| 18 |

"Em có mệt không... Anh lấy cho em cốc nước nhé...?" Jimin đưa cho cậu trai chiếc tuốc-nơ-vít, hỏi.

"Em không mệt đâu," Jungkook vặn chặt ốc vít của chiếc đèn ngủ đầu giường, đáp. "Xong rồi này!"

Cậu lính vui vẻ cắm điện, bật công tắc đèn. Ánh vàng dịu lập tức tỏa ra, và Jungkook nở một nụ cười hãnh diện. "Hỏng đâu mà hỏng chứ!"

"Tại anh ít khi dùng... Anh toàn ngủ trên sofa, em biết mà." Jimin cũng cười lên.

"Thế thì tối nay, đây sẽ là nơi anh ngủ đấy, tại vì sofa là của em mất rồi."

Jungkook vừa giúp người lớn hơn xem lại chiếc đèn đầu giường. Phòng ngủ của Jimin cũng không quá rộng, hai người dọn dẹp chỉ mất chừng một giờ đồng hồ đã tạm gọn gàng, dù nó vẫn mang cái nét buồn như cũ. Nhưng ít nhất thì những quyển sách đã chịu ở đúng vị trí của chúng, tủ đồ, bàn làm việc của Jimin cũng ngăp nắp trở lại, và lớp bụi mỏng bám trên đồ vật cũng không còn nữa.

Jungkook, trong lúc dọn dẹp, đã để ý rằng Jimin có rất nhiều sách.

Số sách của Jimin, Jungkook ước lượng, có lẽ cũng phải bằng một phần ba số sách của Namjoon, và ông anh cậu thì dĩ nhiên là có quá nhiều sách. Cậu lính có thể điểm tên một vài tác phẩm kinh điển trên tủ sách của anh. Trước đó, khi ở bệnh viện, Jimin đã nói với cậu rằng anh từng thích đọc sách, nên việc này cũng không có gì khó hiểu.

"Em sao thế? Muốn đọc sách à...?" Jimin hỏi, và lúc đó Jungkook mới nhận ra cậu đang đứng như trời trồng trước đống sách, đầu ngập trong ý nghĩ về việc vì sao Jimin từ bỏ thói quen đó.

"Em muốn đọc, nhưng em lười nhìn chữ." Cậu lính cười hì hì. "Nên chắc anh sẽ phải đọc cho em đấy, em nói rồi mà."

Jimin đỏ mặt. Chết tiệt.

Jungkook cứ trưng cái nụ cười đó, cái ánh mắt đó, những cử chỉ đó. Tất cả Jungkook, tất cả những gì thuộc về Jungkook, 100% Jungkook, đều khiến anh phải dè chừng với trái tim của mình. Nó thỉnh thoảng lại đập chệch nhịp mỗi khi anh lỡ nhìn cậu lính lâu hơn một giây, hay mỗi lần Jungkook pha trò. Anh không dám, không thể thừa nhận thứ cảm xúc đang trở về ấy, bởi đầu anh đang gầm gừ đe dọa, rằng anh không được phép thích cậu trai hơn mức bạn bè. Anh không thể làm thế.

"A-anh nghĩ là anh cần đi tắm..." Jimin tìm cớ rút lui, để lại cậu trai nhỏ hơn đầy khó hiểu nhìn theo bóng lưng tập tễnh của mình.

Đi tắm cũng không hoàn toàn là nói dối - Jimin thực sự làm vậy. Anh để nước từ vòi xối xuống đầu, cố gạt đi những suy nghĩ về ánh mắt, về đôi môi cậu lính. Và khi lau tóc đi ra, anh thấy Jungkook ôm trên tay một thứ gì nhìn như là quần áo, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn.

"Em có thể dùng nhờ nhà tắm của anh không? Em ở lại qua đêm mà, em có mang theo quần áo này."

"T-tất nhiên rồi..." Jimin gật đầu, đứng tránh sang một bên. "Cứ tự nhiên..."

"Của anh đây." Jungkook đưa người kia cây nạng và nhìn xuống chân phải của anh. "Băng có vẻ hơi ướt mất rồi. Lát nữa em sẽ băng lại cho anh. Đợi em tắm xong đã nhé."

