| 11 |

"Jungkook, anh kiểm tra xong rồi. Vào đây nào." Seokjin mở cửa phòng bệnh, nói với người lính đang ngồi trên băng ghế chờ. Cậu trai nhanh chóng đứng dậy để theo chân Seokjin vào trong.

"Anh thấy, có lẽ cậu ấy bị hành hung." Seokjin nói như vậy, và đứng tránh ra một chút để Jungkook nhìn thấy Jimin đang nằm trên giường bệnh, còn gầy gò và xanh xao hơn cả những phút ban đầu cậu gặp anh.

"Những vết thương này..." Người lớn hơn chỉ vào hai bàn tay đã được băng lại cẩn thận của Jimin. "Theo lời em kể, thì anh nghĩ là do cậu ấy gây ra. Lòng bàn chân cũng có một vài vết cứa như vậy, anh đã xử lý cả rồi. Tệ hơn là khớp chân phải, nó đang bắt đầu sưng lên. Nếu còn cố tình vận động mạnh sẽ trở thành mức độ nặng và phải phẫu thuật."

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Còn đây, em nhìn này." Seokjin chỉ vào má phải của người đang nằm trên giường bệnh. "Má cậu ấy sưng phồng, nhưng chỉ bên phải thôi."

"Tát, hoặc đấm." Jungkook lập tức đoán được, và lên tiếng.

"Rất mạnh, có thể chính nó đã khiến cậu ấy phải chảy máu mũi." Anh cậu đồng tình. "Và đây nữa, quanh cổ Jimin hằn vết tay."

"Chết tiệt, lúc ấy tối quá, em không để ý rằng còn cả những thứ này..." Cậu trai thầm rủa. "Mẹ kiếp thật, chắc chắn anh ấy bị hành hung rồi."

"Câu hỏi là, ai?" Seokjin kéo lại tấm chăn lên quá ngực cho Jimin, thắc mắc. "Ai có thể làm những điều này với cậu ấy chứ?"

Cậu lính trẻ bất lực lắc đầu, đôi mắt cậu mênh mang nhìn lấy khuôn mặt người đang nằm trên giường bệnh. Mỗi vết thương của anh là một niềm đau của cậu, anh đã ở đến chênh vênh của cái chết, và những thứ như thế vẫn dai dẳng bám lấy anh, chẳng buông tha.

Anh có lẽ đã cần cậu, có lẽ đã nài xin cậu xuất hiện, nhưng Jungkook đã không ở đó.

"Jungkook, anh sẽ không cho phép em nghĩ rằng đây là lỗi của em đâu." Seokjin hiểu quá rõ cậu em mình, và vỗ nhẹ lên vai cậu. "Đừng nghĩ thế."

"Anh, như thế này... không đủ." Jungkook thở dài, nhìn người anh mình. "Một mình em... không đủ."

"Anh hiểu." Seokjin ôn tồn. "Anh sẽ tìm cách cùng em giúp cậu ấy. Giờ thì cứ về nghỉ ngơi đi đã, được chứ?"

"Bao giờ thì anh ấy tỉnh lại?"

"Anh nghĩ cậu ấy sẽ ngủ như vậy cho tới sáng mai."

Cậu lính trẻ nhìn người kia lần cuối, và rồi tạm biệt Seokjin để ra về.

***

Jimin thấy mình đứng giữa một nơi nào thênh thang rộng lớn. Xung quanh là vực sâu, bão tố đã ở ngay trên đầu, và dưới chân là lốc xoáy.

Anh kẹt lại ở đó, hoàn toàn chẳng có một lối thoát. Dẫu bước đi như thế nào, thì đón anh sẽ luôn là cái chết.

Anh gào thét. Đáp lại anh chỉ có tiếng vọng của chính mình, não nề vang lên từ vực thẳm.

Mặt đất bắt đầu lún xuống. Anh vẫy vùng, nhưng vẫn chìm dần trong cát lỏng.

Jimin nặng nhọc thở, cảm thấy trán mình đã rịn mồ hôi.

Lại là một cơn ác mộng.

Nếu mỗi trận ngủ là một cuộc chết, Jimin thà chẳng bao giờ thức dậy.

Anh mệt mỏi kéo mi mắt, các giác quan cũng bắt đầu khó khăn hoạt động. Mọi cử động lúc này đều là quá sức với Jimin, anh như một cỗ máy đã gỉ sét và bị rút cạn dầu mỡ, linh kiện lại hỏng tứ tung. Anh chẳng thể làm gì cả. Mùi thuốc sát trùng trong từng ngụm thở khiến Jimin chậm chạp nhận ra, anh lại đang ở bệnh viện.

