| 10 |
"Em về rồi đấy à? Thay đồ đi, mau nào." Namjoon đang đứng trước gương, vuốt lại cái cà vạt trong bộ quân phục lính cứu hỏa*.
(Các lực lượng cứu hỏa, an ninh, quân đội thường có hai loại trang phục, một loại dùng trong lúc tác chiến, hành động; loại còn lại dùng khi họp hoặc dự lễ các thứ ấy. Mình muốn nói đến loại thứ hai ở đoạn này.)
"Sao anh lại mặc bộ đồ đấy? Chúng ta chuẩn bị đi đâu hả?" Jungkook vừa chạy bộ về, mồ hôi còn chảy trên xương quai hàm góc cạnh, xoa xoa mớ tóc hơi ướt trước trán của mình. "Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà?"
"Họp gấp, bảy giờ có mặt. Anh cũng vừa mới biết tin thôi. Toàn đội đều phải tới, tổ một và tổ bảy cũng được gọi."
"Sáu giờ mười lăm rồi." Người nhỏ hơn nhìn đồng hồ. "Đợi em một chút, em tắm đã."
Chỉ mất thêm mười lăm phút nữa để Jungkook xuất hiện trong bộ quân phục được giặt là phẳng phiu, vẫn hơi phụng phịu với Namjoon vì mất đi bữa sáng của ngày nghỉ đầu tiên sau bốn ca làm liên tiếp.
"Vụ gì thế, anh?" Cậu hỏi. "Mình không thường xuyên bị triệu tập vào ngày nghỉ thế này đâu."
"Anh cũng không biết. Sở trưởng gọi cho anh và lệnh xuống như thế, anh còn chưa kịp hỏi nữa kìa." Namjoon lắc đầu đáp, xoay vô lăng sang phải.
"Nó nên là việc gì quan trọng một chút đi." Jungkook càu nhàu. "Vì nếu không thì, em sẽ phí cả một ngày nghỉ chỉ vì ba cái việc không đâu mất. Em còn phải ghé qua nhà Jimin-hyung nữa."
"Cậu ấy thế nào rồi?"
"Anh ấy... Có lẽ không thực sự có mối quan hệ tốt với người thân của mình."
Cậu vắn tắt lại việc Jimin rơi vào một cơn hoảng loạn hôm qua cho Namjoon. "Em đã nghĩ cả đêm rồi... Từ duy nhất em thấy có khả năng gây kích động cho anh ấy là từ bố, kèm thêm việc Jimin từng nói anh không có một ai, kể cả gia đình..."
Namjoon gõ những ngón tay lên vô lăng trong lúc đợi đèn đỏ, ngẫm nghĩ, và một lúc sau, anh lên tiếng. "Có thể như vậy lắm, xét đến trường hợp cậu ấy là người đồng tính nữa. Xã hội Hàn Quốc vẫn chưa thực sự chấp nhận người đồng tính mà."
Jungkook thở dài, nhớ lại cảnh Jimin gần như đã ngất đi vì khó thở. Phải khủng khiếp đến mức nào, mà một từ bố cũng khiến anh trở nên khổ sở như vậy...
Những nỗi đau...
Mỗi người có một lằn ranh nhất định cho những nỗi đau. Không ai sống mà không mang một niềm đau nào cả. Càng đau nhiều, đường biên ấy càng trở nên hẹp lại, và đến một lúc khi thương đau chạm tới giới hạn, mọi thứ sẽ trở nên chật chội và buộc phải nứt ra, để rồi sụp đổ.
Liệu một mình cậu, có thể cứu lấy Jimin không, khi anh đã đặt quá nửa bàn chân sang rìa bên kia của ranh giới chịu đựng mất rồi.
***
"Đùa em hả? Diễn tập đột xuất trong ngày nghỉ của cả đội?" Jungkook càu nhàu, cọ hai bàn tay vào nhau thật mạnh dưới làn nước mát. "Điên mất!"
Cuộc họp "gấp" kéo dài một tiếng, và ai nấy cũng ngao ngán với quả đánh úp bất ngờ này.
"Văn phòng vụ trưởng đột nhiên muốn về kiểm tra, đành vậy." Namjoon nhìn gương, vuốt lại nếp tóc của mình và đội lại chiếc mũ cho nghiêm chỉnh. "Không biết họ muốn khảo sát cái gì đây."
"Dù sao thì em cũng phải đi tìm cái gì bỏ bụng đã." Cậu trai nhỏ hơn nhăn nhó. "Hy vọng là họ cho em đủ thời gian nhét một quả táo vào dạ dày, bởi vì nếu không, em sẽ đốt trụi cái chỗ này cho mà xem."
