| 26 |
"Tớ vẫn không hiểu," Taehyung lắc đầu, ngừng lau sàn và chống tay lên hông. "Cậu có thấy cái cách thằng nhóc nhìn cậu lúc cậu làm cà phê cho em ấy không? Jungkook nhìn cậu như Jack nhìn Rose!"
"Jack ngỏm mà, Taehyungie..." Hoseok nhắc nhở.
"Romeo nhìn Juliet?"
"..."
"Sao?"
"Hai người đó cũng..." Jimin dùng ngón cái kéo một đường vô hình qua cổ mình. "Thế đấy."
"À, à," Anh bạn cùng tuổi thở dài. "Nhưng, dù sao thì, thằng nhóc thích cậu là thật."
Và đó là điều tớ không mong muốn nhất, dù cho tớ mơ về nó mỗi ngày.
"Anh đồng ý với Tae," Hoseok nhún vai. "Nếu cái ánh mắt đó không phải yêu, thì anh không biết nó là gì nữa."
Khi nghe cả hai người bạn cùng khẳng định như vậy, đột nhiên, một âm thanh ghê rợn đâm qua màng nhĩ của anh. Tiếng thầm thì của một bóng ma quá khứ ẩn nấp trong những vết thương tưởng như đã được chữa lành.
Âm thanh ấy méo mó, nhưng anh vẫn nghe ra đó là những từ ngữ. Những từ ngữ đã đóng đinh vào anh từ rất lâu, như một lời nguyền đã khắc sâu trong óc.
Bóng ma trỗi dậy.
"Ai dính phải mày cũng đều đau khổ."
Tại sao lại là lúc này?
Âm thanh xiên xẹo, xoắn vào nhau, nhức nhối trong tai. Jimin ôm lấy đầu, cố gắng đứng vững.
Tại sao lại là lúc này?
Anh nghe thấy tiếng người. Hình như Hoseok cùng Taehyung đang nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ.
Tại sao lại là lúc này?
Suốt thời gian qua, anh nghĩ rằng anh đã ổn. Nhưng tại sao khi tiến gần thêm một bước với sự thật rằng Jungkook yêu anh, anh lại nghe thấy những lời này?
Một lời cảnh báo?
Anh không biết nữa.
"Chết tiệt, lấy cái ghế đi, Tae. Và một cốc nước. Jimin? Em nghe thấy anh nói không?"
"Jimin à? Cậu ổn chứ? Sao thế?"
Những âm thanh méo mó đã xa dần.
Jimin cố gắng lấy lại nhận thức, ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là Hoseok và Taehyung – họ không giấu nổi sự lo lắng trong mắt mình.
Anh lại khiến người khác lo lắng rồi.
"Cậu sao thế?" Taehyung sốt sắng.
"Tớ không biết..." Anh lắc đầu. "Có lẽ tớ hơi chóng mặt thôi..."
"Nước này," Hoseok đưa cốc nước, và Jimin nhận lấy. "Em cần nghỉ ngơi không?"
"Em ổn mà," Jimin cố gắng cười, trấn an hai người bạn mình. "Cũng sắp hết giờ làm rồi còn gì."
"Cậu chắc chứ? Nhìn sắc mặt cậu tệ lắm..."
"Chắc là chóng mặt chút thôi, tớ không sao thật mà."
"Để đống cốc đó lại cho anh đi, anh sẽ lau nốt cho."
"Em khoẻ mà, hyung..."
Ca làm kết thúc với việc Taehyung giúp anh gọi xe về nhà, và Hoseok gặng hỏi nếu Jimin cần một ngày nghỉ phép (có lương). Jimin đã phải khẳng định đến suýt gãy lưỡi rằng anh ổn, thế nhưng hai người họ vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hết sức lo lắng, dặn anh rằng nếu có chuyện gì hoặc không khỏe ở đâu, thì với tư cách là bạn anh, Taehyung và Hoseok có quyền được biết.
Jimin về tới nhà thì Jungkook đã đi trực ca tối của cậu rồi.
Sẽ là tốt nhất nếu không để thêm bất kì ai lo lắng cho anh, Jimin tự nhủ. Hình ảnh hai người bạn ở quán cà phê sốt sắng vì anh đã khiến anh rất bận lòng rồi, vả lại... Có lẽ chỉ là một chút đau buồn của quá khứ thoáng qua mà thôi... Có lẽ anh không nên để tâm nhiều đến thế...
Thế nhưng, Jimin cũng biết thứ kí ức đó đang tác động đến anh của hiện tại như thế nào. Anh đã nghĩ về nó suốt bữa ăn, trong cả lúc tắm; anh đã cố hiểu vì sao nó lại quay về khi mọi thứ với anh đã rất ổn rồi. Anh có ổn không? Anh đã rất ổn kia mà?
