| 16 |

Trái ngược với tưởng tượng của Jimin về một thạc sĩ tâm lý đại học Stanford, người tên Yoongi không phải một ông bác sĩ già dặn, mà có vẻ chỉ lớn hơn anh đôi tuổi. Anh có vóc người nhỏ với làn da trắng, đôi mắt đen sâu thẳm sau cặp kính trên sống mũi gợi Jimin về một người có trình độ học vấn cũng không phải dạng vừa. Người bác sĩ đón Jungkook và Jimin bằng một nụ cười dễ mến - kiểu nụ cười khiến người đối diện lập tức cản thấy an tâm - và mời hai người vào văn phòng của mình.

Jimin, tay vẫn chống nạng, chân vẫn khập khiễng, được Jungkook nhẹ nhàng dìu vào bên trong, cẩn thận giúp anh ngồi xuống ghế. Đợi cho Jimin đã yên vị, Jungkook kéo cái ghế gần đó và ngồi xuống cạnh anh.

Tối hôm qua, khi đang bận rộn lật giở những cuốn sách của Sigmund Freud, Yoongi đã nhận được cuộc gọi của Seokjin. Vắn tắt là, Seokjin trình bày sơ qua hoàn cảnh của Jimin, và nhờ anh giúp đỡ.

"Em hiểu rồi mà." Yoongi cười. "Anh khách sáo quá đi mất."

"Anh tin tưởng em nhất đấy." Seokjin thật lòng nói. "Hy vọng là cậu ấy sẽ tìm được sự giúp đỡ nơi em."

"Em biết rồi màaaaa..."

"Nhân tiện, cậu ấy, ý anh là Jimin ấy, sẽ đi cùng với một thằng nhóc cao hơn. Tên nó là Jungkook. Thằng nhóc đó là em anh và đang là người giám hộ của Jimin, có vấn đề gì liên quan tới người nhà hay gia đình, hãy nói chuyện với Jungkook nhé. Thằng nhóc là người thân duy nhất của cậu ấy, rồi em sẽ hiểu."

Seokjin dặn Yoongi như thế, và Yoongi nhìn hai người, lập tức biết được đâu là Jungkook, đâu là Jimin.

"Chào hai cậu." Anh bác sĩ mỉm cười, ngồi vào ghế của mình. "Tôi là Min Yoongi, phó trưởng khoa tâm lý bệnh viện Seoul."

Cậu lính cứu hỏa và người kia theo phép lịch sự, khẽ cúi đầu đáp lại lời chào.

"T-tôi là Jimin... Park Jimin..." Anh ngập ngừng nhìn người bác sĩ, rồi lại nhìn sang cậu trai nhỏ hơn.

"Tôi là Jeon Jungkook, người nhà của anh ấy." Jungkook cười.

Đâu đó trong Jimin khẽ rung lên. Hai chữ người nhà trượt khỏi môi cậu trai trẻ hơn rất tự nhiên, hai chữ người nhà mà anh những tưởng đã rơi mất ở nơi nào trong những ngày thương đau của quá khứ, lại được cậu trai dùng để chỉ chính mình.

Jungkook thậm chí còn chẳng có quan hệ gì về mặt giấy tờ với anh.

Hóa ra, người nhà đâu cần là máu mủ ruột thịt, nhỉ?

"Seokjin-hyung đã liên lạc với tôi..." Yoongi đẩy nhẹ cặp kính, nhìn Jimin. "Và tôi sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ cậu, nên cậu đừng ngại nhé."

"V-vâng..." Jimin vẫn cúi đầu, ngập ngừng. "Cảm ơn bác sĩ Min..."

"Ồ, thôi nào, trông tôi có giống một ông bác sĩ khó gần không?" Người đối diện bật cười. "Tôi mới hai mươi bảy tuổi thôi mà. Cứ gọi tôi là Yoongi."

Thái độ thoải mái của anh thạc sĩ tâm lý khiến Jimin cũng thả lỏng người. Yoongi chỉ hơn anh có hai tuổi, và điều ấy rõ ràng khiến Jimin phần nào dễ chịu hơn là một vị bác sĩ không thuộc lớp người còn trẻ. Anh nuốt khan, gật nhẹ đầu ra dấu đã hiểu.