"Shhhh!" Namjoon táp nhẹ một cái lên đầu cậu em mình. "Nói bé thôi, thằng nhóc này! Muốn chết hay gì? Đi tập hợp cả đội về phòng cho anh, nhanh!"
Jungkook bĩu môi, lau tay, chỉnh lại áo quần, đội chiếc mũ trắng ngay ngắn và lè lưỡi với anh mình, bước ra ngoài phòng vệ sinh.
Namjoon lắc đầu cười. Jungkook vẫn chỉ là một cậu trai trẻ.
...
Sở cứu hoả may mắn không bị cậu lính đói meo đốt trụi, bởi sau giờ cơm trưa, buổi diễn tập mới bắt đầu.
Jungkook đang nghiến răng chơi vật tay với Jaein trong phòng nghỉ của cả đội, và tiếng còi báo động réo lên, khiến những tiếng hò reo cổ vũ im bặt. Namjoon hô to "Đi nào!", và những người lính cứu hoả nhanh nhẹn thoát khỏi chế độ nghỉ ngơi, khoác lên những bộ quân phục tác chiến chống cháy, tập hợp ở sân theo hiệu lệnh của đội trưởng. Tổ một và tổ bảy xuống sau đó vài giây, và cả ba đội đã xếp hàng ngay ngắn ở thao trường.
Nói thật thì bản thân Jungkook hay bất kì thành viên nào khác trong đội, chẳng có gì phải lo sợ về những buổi diễn tập đột xuất cả. Toàn là những bài tập mà ngày nào Namjoon cũng gọi cả đội ra sân để tập luyện, đến mức thuần thục. Anh cũng dặn cả đội chẳng có gì phải lo lắng việc văn phòng vụ trưởng muốn kiểm tra. "Lo lắng chỉ khiến khả năng tập trung giảm đi và làm mọi thứ kém hiệu quả hơn mà thôi." là những gì anh luôn nói mỗi khi bắt đầu một nhiệm vụ, lần này cũng không là ngoại lệ.
Những bài tập họ đã tập ngày này qua tháng khác, những gì đã tôi luyện cho những người lính cứu hoả khả năng phản xạ cùng sức khoẻ tuyệt vời, vẫn được cả đội thể hiện xuất sắc. Có điều, khi buổi tập kết thúc cùng với một loạt những lời động viên của vụ trưởng, thì trời đã chập choạng tối mất rồi.
"Nửa ngày của emmmmm..." Jungkook rên rỉ, ngửa cổ lên và vặn cho nó kêu crack. "Tại saoooooo?"
"Ai mà biết được." Namjoon nhún vai.
"Em cũng cần ghé qua nhà Jimin hyung nữa." Cậu trai cởi cái áo vest ngoài, vứt nó xuống hàng ghế phía sau và nới rộng cà vạt của mình. "Anh, mình mua đồ ăn nhanh đi. Em chẳng muốn nấu nướng gì đâu, mệt lắm."
"Em muốn ăn gì nào?"
....
Jungkook mua xong ba phần cơm, đưa cho Namjoon một phần và cùng anh về nhà, sau đó lấy xe của mình chạy thẳng tới chỗ Jimin.
Ngay khi đỗ xe lại ở lề đường và bước đến trước cửa, ở bên trong có tiếng loảng xoảng vỡ của những đồ bằng thuỷ tinh, và liền sau là tiếng Jimin gằn giọng, gầm lên.
"ARGHH!"
"Chết tiệt, có chuyện rồi." Jungkook chỉ còn nghĩ được như thế, và lập tức, cậu đẩy cửa bước vào.
Lần đầu tiên cậu lính trẻ nhìn thấy căn nhà, nó là một mớ hỗn độn, và giờ thì nó còn hơn cả một mớ hỗn độn. Ghế sofa bị đạp đổ, mảnh thuỷ tinh từ những chai whiskey vương vãi khắp nơi, mùi rượu nồng khắp phòng. Bàn ghế trong bếp cũng lộn xộn tứ tung, tất cả những gì có trên mặt bàn, mặt bếp hầu như bị gạt xuống đất. Căn nhà dường như vừa trải qua một trận oanh tạc, tan hoang, đổ nát.
Và Jimin.
Anh ngồi giữa căn phòng mờ tối được thắp sáng bởi duy nhất một ánh đèn, giữa những mảnh chai vỡ nát, giữa những điếu thuốc lá nhàu nhĩ, mắt đỏ ngầu và cả người run rẩy.
"Jimin..." Jungkook lại gần anh. "Chuyện gì đã xảy ra vậy..?"
Lòng bàn tay anh rớm máu, những vết cắt sâu, nông, đã khô hay còn mới, chồng chéo lên nhau. Những điếu thuốc lá xung quanh cũng dính máu, vài mảnh thuỷ tinh gần đó cũng như vậy.