Đã bao nhiêu lần anh thức dậy, và rồi biết mình đang nằm viện? Jimin không nhớ, nhưng cái cảm giác cả người như bị rút cạn sinh khí với nỗi cô đơn bủa vây đến ngạt thở trong không gian tĩnh lặng thì anh luôn nhớ rất rõ.

Ngay lúc này chẳng hạn. Đến nhìn thôi cũng khiến hốc mắt anh nhức mỏi, và vì anh đã tỉnh dậy, những vết thương cũng bắt đầu buộc não bộ của Jimin phải tiếp nhận những cơn đau.

Cả người anh bải hoải. Jimin thấy dường như anh đang trôi, đang lênh đênh giữa ranh giới của tỉnh và mơ, của sống và chết.

Anh là ai?

Là đứa con Chúa bỏ quên, hay phải chăng từ đầu đã chẳng có một vị Chúa nào cho anh cả?

Là kẻ bị ruồng rẫy đến nát mục trong cái cũi sắt, hay kẻ tội đồ trót phạm phải những giáo điều hà khắc của thế gian?

Anh có còn là chính anh không?

Không ngờ cũng có ngày, Jimin chẳng rõ mình là ai.

Miệng anh khô, và họng anh rát bỏng. Jimin muốn uống nước, nên gượng dùng tất cả những năng lượng còn lại, anh nhổm người dậy. Một cơn đau xuyên qua não anh, sắc lẹm như một đường đạn bảy li, khiến tầm nhìn của Jimin tối đen đi vài giây, và đầu anh đánh những tiếng inggggg thật dài như cảnh báo.

Jimin cố hít thật sâu và thở ra. Khi mọi thứ rõ ràng hơn một chút, anh chống tay ngồi dậy, để rồi nhận ra những cơn đau tiếp theo là ở bàn tay. Chúng không cử động được, dường như bị bó lại bởi những mảnh vải, và nhức nhối kinh khủng.

Anh dịch hông để tựa người vào thành giường, tiếp tục nhận lấy cơn nhói lên từ cổ chân phải. Chân anh giờ đây nặng trịch, tựa mỏ neo vin lấy con tàu cũ mòn thấm mùi gỉ sắt.

Rã rời.

Anh chỉ mới đôi mươi, mà sao Jimin tưởng như anh đã chịu đủ đớn đau cho cả một đời người, và dường như thế vẫn là chưa đủ.

Jimin nào có cầu xin gì nhiều. Anh chỉ muốn được bình yên.

"Một thằng gay thì không nên để nó yên."

Anh cố gắng không nghĩ suy bất kì điều gì nữa, tránh việc những ký ức không lấy gì làm tốt đẹp lại lũ lượt kéo nhau quay về. Có lẽ cần tập trung hơn vào cái cổ họng của anh và những vết thương kia thì hơn - bất kì thứ gì cũng được, miễn là không phải ký ức.

Jimin quay đầu tìm nước uống. Có một cốc nước đặt ngay trên kệ bên cạnh, và anh hết sức cố gắng, vươn tay định lấy. Đó là lúc anh nhận ra, bàn tay mình được băng kín bởi vải trắng.

"Chuyện gì đã..."

Tiếng đập cửa thô bạo. Những cái tát, những cú đá. Những lời chửi rủa.
Những mảnh chai vỡ. Những điếu thuốc nhàu nát.
Có ai đó gọi tên anh dịu dàng, nhưng anh đã đáp lại bằng những tiếng gào thét tệ hại.

Anh chẳng phải thánh thần, nên lẽ dĩ nhiên, anh cần ký ức.

Jimin nhớ lại chuyện hôm qua. Anh nhớ tất cả rồi, và giờ đây, đôi tay anh run rẩy. Anh sợ.

Rất đúng lúc, ở bên ngoài có tiếng người nói chuyện, rồi một vài giây sau Jungkook đẩy cửa bước vào.

"Jimin-ssi?" Cậu lính ngay lập tức lại gần giường bệnh. "Anh dậy rồi... Anh ổn chứ?"

"Anh..." Jimin cất tiếng, nhưng giật mình nhận ra rằng thứ âm thanh phát ra từ cổ họng mình không còn là giọng của anh. Nó khàn đục, không rõ ràng, và Jimin gần như rên rỉ.

Jungkook cầm lên cốc nước, và ghé lại gần môi người kia. "Anh có thể sẽ muốn chút nước đấy."

