốn biến tan khỏi cõi trần.

Có khi, người ta sống chỉ vì không thể chết.

Jungkook cúi đầu nhìn nắng từ khung cửa đang len qua những kẽ lá nhảy nhót dưới mũi giầy của mình, nghĩ ngợi rất lung. Một lâu sau, cậu nhìn lên và chậm rãi đáp.

"Tôi cũng chưa tìm được lẽ sống của mình nữa." Cậu cười. "Nhưng hiện tại, có lẽ, tôi sống cho những người thương yêu tôi. Tôi chết đi, họ sẽ đau khổ nhường nào... Tôi không muốn những người thương tôi phải đau khổ vì tôi."

Jimin mỉm cười, nhẹ thôi, và Jungkook trông cái nụ cười ấy, nó đẹp, nhưng cũng đau quá đỗi.

"Không một ai yêu thương tôi cả." Anh khẽ lắc đầu, giọng bình thản nhưng cay đắng. "Tôi sống để người ta bận lòng, tôi chết cũng chẳng ai buồn khổ. Vậy vì sao tôi chưa được chết?"

Jungkook bất ngờ bởi những lời người kia nói, và trong một thoáng, cậu biết lòng mình thâu đầy những xót xa. "Đừng nói như thế... Có lẽ anh chưa gặp được người thực sự yêu thương anh thôi..."

"Không, tôi biết chứ..." Jimin lại nghiêng đầu, nhẹ cười. "Dù sao cũng cảm ơn, cậu lính. Cậu cứu cái mạng rẻ mạt này hoài công rồi."

"Tôi nghĩ, không sinh mạng nào rẻ mạt..." Jungkook chợt lên tiếng, và ngừng lại một chút, cậu tiếp tục. "Sinh mạng nào cũng rất đáng trân trọng, và tôi cứu người, chưa bao giờ là hoài công cả."

Người kia vẫn giữ nguyên nụ cười buồn bã, không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ ngập nắng, và dường như anh đang nghĩ về lời người lính cứu hỏa trẻ vừa nói. Jungkook nhìn lấy đôi tay gầy của anh vẫn đang đan vào nhau, cũng chẳng nói lời nào.

Rất lâu sau, Jimin mới rời mắt khỏi những tán cây đang tắm nắng bên ngoài. Anh nhìn sang Jungkook, nhỏ giọng, anh hỏi.

"Cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây được không?"

Jungkook khẽ nhướng mày. "Ý anh là... đưa anh ra khỏi bệnh viện này sao?"

Jimin khẽ gật đầu. "Tôi không thấy thoải mái khi ở trong này."

"Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể để anh xuất viện, nếu không có người thân bên cạnh. Chúng tôi không thể tìm được thông tin về người thân của anh, anh có cách nào-"

"Không cần tìm. Họ cũng chẳng đến đâu." Người kia ngắt lời. "Họ sẽ chẳng bao giờ đến đâu."

Jungkook lặng thinh. Vì sao họ lại không đến chứ?, cậu muốn hỏi lên thành tiếng như vậy, nhưng điều đó có lẽ là việc riêng tư của anh, và có lẽ còn chưa đủ tư cách để hỏi những chuyện như vậy, nên Jungkook thôi. Cậu nhìn anh, nhưng Jimin thì chẳng nhìn cậu lính trẻ, đôi mắt anh đang nhìn xuống dưới sàn, và bằng giọng van lơn, anh nói.

"Làm ơn đấy, cậu lính. Tôi không thích bệnh viện chút nào... Tôi không thể ở đây được..."

Jungkook bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như vậy, một trường hợp không có người giám hộ, và anh ấy lại đang cầu xin cậu rằng anh không muốn ở lại nơi này chút nào. Jungkook biết có nhiều người ám ảnh với bệnh viện, có thể là do chấn thương tâm lý trong quá khứ khiến họ khiếp sợ nơi đầy mùi sát trùng này, nhưng cậu không được phép để người có ý định tự vẫn ra về mà không có người thân thích ở bên... Đầu cậu rối như tơ vò.

"Tôi sẽ gặp bác sĩ một lát để biết anh có thể xuất viện hay không... Đợi tôi một chút nhé..." Cậu nói, đứng lên và ra khỏi phòng, đi tìm Seokjin. Seokjin nghe Jungkook trình bày, cau đôi mày và chống cằm suy nghĩ.

