| 1 |
Nhốn nháo.
Đám đông đứng nhốn nháo, xì xầm, chỉ trỏ, ngước mắt nhìn lên tầng thứ hai mươi tư của tòa chung cư cao cấp. Có người tái mét mặt mày, che miệng lại vì sợ. Có kẻ dửng dưng khoanh tay, chống mắt lên nhìn. Có người đưa điện thoại lên ghi hình. Có tiếng xì xào bàn tán.
"Thằng này chắc chán sống rồi."
"Trèo thế nào mà lại ngồi ra đấy được nhỉ? Bị điên sao?"
Họ nhìn, chờ đợi xem chàng trai trẻ ngồi trên phần gạch nhô ra giữa hai căn hộ sẽ làm gì. Nhảy xuống, hay là không.
Một người đàn ông trung tuổi sốt ruột nhìn lên, và quay sang nạt những người còn đang xì xào đó. "Làm gì mà nói nhiều thế? Người ta như vậy mà vẫn còn xì xào cho được?"
Những người kia im bặt. Người đàn ông nọ chậc lưỡi, lắc đầu. "Chúng ta nên gọi đội cứu hộ, thay vì đứng đó mà lắm lời!"
Và ông rút điện thoại ra, nhanh tay bấm hàng số khẩn cấp. Không đến ba giây sau, phía bên kia đã có người nhấc máy. Giọng một chàng trai trẻ bình tĩnh đáp.
"Đây là Sở cứu hỏa Thành phố Seoul, bạn có tình huống khẩn cấp cần trợ giúp?"
"Ở đây có người muốn tự tử." Ông nói thật nhanh. "Các cậu mau lên một chút!"
Jungkook đứng bật dậy khỏi ghế, liếc mắt nhìn sang phía Namjoon. "Xin chú hãy cho cháu biết địa điểm, chúng cháu sẽ lập tức đến hỗ trợ!"
Người đàn ông nọ đọc thật nhanh địa chỉ tòa chung cư, và Jungkook nói với ông ấy rằng hãy cố gắng kiểm soát tình hình trong lúc chờ đội cứu hộ đến, rồi dập máy. Namjoon đã bấm chuông khẩn cấp ngay khoảnh khắc Jungkook đứng bật dậy, và chỉ ba mươi giây sau, tổ số ba Sở cứu hỏa Thành phố Seoul tập hợp đông đủ, khoác lên mình bộ quân phục của những người lính cứu hỏa, khẩn trương leo lên chiếc xe màu đỏ, bật còi xe ưu tiên và phóng thật nhanh tới tòa chung cư nọ.
Tiếng còi hú vang cả con đường, xé nát cái tĩnh mịch ảm đạm của chiều muộn.
Đám đông hiếu kì dạt ra một chút để những người lính cứu hỏa tràn xuống.
Namjoon quan sát nhanh tòa nhà. Chàng trai nọ ngồi giữa phần gạch chìa ra ở khoảng trống của hai căn hộ, và khoảng cách từ ban công của hai căn hộ đến nơi cậu ta ngồi cũng khá lớn.
"Không thể tiếp cận từ hai bên." Jungkook cũng đang nhìn lên, xốc lại cuộn dây cứu hộ trên vai, nói với Namjoon. Anh gật đầu.
"Anh sẽ thiết lập đệm đỡ ở dưới này, phòng trường hợp xấu nhất. Với độ cao như thế, e rằng nếu có đệm đỡ, nếu cậu ấy thực sự nhảy xuống thì cũng khó mà giữ được mạng." Namjoon, bằng đầu óc nhanh nhạy của người đội trưởng, nói. "Em đem theo hai người nữa, lên đó và cố gắng thuyết phục cậu ấy, sẵn sàng cho trường hợp cậu ta làm như thế. Em hiểu chứ?"
Jungkook nhấc nhẹ chiếc mũ cứu hỏa, nhìn người anh của cậu và gật đầu. "Em hiểu." Cậu vỗ vai hai người nữa, và lệnh cho họ theo cậu. Một người sang căn hộ phía bên trái tầng hai mươi tư, còn bản thân Jungkook cùng người còn lại lên căn hộ ngay phía trên của tầng thứ hai mươi lăm. Cậu thắt sợi dây cứu hộ quanh thắt lưng của mình, móc nó vào lan can và trèo ra bên ngoài ban công, im lặng chờ đợi. Người kia không hề quan tâm đến đám đông dưới đất, lại càng không buồn để ý tới những điều xung quanh - anh chỉ ngồi đó, và nhìn về phía nào rất xa. Jaein - đồng đội của cậu ở tầng thứ hai mươi tư khẽ ngó ra ban công, nhìn cậu. Jungkook gật đầu nhẹ, bắt đầu thôi.