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, anh hút liền năm điếu thuốc lá một lúc.
"Nếu mọi thứ lặp lại, mình sẽ nói với Yoongi-hyung," Anh nghĩ trong lúc dụi tắt điếu thuốc cuối cùng. "Vậy là được chứ gì."
Mệt nhoài, anh rửa mặt qua loa và về phòng để nằm xuống. Lúc này anh mới nhớ ra: gối của Jungkook đang ở phía bên trái giường, chăn của hai người đã được cậu gấp gọn gàng từ buổi sáng.
Trời vẫn đang có tuyết rơi nhẹ. Anh rút điện thoại, soạn vài tin nhắn.
Jwemenssee
Sáu giờ sáng em về đúng không?
Đừng ngủ ở sofa đấy
Vẫn lạnh lắm
Hai phút sau, Jungkook đã trả lời.
Jungkookie
Em biết rồi
Anh ngủ sớm đi ^^
[Jungkookie đã gửi một sticker]
Jimin bật cười với sticker hình chú chim xanh có đôi mắt to, tròn đang kéo chăn lên, nhắm mắt cùng những kí tự zZz. Anh ngậm một viên kẹo dễ ngủ và nằm xuống, cố xua đi những gì mà anh đã mất cả buổi tối nghĩ về.
*
Có tiếng động khe khẽ. Lạch cạch. Tiếng mở cửa phòng anh.
Một lát sau, bên trái giường lún xuống. Jimin hơi giật mình – một phản xạ có điều kiện: những giấc ngủ trước kia của anh thường bị gián đoạn bởi những cú đánh bất ngờ từ bố anh – vậy nên anh rất nhạy cảm trong giấc ngủ của mình. Anh lơ mơ tỉnh giấc.
"Không sao..." Có một bàn tay nhẹ vuốt lên trán anh. Một giọng nói quen thuộc. Một cảm giác quen thuộc. Một sự bình yên quen thuộc. "Em mà."
Và anh thả lỏng người, nhắm mắt lại.
Jimin biết mình sẽ luôn an toàn trong vòng tay của cậu.
*
Anh thức dậy mà không có chuông báo thức. Giấc ngủ của anh hôm nay không được sâu.
Thế nhưng trước khi kịp tỉnh ngủ hẳn, anh thấy có gì đó hơi lạ.
Anh đang nằm nghiêng, và có cái gì đó mềm mại đang ở dưới cằm anh, nhưng chúng cũng khiến anh hơi ngứa. Eo của anh cũng có một cái gì khác hơi nặng đè lên. Cảm giác rất không đúng.
Đệch.
Jungkook.
JUNGKOOK.
JUNGKOOK!?
Cậu lính cứu hoả, không hiểu kiểu gì, đang nằm ở vị trí thấp hơn anh một cái đầu, vừa vặn úp mặt vào lồng ngực và gác tay phải của cậu lên người anh.
Đệch đệch đệch.
Anh không thể di chuyển mà không đánh thức người kia: Jungkook đang dồn toàn bộ sức nặng cánh tay của một chàng lính cứu hoả lên eo anh, và cậu ở gần đến nỗi mỗi nhịp thở của cậu anh đều có thể nghe rõ mồn một.
Jimin liếc nhìn đồng hồ, bấy giờ mới là hơn bảy giờ. Jungkook chỉ vừa mới ngủ được một chút, vậy nên anh thực sự không muốn cậu bị đánh thức.
Anh làm gì bây giờ?
Nhắm mắt ngủ tiếp?
Không được, Jimin gạt ngay ý nghĩ ấy khỏi đầu. Một là, nếu không dậy ngay bây giờ, anh sẽ muộn giờ làm mất thôi. Hai là, tim anh – nó lại nhảy điệu samba tưng bừng trong lồng ngực: waka waka eh eh – anh thở còn không bình thường nổi chứ đừng nói tới ngủ được khi mà cơ thể của Jungkook đang ở quá gần thế này.
Mùi nước xả vải của cậu giống anh, mùi dầu xả trên tóc cậu cũng giống anh, thế nhưng tại sao khi những phân tử mùi ấy ở-trên-người-Jungkook, lại thêm cả nghìn phần quyến rũ như thế?
Quỷ tha ma bắt mấy hạt phân tử mùi chết tiệt, Jimin thầm rủa.
Đầu anh loạn cả lên. Gáy anh nóng bừng. Tim anh đập thình thịch.