"Trường hợp này, có lẽ phải phá lệ chút rồi đây, Jungkookie à." Seokjin thở dài. "Anh nghĩ không nhất thiết phải là người thân, nhưng cậu ấy nhất định phải có một người giám sát. Cậu ấy bị trầm cảm, nguyên do vì đâu thì anh chưa rõ. Nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy vẫn là người đã từng muốn tự vẫn, và không ai biết rằng một người trầm cảm đến mức muốn tự vẫn thì có những suy nghĩ gì tiếp theo. Cậu ấy sẽ có được giấy xuất viện từ anh, nếu em đảm bảo rằng cậu ấy có một người giám sát thường xuyên."

"Em hiểu rồi..." Jungkook đáp, để một hơi thở dài trượt khỏi môi. "Cảm ơn anh, hyung."

Chàng lính cứu hỏa trẻ chầm chậm bước về căn phòng bệnh cũ, xoay tay nắm cửa để thấy bóng lưng của người nọ vẫn vẹn nguyên như lúc cậu rời đi, nhỏ bé và cô đơn đến tội nghiệp. Cậu kéo chiếc ghế cạnh cửa sổ lại gần giường hơn một chút, ngồi xuống và nhẹ nhàng giải thích.

"Bác sĩ nói anh có thể ra về, với một điều kiện..." Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh vẫn cần có người ở bên cạnh, nhưng không nhất thiết phải là người thân thích. Có người bạn nào giúp anh việc này được không, anh Park?"

"Không có..." Jimin lại khẽ lắc đầu. "Tôi không có ai cả."

Chết tiệt cuộc đời, Jungkook thầm rủa. Anh ấy không có một ai ở bên thật ư?

"Tôi rất tiếc, vậy thì-"

"Làm ơn đấy, cậu lính." Như biết được điều cậu sắp thông báo, anh ngắt lời. "Xin cậu, ở lại đây, tôi cũng sẽ phát điên mất thôi..." Jimin cúi mặt, giọng gần như vỡ nát, và Jungkook thấy đôi vai người nọ run lên, tay anh bám chặt lấy tấm ga giường bệnh. Anh ấy đang sợ hãi.

"Này... anh Park, tôi ở đây mà, tôi sẽ giúp anh, nếu anh thực sự muốn được về nhà... Bình tĩnh nào..." Jungkook đặt một tay lên đôi vai gầy kia, trấn an. Ngực anh phập phồng, và hơi thở trở nên gấp gáp, khó khăn.

Jimin thực sự không thể chịu đựng được cái không khí của bệnh viện.

Lạnh lẽo, cô đơn, và đầy ám ảnh.

Những kí ức xám xịt lại oằn mình thức dậy, và Jimin có thể cảm nhận được chúng. Nỗi khiếp sợ quay về trong anh, vẹn nguyên như một vết thương còn đang rỉ máu, và đau đến tức lồng ngực, đến khó thở. Anh thực sự không thể nằm trên giường bệnh, chăm chăm nhìn trần nhà trắng xoá và để những đớn đau giằng xé suy nghĩ của mình được. Anh cũng sẽ sống dở, chết dở với chúng mà thôi.

"Thở nào, anh Park..." giọng người kia lo lắng, và bàn tay đang vuốt nhẹ lên bả vai anh, phần nào có tác dụng. Jimin đưa tay lên, che lấy khuôn mặt mình. Điều này thật lạ - nhận sự quan tâm từ ai đó - rất lạ với anh. Jimin đã thiếu thốn những thương yêu anh khao khát từ rất lâu rồi, lâu tới mức anh chẳng nhớ nổi lần cuối con tim anh ấm áp vì một lời an ủi là từ bao giờ nữa. Anh không quen, nhưng thấy lòng mình dịu lại, và vì vậy, Jimin cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân.

"Tôi đã hứa sẽ giúp anh mà..." Jungkook nói. "Tôi sẽ tìm cách, được chứ?"

Jimin khẽ gật đầu.

Jungkook nói rằng hãy đợi cậu thêm một chút, và rồi ra ngoài hành lang, ngồi trên băng ghế chờ, nghĩ ngợi.

Cậu phải làm sao bây giờ? Jungkook đã nói rằng sẽ giúp anh, và Jeon Jungkook sẽ không phải là Jeon Jungkook nếu cậu không thực hiện lời mình hứa. Vả lại, hơn ai hết, anh ấy đang rất cần một người ở bên, một người thực sự cứu rỗi lấy tâm hồn anh ấy, một người vớt anh lên khỏi đáy vực thăm thẳm.