Jimin không còn biết làm gì hơn ngoài gật đầu, và cậu lính toe miệng cười, biến mất sau cánh cửa nhà tắm.

Anh lau khô tóc của mình, và dựng cây nạng cạnh ghế, anh thả người ngồi xuống sofa. Như một thói quen, anh cầm lấy bao thuốc lá trên mặt bàn, rút lấy một điếu và đưa lên môi.

Khi đang nghiêng đầu để chuẩn bị châm lửa đốt thứ nicotine ấy, anh nhìn thấy điện thoại của Jungkook nằm yên trên góc bên kia bàn, bên cạnh là chìa khóa xe, góc sofa là túi đồ của cậu.

Nghĩ thế nào, anh buông bật lửa, nhét điếu thuốc lại chỗ cũ. Thay vào đó, anh tập tễnh vào bếp, rót một ly whiskey và im lặng, chậm rãi nhấp môi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã tối hẳn. Jimin nghĩ bây giờ là chừng tám giờ tối, và sao đã bắt đầu lấp lánh sáng lên trên nền trời thăm thẳm. Anh đánh mắt nhìn về phía bàn ăn, chợt nhớ ra có lẽ Jeongguk chưa ăn tối. Cậu lính đi thẳng từ nơi làm việc đến đây, sau đó lại xắn tay áo cùng anh dọn dẹp phòng ngủ.

Jimin chậc lưỡi, định bụng uống nốt cốc whiskey rồi làm một món gì đó đơn giản cho Jungkook. Anh đã ăn mỳ gói từ trưa rồi, anh không đói, anh không muốn ăn. Jimin nuốt xuống thứ chất lỏng màu hổ phách, mở tủ lạnh, anh kiểm tra xem có thể làm món gì cho cậu lính cứu hỏa.

Jungkook tắm xong, ra ngoài và nghe tiếng lạch cạch trong nhà bếp. Có cả mùi đồ ăn - và chỉ đến lúc đó, dạ dày của cậu trai mới bị đánh thức, nó cồn cào, thúc bước chân cậu vào bếp.

Jimin đang chú tâm vào chiếc chảo trước mặt, dường như không để ý tới tiếng bước chân của người còn lại. Jungkook vắt chiếc khăn ra sau gáy, mỉm cười. Jimin cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc chảo, định bụng rót một cốc whiskey nữa. Ngay khi anh đưa lên môi, anh nhìn thấy Jungkook.

Anh biết Jungkook bảo anh không nên uống rượu nữa, vậy nên ngay lập tức, anh cảm thấy như mình bị bắt quả tang, như thể anh lại làm cậu lính thất vọng.

Nhưng trái lại, trong ánh mắt cậu lính, không có chút gì của thứ cảm xúc ấy cả. Cậu ấy cười, nhìn anh, và như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, cậu nói.

"Anh cứ uống đi. Em đâu có bảo anh dừng uống hoàn toàn."

Jimin chần chừ, nhưng cũng nhấp một ngụm, rồi đặt cốc xuống.

"Em đã tìm hiểu rồi, anh nên giảm dần rượu cũng như thuốc lá, từng chút một ấy. Đột nhiên dừng lại sẽ không tốt đâu."

Jimin gật đầu, ra vẻ đã hiểu. "Anh nghĩ là em đói, nên anh làm vài món cho em... Hy vọng em sẽ thích..."

"Anh nấu ăn đâu có tệ chứ, đừng như thế." Cậu trai cười. "Ăn với em đi."

"Anh không-"

"No, no," Jungkook lắc đầu. "Em biết là anh sẽ trả lời như thế mà. Ngồi xuống đi, hyung. Một chút thôi cũng được, anh sẽ mệt nếu không ăn đấy."

Anh đã nói chưa nhỉ - rằng anh không thể nào từ chối được những lời của cậu lính - và anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống.

Jimin khá chắc rằng mình sẽ chẳng cảm thấy muốn ăn, dù sao thì anh cũng đã uống thuốc rồi, nhưng kì lạ chưa: dạ dày của anh đang cồn cào. Nó gợn lên nhè nhẹ trong bụng anh - anh đang đói!?