"Vậy thì... Jimin-ssi này, một vài câu hỏi đơn giản từ tôi sẽ không khiến cậu thấy phiền phức chứ?" Yoongi dịu dàng hỏi, và khi nhận lại một cái gật đầu khác cũng rất khẽ từ người kia, anh mỉm cười. Loạt xoạt rút một tập giấy ra, Yoongi bắt đầu công việc của mình.

"Tên..." Anh nhẩm trong miệng, tay ghi ba từ Park Jimin vào mục họ tên bệnh nhân. Yoongi ngẩng lên. "Ngày tháng năm sinh của cậu?"

Jimin mất một lúc để nhớ ra ngày sinh của mình.

"Bây giờ cậu đang sống ở đâu nhỉ?"

Người kia đọc lên địa chỉ nhà của mình, giọng vẫn nhỏ nhẹ như gió thoảng.

"Hiện tại cậu đang làm công việc gì?"

"Tôi..." Jimin ngập ngừng, nhưng khi nhìn sang Jungkook để bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt mà trong đó ngập tràn những lời động viên, anh tiếp tục. "Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc vào hai tháng trước. Bây giờ tôi không đi làm..."

"Tôi hiểu rồi."

Yoongi hỏi thêm một vài câu nữa, nhưng một điều mà cả hai người còn lại đều cảm thấy lạ lùng: đó đều là những câu hỏi không hề động chạm tới tình trạng bệnh lý của Jimin. Anh bác sĩ không hề hỏi một câu nào liên quan tới những vấn đề mà Jimin đã và đang gặp phải.

Sau chừng mười câu hỏi gì đó, Yoongi cảm ơn Jimin, và gọi người giám hộ của bệnh nhân - tức Jungkook - ra ngoài nói chuyện riêng.

"Tôi đã nghe Seokjin-hyung trình bày qua về tình trạng của cậu Park..." Anh nói. "Để giúp những người như Jimin-ssi, chỉ mình bác sĩ là không đủ. Cậu hiểu điều tôi muốn nói chứ?"

Cậu lính cứu hỏa gật đầu.

"Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi muốn cậu cho tôi biết những gì mà cậu biết về tình trạng tâm lý cũng như hành vi của Jimin, từ đó tôi sẽ có những kết luận y khoa riêng và tìm ra liệu pháp tâm lý phù hợp. Cậu có hiểu không nhỉ?"

"Tôi hiểu..." Jungkook ngẫm một lúc và đáp. Đưa tay lên xem đồng hồ, chàng lính cào mớ tóc sau đầu nhè nhẹ, giọng ái ngại. "Tôi sẽ gửi cho anh sau, nhé? Vì sắp tới giờ trực của tôi rồi..."

"Giờ trực...?" Yoongi khịt mũi. "Cậu là cảnh sát à?"

"Không..." Người kia lắc đầu. "Tôi là lính cứu hỏa. Seokjin-hyung kể cho anh chưa nhỉ?"

"Tôi nghĩ là chưa, nhưng..." Anh bác sĩ cười, chỉ vào đồng hồ trên tay Jungkook. "Chuyện đó có lẽ phải để sau rồi. Lính cứu hỏa thì không nên đi muộn giờ đâu, nhỉ?"

Cậu lính gật gù, nở nụ cười. "À mà, anh có giấy bút ở đây không? Tôi muốn ghi lại số điện thoại của mình cho anh, dù sao thì tôi cũng là người thân duy nhất của Jimin-ssi, có chuyện gì liên quan tới anh ấy, anh hãy gọi cho tôi."

Yoongi rút cái bút ở túi áo blouse. "Giấy thì không có, nhưng có bút." Xòe lòng bàn tay, anh cười. "Cậu cứ đọc đi."

Và số điện thoại của cậu trai nhỏ hơn nằm gọn trong lòng bàn tay anh bác sĩ.

Jimin vẫn yên lặng ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ phía sau bàn làm việc của Yoongi. Jungkook và anh bác sĩ trở vào, Jimin mới đưa ánh mắt của mình hướng tới khuôn mặt của cậu lính cứu hỏa.

"Em phải đi làm rồi." Jungkook nói. "Anh sẽ tự gọi xe về giúp em nhé, được không?"