Và rồi một ý nghĩ lướt qua đầu cậu. Rất nhanh, rất nhẹ, và Jungkook cũng chẳng đắn đo thêm, cậu vụt chạy đi tìm Seokjin. Tiếng gõ cửa gấp gáp từ bên ngoài khiến chàng bác sĩ đang xem tài liệu giật bắn mình.

"M-mời vào!"

"Anh!" Jungkook vừa thở vừa nói. "Em tìm được người giám sát thường xuyên cho anh Park kia rồi!"

"Trước tiên, quý ông à," Seokjin đảo mắt. "Anh không điếc, nên cảm phiền em lần sau nhẹ tay với cánh cửa của anh một chút, gỗ đắt đấy. Thứ hai, nếu tìm được rồi thì bảo người đó tới đây, anh có vài điều cần dặn dò."

Jungkook gãi đầu, và nhỏ giọng, cậu đáp. "Là em này..."

"Gì cơ? Khoan, anh nghĩ tai mình cũng hơi có vấn đề rồi đấy." Seokjin như không tin những gì mình vừa nghe, nhìn lấy cậu em mình chằm chằm. "Nói lại anh nghe nào."

"Em bảo là..." Jungkook ngập ngừng. "em sẽ làm người giám sát thường xuyên của Park Jimin..."

"Chắc chưa?" Seokjin ngắn gọn hỏi lại.

"Chắc là... rồi..." Cậu ngập ngừng trả lời.

"Như thế là chưa." Ông anh cậu kết luận, và Jungkook thở dài.

"Cậu ấy nói gì?"

"Anh ấy nói... Anh cũng không có bạn bè. Không ai giúp anh ấy được cả, và hyung, anh biết không, anh ấy cứ run lên khi em nói rằng em không thể để anh ấy về. Có lẽ ảnh sợ bệnh viện, và em đảm bảo rằng anh ấy không thể ở lại đây lâu đâu. Hyung, anh phải thấy đôi mắt anh ấy cơ..." Jungkook nói một hơi, và dừng lại để phổi mình lấy dưỡng khí.

"Jungkook, anh không hề phản đối, nên bình tĩnh nào." Seokjin nhìn cậu em mình. "Anh hỏi em chắc chưa, vì việc này không đơn giản chỉ là giám sát. Cậu ấy bị trầm cảm, và những gì người trầm cảm cần là có một ai đó ở bên để giữ cho họ không nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình. Một người bạn thật sự ấy, em hiểu không?"

"Em hiểu." Cậu gật đầu. Jungkook biết điều đó.

"Em thực sự muốn làm người giám sát của cậu ấy? Em đã nghĩ kĩ chưa?" Seokjin hỏi, và Jungkook chẳng ngần ngại đến hai giây, lập tức trả lời.

"Em đã hứa sẽ giúp anh ấy, bằng bất cứ giá nào." Cậu nhìn thẳng vào Seokjin, đáp. "Em phải cứu được anh ấy, và em cần phải làm được điều này. Với lại... chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh ấy thôi, em không biết nữa... Em chỉ nghĩ, em phải giúp được người này. Vậy thôi."

Có cái gì đau thương trong đôi đồng tử kia, khiến Jungkook khắc khoải. Có cái cô đơn của bóng lưng gầy giữa phòng bệnh lạnh ngắt, khiến cậu cứ nghĩ về hình ảnh ấy mãi chẳng thôi. Và có những lời đắng cay anh nói, khiến Jungkook chỉ muốn thốt lên những lời an ủi.

Seokjin nhìn vào mắt Jungkook. Jungkook có cái cứng đầu rất kiên định của riêng thằng nhóc, và Seokjin biết cũng chẳng còn cách nào cả. "Em sẽ cần dành nhiều thời gian cho cậu ấy đấy." Anh thở dài. "Ngồi xuống, cần lưu ý những điều như thế này..."

Và Jungkook ngồi xuống, lắng nghe. Cậu cần thực sự cứu được anh ấy, như cậu đã hứa với anh, và như cậu đã luôn hứa với chính mình.

___

ugh i'm back, mình thực sự xin lỗi, cái laptop chết dở của mình đã hỏng tới hỏng lui một tháng trời, và mình phát điên mất với nó thôi ;-; enjoy this chapter, i'm so sorry ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top