Lần đầu tiên sau rất, rất nhiều tháng năm, Jimin thực sự ăn, ít thôi, nhưng không nôn, không lợm cổ, không gì cả. Anh không biết vì sao, nhưng anh đoán là do dạo gần đây anh hút thuốc ít đi, hay là do ngủ tốt hơn một chút so với những ngày Jungkook chưa tới, hay đơn giản hơn, vì Jungkook.

Nhận thấy những điều dẫu nhỏ nhưng đang dần dổi thay này, khiến Jimin một nửa không tin, một nửa lại hạnh phúc. Jungkook đang từng bước giúp anh trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

"Lịch hẹn với Yoongi hyung là thứ ba và thứ sáu, đúng không anh?" Jungkook lau mấy cái bát, xếp nó lên kệ, hỏi.

"Ừ," Jimin gật đầu. "Làm thế nào em lại biết anh ấy thế? Anh đã nghĩ Yoongi sẽ giống mấy người trước cơ, nhưng anh nghĩ anh sai rồi, anh ấy có vẻ không phải người như thế."

"Seokjin hyung giới thiệu đấy. Mà sẽ giống mấy người trước là sao cơ?" Cậu lính nhíu mày.

"Anh cũng từng thử vụ trị liệu rồi, em biết đấy," Người lớn hơn nhún vai. "Nhưng đều không hiệu quả. Họ không thực sự tâm lý lắm đâu, anh nghĩ họ thích kê thuốc hơn."

"Ừ thì, không phải ông bác sĩ nào cũng thực hiện theo đúng lời thề Hippocrates đâu." Cậu trai chậc lưỡi. "Em cũng cần phải xem lại chân cho anh nữa."

Đống bát đã được xử lý xong, và Jimin ngồi xuống sofa, để Jungkook lúi húi với chân phải của mình. "Thỉnh thoảng anh thấy em giống lính cứu thương hơn là cứu hỏa, Jungkook à."

Cậu trai nhìn lên, bật cười, rồi lại nhẹ nhàng tháo ghim cài. "Mấy cái này, bọn em phải học hết mà."

"Chính xác thì em làm những gì thế? Anh biết là không phải chỉ mỗi dập lửa, đúng không?"

"Bọn em cũng đi tuần xung quanh, tham gia cứu hộ, thỉnh thoảng bảo trì mấy cái trụ nước, huấn luyện học viên mới, nhiều lắm."

"Em không sợ sao? Lửa ấy? Cái chết?"

"Nếu ai cũng sợ..." Jungkook cười, lắc đầu. "Thì ai làm lính cứu hỏa bây giờ. Phải có ai đó làm chứ, nhỉ?"

"Ừ..." Jimin nhìn cậu lính đang nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân anh bằng dải băng trắng sạch sẽ. "Phải có ai đó cứu mấy kẻ ngu ngốc định tự vẫn chứ, như anh chẳng hạn."

"Anh không ngu ngốc nhé, Jiminie." Jungkook cao giọng. Anh đã nghĩ rằng cậu giận, nhưng rồi, giọng cậu lính lập tức dịu lại. "Không được dùng mấy từ đó để nói về bản thân anh. Em sẽ buồn đấy."

Khiến cậu trai buồn là điều cuối cùng Jimin muốn làm, vậy nên anh chỉ im lặng, cắn môi mình.

"Không ai ngu ngốc cả. Chỉ là, chúng ta sinh ra trong một xã hội đầy sự phán xét." Jungkook nhỏ giọng nói, ghim lại dải băng, và nhìn lên Jimin. "Em hy vọng anh sẽ hiểu điều đó, và hiểu rằng anh tuyệt vời như thế nào."

"Nhưng em thấy đấy, anh không tuyệt vời, anh chẳng tuyệt vời chút nào. Em chưa bao giờ thấy mặt tốt của anh mà."

"Ai nói thế? Anh nấu ăn ngon. Anh thích đọc sách - mà với em, ai thích đọc sách cũng đều thông thái cả, ông anh của em là một ví dụ. Em biết anh còn nhiều hơn thế, anh chỉ đang giấu chúng đi thôi."

Jimin chẳng nói gì, mím môi nhìn cậu lính chăm chăm.