Đáp lại cậu là một cái gật đầu.

"Gọi cho em khi anh về tới nhà nhé. Số điện thoại của em ở đâu nào?"

"Tờ giấy note màu vàng, trên cánh tủ lạnh..." Anh nhỏ giọng.

"Đúng rồi." Cậu trai vui vẻ. "Nhớ gọi cho em khi anh về đấy. Và phải ăn trưa nữa. Okay?"

"Ừ..."

"Em đi đây." Jungkook cười, tạm biệt Jimin và quay người bước ra cửa.

Khi bóng cậu lính khuất hẳn phía sau cánh cửa gỗ, nỗi căng thẳng trong lòng anh bắt đầu dâng lên. Dù sao thì đây cũng là bệnh viện - nơi mà Jimin vẫn luôn sợ hãi cái ý nghĩ phải ở một mình nơi này, và trước mặt anh là một người anh không hề quen biết.

Căng thẳng từ trạng thái tâm lý nhanh chóng chuyển sang những hành động. Anh cắn môi, miết những ngón tay của mình đến trắng bệch. Vai Jimin cứng lại.

Yoongi tất nhiên nhìn ra những biểu hiện ấy. Mà anh bác sĩ nghĩ, cũng chẳng cần đến tấm bằng thạc sĩ để biết rằng người đối diện mình đang căng thẳng - người thường không có chút chuyên môn ngành tâm lý học cũng có thể nhận ra điều này.

"Jimin?" Yoongi gọi. "Cậu ổn chứ?"

Jimin chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi nhẹ gật đầu.

"Thả lỏng người nào. Tôi ở đây để giúp cậu. Cậu biết điều đó mà, đúng không?"
"Nghe tôi này. Thả lỏng vai và lồng ngực của cậu. Hít thở sâu... Đúng rồi, như thế đấy. Khá hơn rồi chứ?"
"Nhớ nhé, mỗi lần cậu cảm thấy cơn căng thẳng đang tới, hãy làm như vừa rồi. Thả lỏng, hít sâu, thở ra. Được không...? Yeah, tốt rồi."

Jimin nhìn anh bác sĩ. Anh ấy đang cười, cái nụ cười của anh ấy cùng nước da trắng gợi Jimin nhớ đến một cục đường nhỏ ngọt ngào người ta vẫn hay bỏ vào những tách trà.

Anh hít sâu thêm một lần nữa.

Phải rồi, anh cần bình tĩnh để cho mình cơ hội.

...

Yoongi hẹn lịch khám xong xuôi, dìu Jimin xuống tận sảnh chính của bệnh viện, cùng anh đợi taxi và không quên vẫy tay, mỉm cười chào bệnh nhân của mình.

Sau khi nói cho tài xế địa chỉ nhà mình, Jimin cắn môi im lặng, lòng đầy nghĩ ngợi. Thành thực mà nói, dù mới là lần tiếp xúc đầu tiên, Yoongi để lại cho anh ấn tượng tốt hơn bất kỳ vị bác sĩ tâm lý nào của anh trước đó. Những người trước đều như nhau cả thôi.

"Hôm nay cậu thế nào?"

Hỏi đi hỏi lại những câu hỏi nhàm chán.

"Công việc của cậu ổn chứ?"

Lặp đi lặp lại, ngày nào cũng vậy.

"Trong đầu cậu còn những suy nghĩ tiêu cực không?"

"Vì Chúa," Jimin nhớ lại và thầm rủa. "Đầu tôi chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực. Những câu hỏi ngu ngốc."

Và quan trọng nhất, khi anh chia sẻ, họ không hề lắng nghe. Họ gật gù cho qua chuyện, và rồi kê cho anh một đống thuốc, hẹn lịch tái khám. Hết. Đó là lí do không vị bác sĩ tâm lý nào ở lại với anh sau hai tháng, đơn giản là vì họ không hề giúp anh. Họ không hề lắng nghe.

Yoongi thì khác. Yoongi kể những câu chuyện của anh, và khi Jimin ấp úng dẫu chỉ vài từ, Yoongi luôn nhìn vào mắt bệnh nhân của mình, không ngắt lời Jimin, kiên nhẫn chờ cho anh hoàn thành câu nói dù là với tốc độ chậm nhất.