Rốt cuộc, sau năm phút không dám động đậy dù chỉ một ngón tay, khổ sở nằm cứng đơ như một pho tượng; Jimin chỉ có thể nghĩ ra một cách, hy vọng sẽ thực hiện nó một cách mượt mà nhất mà không khiến giấc ngủ của Jungkook bị làm phiền.
Anh nuốt khan, đưa tay nắm lấy cổ tay Jungkook, vừa làm vừa để ý tới những thay đổi dù nhỏ nhất trên khuôn mặt của cậu. Khẽ khàng nhấc nó lên, anh thở phào nhẹ nhõm: cậu lính vẫn say sưa ngủ. Jimin nín thở nhổm người dậy, từng chút một nhích mông về phía mép giường, và khi đã ở một khoảng cách an toàn, anh đặt tay cậu xuống, nhẹ nhàng còn hơn lúc vẽ hình lên một cốc cappuccino.
Jungkook nhăn mày, rút tay về đặt dưới má và tiếp tục thiu thiu ngủ.
Jimin khẽ khàng lùi thêm một chút rồi ngồi hẳn dậy. Đặt được chân xuống mặt thảm, anh như sống lại, ngồi xổm xuống ôm tim mà thở. Cảm giác mái tóc của Jungkook chọc dưới cằm anh, nhịp thở của cậu đều đều trong lồng ngực anh, và cánh tay của cậu vòng qua eo để gần như là ôm lấy anh: tất cả những xúc cảm ấy còn nguyên vẹn.
Anh thở dài, đứng dựa vào kệ tủ đầu giường ngắm cậu lính cứu hoả say ngủ. Không mấy khi anh có được cơ hội ngắm cậu ở khoảng cách gần thế này. Thứ nắng nhàn nhạt của mùa đông đang yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa, để lại ánh sáng chỉ vừa đủ để anh nhìn được cậu. Vẫn là những đường nét ấy: sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, tóc rối bù; vẫn là khuôn mặt nam tính nhưng cười lên mang nét gì đó rất trẻ con; Jimin thấy mình lạc lối.
Anh phải làm gì với em bây giờ?
Jimin trầm ngâm, ngắm nhing Jungkook một lần cuối trước khi ra khỏi phòng ngủ. Anh khẽ vặn tay nắm cửa, thế nhưng nghe Jungkook lầm bầm gì đó. Cậu quơ tay sang phần giường của anh và khi không thấy điều cậu cần tìm, Jungkook lơ mơ mở mắt.
Anh lại thầm than trời, lúc anh động vào người thì cậu không thèm tỉnh, nhưng lúc chẳng ai sờ đến thì Jungkook lại thức giấc. Lạ lùng thế cơ chứ?
"Jimin à?" Jungkook chống tay nhổm dậy. "Jimin?"
"Sao thế?" Anh đành buông tay nắm cửa. "Anh làm em tỉnh à?"
"Không," Cậu vẫn lè nhè bằng giọng ngái ngủ. "Anh ổn chứ? Có chuyện gì sao?"
Jimin giật mình, chuyện hôm qua anh chưa từng nói với cậu. Làm sao mà-
"Em thấy thuốc lá..." Cậu lính cứu hoả dụi mắt. "Nhiều lắm, ở gạt tàn... Bình thường không nhiều vậy... Sao thế?"
Quỷ tha ma bắt cái gạt tàn thuốc anh quên dọn, Jimin một lần nữa mắng thầm. Quỷ tha ma bắt cái khả năng quan sát của em, Jungkook à.
"Không sao đâu, anh buồn miệng thôi. Đừng lo, em ngủ đi."
"Thật không đấy?"
"Thật."
Người kia nghe vậy thì thôi không gặng hỏi nữa, ừm một tiếng nhỏ trong họng rồi đổ vật xuống giường, nhắm mắt ngủ tiếp.
Jimin bật cười. Ca trực tối – vốn dài hơn, lại trái giờ hơn – luôn lấy đi khá nhiều năng lượng của Jungkook, vì vậy anh chỉ khe khẽ đẩy cửa, chuẩn bị để đi làm và không quên làm một phần bữa sáng cho cậu lính cứu hỏa.
*
Mùa đông chỉ ngày một thêm lạnh, đồng nghĩa với việc Jungkook và Jimin tiếp tục chung giường suốt những ngày sau đó. Chỉ mất hai tuần để họ hiểu rõ thói quen ngủ của đối phương. Jungkook biết người kia sẽ luôn giật mình khi cậu trở về sau ca trực tối và nằm xuống một bên giường, vì vậy cậu sẽ luôn đưa tay vuốt lên trán anh kèm với bốn chữ không sao, em mà. Cách đó luôn hiệu quả. Jimin sẽ ậm ừ khi nhận ra đó là cậu, kéo chăn lên cao hơn và tiếp tục ngủ.