"Jimin... Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?"
"CÚT HẾT!" Người kia đột nhiên lớn giọng như vậy, khiến Jungkook không khỏi giật mình.
"Này, Jimin, là em mà, Jungkook m-"
"TÔI NÓI CÚT! TÔI KHÔNG CẦN CẬU! TÔI KHÔNG CẦN MỘT AI CẢ!"
"Jimin, bình tĩnh đi mà..."
"MẸ KIẾP, LÀM ƠN, BIẾN KHỎI CHỖ NÀY ĐI." Jimin đưa tay lên vò lấy đầu mình, cào mạnh. "ĐỂ TÔI YÊN."
"Jimin..." Cậu lại gần hơn, muốn giữ lấy tay anh, muốn ôm anh để giúp anh bình tĩnh như cái cách cậu đã làm ở công viên, nhưng lần này không có tác dụng. Jimin đẩy cậu ra, rất mạnh, khiến cậu ngã ngồi về phía sau, và tiếp tục hoảng loạn ôm lấy đầu, vò mạnh.
"Không... Không..." Anh lẩm bẩm. "Không..."
Jungkook không biết phải làm sao với anh cả. Lần đầu tiên trong đời, cậu thừa nhận đã để sự bối rối chiếm lấy khả năng kiểm soát tình hình mà cậu học được kể từ khi làm lính cứu hỏa. Jimin bây giờ là tổ hợp của tức giận, của đớn đau, của mất bình tĩnh, anh thậm chí còn không thể làm chủ lời nói hay hành động của mình.
"Jimin à..." Người nhỏ hơn chỉ còn biết gọi tên, nhưng dĩ nhiên, chẳng có phản hồi nào từ anh cả. Jimin vẫn mấp máy đôi môi đã bị anh cắn đến sưng đỏ, những từ "không", "làm ơn" rời rạc thoát ra, và toàn thân vẫn run lên từng chập.
Người nhỏ hơn cố gắng chạm nhẹ lên vai anh một lần nữa, và Jimin, dường như đối với mọi động chạm vật lý đều giật bắn mình như có luồng điện chạy qua, anh chồm lên, lùi dần về phía sau, cuối cùng đứng hẳn dậy.
"Không, đừng có chạm vào tôi..."
Anh trân trối nhìn đôi bàn tay run run của mình, thật lâu, và sau đó tập tễnh bỏ chạy ra ngoài cửa. Jimin điên cuồng vặn tay nắm, điên cuồng muốn được thoát ra, như người sắp chết bị Tử thần đuổi theo sau lưng.
Jungkook đã lập tức đứng dậy để đuổi theo, và khi cánh cửa bật mở, người lớn hơn đã lao ra. Anh quên mất rằng chân phải của mình vẫn còn đau, và dĩ nhiên, Jimin mất đà, vấp phải bậc cầu thang, ngã lăn xuống sân nhà. Cú ngã khiến đầu anh va chạm mạnh với nền đất, Jimin bất tỉnh.
Tất cả xảy ra quá nhanh, khiến cậu lính cứu hỏa không kịp trở tay.
"Shit, chuyện gì thế này..." Jungkook chửi thề.
Jimin im lìm nằm đó. Những dải băng quấn quanh cổ chân phải đang dần bung ra, lòng bàn tay anh vẫn rớm máu. Trông anh thật tệ, và điều đó khiến Jungkook phải thôi ngây người ra. Cậu bế anh lên khỏi nền đất, chạy lại và mở cửa xe, đặt anh nằm ở hàng ghế sau. Dẫu rằng vẫn hơi luống cuống, cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, tra khóa vào ổ, khởi động xe và phóng vụt đi.
Rút điện thoại ra, cậu tìm số điện thoại của Seokjin, và lúc này mới nhận ra rằng, tay cậu cũng đã ướt mồ hôi.
"Seokjin-hyung... Anh có ở viện không...?"
"Chuyện gì thế?"
"Là Jimin, em sẽ nói rõ hơn sau. Em cần anh giúp."
Cậu đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu để thấy người lớn hơn, tự hỏi rằng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ đi vắng có một buổi sáng thôi, và mọi sự trở nên như thế này.
Đó cũng là lúc, cậu biết rằng, chỉ một mình cậu là không đủ để giúp anh. Cần nhiều hơn một người, cần nhiều hơn nữa những nỗ lực, để Jimin đưa Jimin trở lại cuộc sống này.
___
and here i am again!
mình vẫn chưa hết uwu sau euphoria jk memories by bts các cậu à 😭 that highnote, may perhaps i cried 😭
enjoy this chapter, let me know your opinions and comment whatever you want~
i miss y'all a lot and i love y'all so muchhhh 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top