"Tới nơi rồi, thưa cậu." Người tài xế trung tuổi cất tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Jimin. Anh trả tiền, cà nhắc xuống xe và lục trong túi áo tìm chìa khóa nhà, tra nó vào ổ.

Jungkook dặn anh gì nhỉ?

Jimin thả phịch người xuống sofa, mệt mỏi day trán.

"Gọi cho em khi anh về tới nhà nhé."

Phải rồi, gọi cho cậu trai trẻ hơn khi anh về tới nhà. Số điện thoại của Jungkook được viết trên tờ note màu vàng, dán ở cánh tủ lạnh.

Châm một điếu thuốc, anh ngửa cổ tựa vào sofa và nhắm nghiền mắt, rít một hơi thật dài. Jimin cứ ngồi mãi như vậy, hút cho đến khi điếu thuốc cháy tới gần sát đầu lọc, anh mới dụi nó vào cái gạt tàn.

Vạt khói bay lên từ điếu thuốc đã lụi. Jimin nhấc người, cầm lấy cái nạng kim loại ở bên cạnh, tập tễnh lết vào bếp. Anh tới trước tủ lạnh, nhìn tờ note màu vàng và rút điện thoại, bấm hàng số được ghi trên đó. Bấm nút gọi, anh xoay người tựa vào kệ bếp, dựng cái nạng bên cạnh và chờ đợi.

Chuông đổ tới tiếng thứ ba, đầu dây bên kia nhấc máy.

"Alo?"

Là giọng Jungkook, và Jimin, như một phản xạ có điều kiện, lập tức thấy lòng mình dịu lại.

"Jungkook à? Là anh... Jimin đây..."

"Anh về rồi hả?" Giọng Jungkook qua điện thoại vẫn nghe rõ ấm áp. "Mọi chuyện ổn cả chứ? Buổi khám thế nào? Yoongi hyung có dặn anh gì không?"

Một loạt câu hỏi dồn dập. Jimin bật cười, đầu óc lúng túng sắp xếp lại những câu trả lời.

"Anh về rồi. Mọi thứ đều ổn. Buổi khám ổn. Yoongi hyung cũng ổn. Anh ấy chưa nói gì nhiều cả, chỉ toàn những vấn đề đơn giản thôi. À, và anh ấy hẹn lịch khám chữa nữa. Hai buổi một tuần, vào thứ ba và thứ sáu."

"Hmm..." Jimin nghe giọng cậu bên kia đầu dây. "Tốt rồi. Anh ăn trưa chưa đấy?"

"Chưa..." Jimin ngập ngừng.

"Tủ lạnh có nhiều đồ lắm. Anh biết nấu ăn mà. Làm một món gì đó thật ngon và ăn đi nhé."

"Ừ, anh biết rồi..."

"Nhớ đấy, đừng để em xách mông về kiểm tra." Jungkook buông một câu bông đùa, và Jimin bật cười khe khẽ. "Chiều- DẠ?"

Jimin nghe loáng thoáng có ai gọi cậu trai ở bên kia, và cậu chàng đáp rõ to.

"Vậy nhé, chiều em sẽ về, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Em cúp máy đây, Namjoon hyung vừa gọi em rồi."

"Ừ, tạm biệt em..."

"Gặp anh sauuu!"

Chàng lính cứu hỏa gác máy. Jimin nhìn số điện thoại trên màn hình một lúc, rồi lúi húi bấm thêm liên lạc mới. Anh chỉ đơn giản lưu cậu là Jungkook. Nhét điện thoại trở lại vào túi quần, anh nhìn quanh quất căn bếp, và bắt gặp chai Jack Daniel.

Ồ, Jungkook chỉ nhắc anh không được bỏ bữa, chứ không nhắc anh không được uống, đúng không nhỉ?

Đúng rồi. Jimin không nhớ nhầm đâu.

Chậc lưỡi, anh rót cho mình một ly chất lỏng màu hổ phách, nhấp môi và xắn tay áo, làm một chút đồ ăn trưa đơn giản.

___

HAPPY LUNAR NEW YEAR UWU
TỚ YÊU MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀUUUU!
WISH YOU GUYS ALL THE BEST!!

🥳🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top