Jimin biết Jungkoook có thói quen ôm chặt cứng bất kể thứ gì gần nhất trong lúc say giấc. Chết dở thay, cái thứ duy nhất nằm trên giường, trừ chăn gối ra, lại là chính bản thân anh. Anh sẽ luôn thức dậy với mái tóc của Jungkook chọc dưới cằm và một cánh tay gác lên eo anh. Phải thừa nhận rằng mặc dù anh cảm thấy ngượng phát điên với tư thế ấy mỗi sáng (và thậm chí tới bây giờ anh vẫn chưa thể khiến tim mình thôi nhảy samba khi mở mắt ra là thấy cậu lính cứu hỏa), nhưng Jimin cũng không ghét nó. Anh cũng biết Jungkook ngủ khá say: trừ khi nhắc đến các từ khóa như là cháy, hỏa hoạn, khẩn cấp hoặc các từ vựng tương tự, Jungkook sẽ ngủ mà không thức giấc kể cả khi bị chạm nhẹ vào người.
Những ngày giá lạnh cứ thế trôi, và hai người đã dần quen với việc luôn dành ra một nửa phần giường cho người còn lại.
Một ngày kia, khi cậu còn đang say ngủ, cậu mơ hồ cảm thấy Jimin đã tỉnh giấc, nhưng chưa rời khỏi giường. Trong cơn chập chờn vì thiếu ngủ, cậu thấy bàn tay của người kia xoa nhẹ lên đầu mình, thật khẽ, thật lưu luyến; và rồi anh mới rời đi.
Một ngày khác, Jungkook trở về nhà sau ca trực buổi tối. Trời rét căm căm. Cậu khẽ khàng mở cửa phòng ngủ, và khi đặt mông ngồi xuống phần giường bên trái; như mọi lần trước, người kia hơi giật mình. Jungkook đưa tay để vuốt nhẹ lên trán anh, chải ngược mái tóc của Jimin về đằng sau và nhỏ giọng nói không sao, em mà.
Đột nhiên người lớn hơn nắm lấy tay cậu. "Tay em lạnh quá," Anh nhỏ giọng.
Jungkook rút ngay tay lại. "Em xin lỗi, em không cố ý, lạnh lắm hả-"
Anh mò mẫm, lại một lần nữa nắm lấy tay cậu. "Tay em lạnh..."
Cậu lính bối rối, dùng tay còn lại gãi đầu. "Em biết, nó tệ lắm, em không giỏi chịu lạnh nên-"
"Thế mà còn định ngủ ngoài kia..." Anh làu bàu, đoạn ấp bàn tay của cậu vào trong đôi tay mình.
Ngược lại với lòng bàn tay của Jungkook đang lạnh như băng và những ngón tay thì như tê liệt; tay Jimin ấm áp, gần như là nóng bỏng so với tay cậu. Anh siết chặt lấy bàn tay của người nhỏ hơn, rồi chẳng nói gì nữa. Một lát sau, chỉ còn tiếng anh đều đều thở.
Jimin thế mà nắm tay cậu ngủ rồi.
Jungkook để mình tay chảy trong hành động này của anh. Cậu khẽ khàng nằm xuống, vẫn để anh nắm lấy tay mình.
Chưa bao giờ Jungkook muốn hôn anh đến thế.
Cậu có cảm giác thứ gọi là yêu đang tràn ứ ra từ con tim mình. Mãnh liệt, xôn xao, nó đang đòi hỏi nhiều hơn: nó đòi hỏi cậu phải nói ra. Jungkook giờ đây ghen tị với cả tấm chăn – nó đang ôm lấy Jimin một cách ấm áp và vừa vặn đến tức mắt. Cậu muốn là người được ôm lấy anh vào lòng, cậu khát khao được hôn lên môi anh-
Không còn giới hạn nào cho những khát khao của Jungkook nữa rồi.
Cậu yêu anh, yêu anh; và thật khổ sở làm sao khi không thể nói ra điều đó.
Cậu yêu anh, yêu anh, yêu anh; và không có tư cách để được thể hiện tình yêu ấy khiến cậu buồn bã không thôi.
Vậy nên Jungkook chỉ dám đưa bàn tay anh lên, len lén nhìn lấy anh vẫn đang say ngủ và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, lên làn da ấm nóng ấy.
Cậu có nên để anh biết hay không?
___
ơi là trời, không gì đau đớn bằng việc mang trong mình một tấm chân tình không thể nói ra :(
have a cozy night, the winter is coming ❄️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top