Người lớn hơn lặng lẽ nuốt xuống từng ngụm nhỏ, thứ chất lỏng âm ấm chảy dọc thanh quản, xoa dịu đi một chút cảm giác nóng rát nơi cuống họng của anh. Jungkook đang ở đây, và chỉ bằng việc có sự xuất hiện của cậu ấy thôi, Jimin thấy anh được an toàn hơn, rất nhiều.

"Cảm ơn em..." Jimin nói, họng anh dù vẫn đau nhưng ít nhất anh đã phát âm được rõ ràng hơn đôi phần.

"Jimin... Chuyện gì đã xảy ra vậy...?" Jungkook nhìn anh, lo lắng hỏi.

Anh không muốn nhớ lại chúng, anh không hề muốn một chút nào. Jimin cũng không nghĩ mình có đủ dũng cảm để nói cậu nghe những gì anh vẫn luôn giấu kín bấy lâu. Đó là thứ bí mật anh không dám, và cũng không muốn để bất kì một ai khác biết được. Jimin đã cố giữ chúng một mình, đã chịu đựng một mình, và cũng đã đớn đau một mình, suốt những năm tháng qua. Vì vậy, anh tránh đi ánh mắt của cậu lính cứu hỏa, thay vào đó chỉ lặng lẽ cúi đầu không đáp.

"Jimin, làm ơn." Người nhỏ hơn kéo chiếc ghế cạnh đó, ngồi xuống. "Em cần biết chuyện gì đã xảy ra với anh."

Jungkook là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất từ trước tới giờ muốn biết về anh.

"Jimin, em nói em sẽ giúp anh. Em ở đây vì anh, và em sẽ bảo vệ anh, em đã hứa rồi mà."

Người kia cắn môi bởi những từ ngữ cậu trai nhỏ hơn vừa nói ra. Những từ ngữ anh chưa bao giờ được nghe, chưa bao giờ có một ai thầm thì với anh những câu nói như thế cả. Nó khiến anh lung lay, nó đang từng bước phá đi bức tường kiên cố anh dựng lên để che giấu bản ngã của mình.

"Jimin, nhìn em này. Nhìn em." Jungkook nói, và Jimin đành ngẩng đầu lên để nhìn vào đôi mắt cậu, nơi mà đôi lúc anh cảm thấy như chứa cả dải ngân hà bên trong con ngươi đen tuyền ấy. "Anh có tin em không?"

Anh có tin Jungkook không?

Sau bao nhiêu chuyện như thế, sau bao nhiêu kiên nhẫn, dịu dàng cùng quan tâm mà cậu dành cho anh như vậy, sẽ là dối trá và vô lý nếu Jimin trả lời cậu rằng không. Jimin chắc chắn đã tin vào Jungkook, dẫu ít hay nhiều, và đó là lòng tin mà anh chưa từng đem ra cho bất kỳ ai cả.

Jimin có. Anh tin cậu. Anh khe khẽ gật đầu.

Jungkook mỉm cười. "Vậy thì, em cần anh nói em nghe, em cần biết những gì đã xảy ra với anh. Anh làm được mà, phải không?"

Người lớn hơn hít một hơi thật sâu, và thở ra. Anh im lặng một lúc nữa, trước khi lên tiếng.

"Anh chưa từng có mối quan hệ tốt với bố. Ông ấy... ghét anh, vì anh là thằng đồng tính."

Đã gần hết buổi chiều, và Jungkook vẫn chưa đến. Jimin tự nhủ có lẽ em ấy sẽ đến vào buổi tối, hoặc có lẽ cậu ấy cần phải đi đâu đó - dù sao đến đây thường xuyên cũng không phải nghĩa vụ của Jungkook, và anh cũng không thể đòi hỏi hơn gì từ cậu ấy cả, cậu ấy đã đối xử với anh quá tốt rồi. Bỏ lát bánh mì nướng vào miệng, anh trệu trạo nhai, mong rằng dạ dày sẽ thôi quặn lên từng đợt nhức nhối.

Đó là lúc anh nghe thấy tiếng đập cửa thô bạo từ bên ngoài.

"Thằng chó chết, bước ra đây nhanh lên!"

Jimin run rẩy, lát bánh mì trên tay rơi xuống.

Là giọng bố anh, và không một điều gì tốt lành sẽ xảy đến với anh nếu dính dáng đến ông ta cả. Không một điều gì hết.