"Chân của anh được rồi. Em nghĩ chừng một tháng nữa mới lành lại được, hạn chế đi lại nhé. Cần đi đâu, hay mua gì, cứ bảo em, em sẽ đưa anh đi." Jungkook đứng lên, ngồi xuống bên cạnh người kia. "À mà, ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa em được nghỉ đấy. Mai em muốn đưa anh đến một nơi, được không?"

Jimin giật mình, hỏi cậu lính nơi nào?

"Bí mật!" Cậu trai tinh nghịch nháy mắt. "Cái quan trọng là anh cần đi nghỉ ngơi đã, mai rồi sẽ biết."

"Vậy... Anh đi đánh răng..."

"Em đi với, em có mang bàn chải riêng, cho em xin một tí kem đánh răng nhé!" Jungkook vui vẻ cười, lục lọi trong balo của mình, rút ra một chiếc màu vàng và theo Jimin vào nhà tắm.

"Cái gương này sẽ phải thay đấy." Jungkook ngậm bàn chải nói, nhìn Jimin qua tấm gương. "Sao nó lại thành ra thế này, hyungie?"

"Anh..." Jimin ngập ngừng. "Đấm nó."

Cậu lính thở dài, rồi chỉ nhè nhẹ, cậu vỗ lên vai người kia, thì thầm rằng không sao.

"Ngủ ngon nhé, Jungkookie."

Jungkook ngơ ra một chút vì cái cách Jimin gọi tên cậu, nhưng rồi lại dịu dàng nhìn lấy người kia. "Anh cũng thế, ngủ ngon nhé Jiminie hyung. Đừng thức khuya đấy."

Người lớn hơn mỉm cười, gật đầu và khép cửa phòng lại. Jungkook ngồi phịch xuống ghế sofa, bấm bấm gì đó trên điện thoại, khi cửa phòng ngủ của Jimin lại mở ra, và anh một tay chống nạng, một tay kẹp lấy chiếc gối cùng tấm chăn mỏng. "Em cứ định thế mà ngủ hả?"

"À," Cậu lính nhanh nhảu chạy đến, cầm lấy chăn gối, và gãi đầu cười. "Em cảm ơn, em quên."

Jimin cũng chỉ biết bật cười, và lùi về sau để cậu lính đóng cửa lại. Anh nghe cậu nói vọng vào, "Ngủ ngon nhé, hyung!"

"Okay." Anh đáp, vừa đủ để người phía sau cánh cửa nghe thấy.

Jungkook xếp gối, nằm xuống và kéo chăn lên ngang người. Cậu trai cầm lại điện thoại, và ngẫm nghĩ, cậu liệt kê những gì mà anh bác sĩ Min Yoongi gọi là "tình trạng tâm lý và hành vi" của Jimin.

- Có những mối quan hệ không đẹp với bố cũng đồng nghiệp cũ do xu hướng tính dục của mình, đặc biệt là với bố. Bất an, hoảng loạn khi nói tới người này, đã từng bị hành hung bởi ông ta.
- Thường tự đánh giá thấp bản thân.
- Uống nhiều rượu và hút nhiều thuốc lá (đang trong quá trình giảm bớt).
- Uống nhiều thuốc: thuốc chống trào ngược acid dạ dày, sertraline và fluoxetine, một vài loại vitamine.
- Ngủ rất ít. Ăn rất ít.

Sơ sơ thì như thế, Jungkook nghĩ, nhưng đó cũng là rất, rất nhiều vấn đề cần phải lưu tâm rồi. Cậu sẽ gửi nó cho Yoongi vào buổi gặp tiếp theo của anh ấy và Jimin.

Bên trong phòng ngủ, có một người, dĩ nhiên, vẫn thao thức.

Không ổn rồi.

Nếu cứ tiếp tục như thế này; nếu Jungkook cứ tiếp tục trao anh những nụ cười ấy, những dịu dàng ấy, nếu Jungkook cứ tiếp tục ở bên anh mỗi ngày như cậu đang làm;

Anh sẽ yêu cậu mất thôi.

___

mình biết là lâu lắm rồi mình mới update scars on your heart, nhưng mà,
STREAM DYNAMITE CÁC CẬU ƠI ;-; DYNANANANANA ;-; OTEPE TÌNH QUÁ ;-;
mình yêu tất cả mọi người ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top