Tiếng đập cửa cùng chửi bới vẫn ầm ĩ bên ngoài. Jimin hoảng sợ, không biết có nên mở cửa cho ông ta hay không. Tim anh đập những nhịp gấp gáp bên trong lồng ngực.

Anh vớ lấy cây nạng, đứng dậy và khập khiễng bước ra khỏi bếp, nhưng không kịp. Lão già hét ấm lên, "Thằng khốn này!", và tung một cú đạp vào cánh cửa. Chốt cửa bung ra. Lão ta hằm hằm bước vào, và nhìn thấy Jimin.

Anh lúc ấy hầu như không còn thở được. Nỗi đè nén khủng khiếp nhất cuộc đời anh đang hiện diện ngay trước mặt anh, với thái độ gần như muốn giết chết anh lập tức. Jimin lắp bắp, "B-bố..."

Lão già bước tới, giật phăng cái nạng ra khỏi tay Jimin và ném nó ra xa, khiến anh ngã xuống.

"Mẹ mày, thằng ôn con, mày dám tự ý nghỉ việc?"

Anh không thể nói thêm một lời nào, nỗi sợ giờ đây chiếm lấy Jimin, để rồi tất cả những gì thoát ra khỏi miệng anh chỉ là những hơi thở gấp.

Lão túm lấy cổ áo, kéo xốc Jimin dậy, ấn vào tường. Ông ta dù sao vẫn khỏe hơn một người gầy yếu như anh rất nhiều, cú va chạm khiến lưng của anh như muốn gãy đôi.

"Tiền của tao đâu? Hả?"

Liền sau đó, Jimin cảm thấy má mình rát bỏng, và toàn bộ khung cảnh tối đen đi. Lão già tát anh, rất mạnh, khiến cả người anh lại ngã dúi xuống sàn đất. Jimin còn chưa kịp lấy lại ý thức, lão túm lấy cổ áo anh, và lại đẩy anh vào tường. Lần này, đường thở của Jimin bị bóp nghẹt.

Anh dãy dụa, dùng hết sức đập vào cánh tay lão ta. Anh không thể thở được, mặt tím đi vì thiếu oxy, và nước mắt bắt đầu trào ra. Anh nghĩ đến Jungkook.

"Thằng đồng bóng bẩn thỉu, mày nghĩ mày chơi được tao, phải không?"

Jimin đang ngất dần. Lời lão ta nói không còn rõ ràng, mọi thứ đang mờ đi, anh cũng không còn có thể chống cự được nữa.

"Chó chết!" Lão thả tay ra, và Jimin đổ sập xuống sàn, gần như mất ý thức. "Tao cần tiền, và mày, mày biết nên làm gì rồi đấy, thằng khốn ạ. Đừng để tao phải tới đây lần thứ hai."

Lão ta đá thêm một cú vào người đang nằm co lại dưới nền đất trước khi bước ra ngoài cửa, văng thêm vài lời tục tĩu khác và biến mất.

Jimin nằm yên lặng như vậy một lúc lâu. Anh đã làm gì sai? Cả cuộc đời anh, anh đã phạm phải sai lầm gì, để rồi phải hứng chịu những thứ này?

Anh gượng ngồi dậy, và khóc. Những tiếng nấc dần chuyển thành tiếng gầm gừ trong họng, và sau đó là những tiếng gào thét. Anh điên rồi.

Jimin điên rồi, và anh cần phải đập phá, anh cần phải tống cái thứ cảm giác chết tiệt này ra khỏi người, bằng cách đập phá. Anh đi lại quanh nhà mặc kệ cái chân đau, anh xô đổ bàn ghế, gầm lên, ném những chai rượu rỗng vào tường đến vỡ tan ra, rồi lại gầm lên, tuyệt vọng.

...

Jimin ngồi phịch xuống, nắm lấy những mảnh chai vỡ và siết chúng trong lòng bàn tay.

Lẽ ra, anh nên chết mới phải. Giá như Jungkook đừng cứu anh. Giá như anh chết ngay ngày hôm đó, thì hôm nay sẽ chẳng đến nữa.

Anh run rẩy trong những suy nghĩ của riêng mình, run rẩy lôi ra bao thuốc lá, và run rẩy châm thuốc bằng đôi bàn tay đã rướm máu của mình.

Jungkook tới khoảng nửa tiếng sau đó.

___

hi there you guys!

là mình đây, sau một khoảng thời gian lâu lâu mình mới gặp lại các cậu ;-; đừng giận mình nhé :<

please enjoy reading and let me know your opinions, im so greatful for thems!

i love love love love love you all so so so so so much!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top