"Này cậu, nghe mình nói này," Jaein từ từ bước hẳn ra ban công, dùng giọng hết sức nhẹ nhàng, nói với chàng trai trông có vẻ xêm xêm tuổi cậu. "Chúng mình có thể giúp cậu... Đừng nhảy xuống nhé, được không?"
Jungkook thấy người nọ chậm rãi quay sang nhìn Jaein, nhưng không hề có một biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt anh ta. Rất hời hợt, anh nhìn Jaein chỉ vài giây, và rồi rất thong thả, lại nhìn xuống bên dưới nơi đội cứu hộ của Namjoon đã căng xong đệm đỡ.
Jungkook thấy anh ta cười.
Anh đưa tầm mắt về phía chân trời đương buổi chiều tàn, lặng nhìn những đám mây xám hồng như những hòn than sắp tắt. Và anh kéo trên lên đôi môi mình một nụ cười méo mó, buồn bã.
Một nụ cười giã biệt.
Trực giác của người lính cứu hỏa trong cậu trỗi dậy, và Jungkook biết, cậu cần phải hành động, ngay lúc này, trước khi mọi sự trở nên quá muộn.
Phía xa kia, mặt trời tắt hẳn. Những ráng hồng của ngày cũ trông càng thêm ảm đạm.
Jungkook lao người, nhảy xuống và ôm ghì lấy người kia, ngay trước khoảnh khắc anh nhổm dậy để thân mình rơi tự do xuống dưới.
Người nọ thoáng giật mình, không nghĩ rằng lại có người tiếp cận từ phía trên. Jungkook đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh ta giãy giụa đòi tiếp tục nhảy xuống, phản ứng mà cậu vẫn luôn gặp phải từ những người có ý định tự vẫn, nhưng không. Anh không hề giãy giụa, và điều ấy khiến cậu thấy hơi lạ lùng. Jungkook nhanh chóng vòng một tay qua hông người còn lại, tay kia níu lấy sợi dây cứu hộ và chống chân vào tường để đưa cả hai sang căn hộ phía bên trái.
Và chính lúc ấy, người kia, không hề có một động tác báo trước nào, co chân lấy đà đạp thật mạnh vào tường, khiến Jungkook suýt thì tuột tay bởi bất ngờ. Điều đó khiến cả hai văng ra khỏi phần gạch, và sợi dây cứu hộ quanh thắt lưng Jungkook thắt chặt lại. Cậu thấy xương sườn mình đau như bị ai bóp vụn.
Đám đông ở dưới lại ầm lên nhốn nháo. Hai người lúc này như treo giữa không trung.
Jungkook thở dốc, cố gắng nén cơn đau mà sợi dây cứu hộ gây ra, dùng hết sức ở tay để kéo anh ấy lên - tác động của cú đẩy đã khiến anh ấy trượt sâu xuống, và Jungkook giờ đây hầu như chỉ còn nắm được hai bàn tay của người nọ.
"Xin anh, đừng di chuyển, xin anh đấy! Anh không thể chết như thế được!" Cậu cúi xuống nói với người kia, mong rằng sẽ không có bất kì cú đạp nào xảy ra nữa. Bởi ngay lúc này, đừng nói là một cú đẩy chân như vừa rồi, chỉ cần anh ấy khẽ giãy giụa nữa thôi, tất cả sẽ chấm hết. "Tôi sẽ giúp anh mà, dù chuyện gì đi nữa, tôi hứa đấy! Chỉ xin anh, đừng di chuyển nữa, xin anh!"
Và những lời cậu nói có tác dụng. Jungkook thấy bàn tay mình đang nắm siết lại, thật chặt, đến mức cậu phải nhăn mày vì đau. Và đôi bàn tay ấy run rẩy.
Jaein thấy tình huống đã quá nguy hiểm, lập tức nhoài người ra để nắm lấy bàn tay người nọ. Jungkook kéo anh ấy lên, và lần này thì ôm thật chặt quanh eo, dùng sức ở chân dựa vào tường đẩy cả hai lên. Người nọ không hề phản kháng nữa, mặc kệ cho hai người lính muốn làm gì thì làm. Ngoại trừ những cơn run rẩy, anh như bất động sau những Jungkook vừa nói.
Jungkook kéo được cả hai lên, nặng nhọc thở và đặt anh ngồi trên chiếc sofa dài giữa căn phòng trống không. Trong lúc cậu đang bận rộn tháo mớ dây cứu hộ quanh người, Jaein lại gần để kiểm tra người nọ. Đôi bàn tay anh run rẩy, tới mức Jaein có thể nhìn thấy rõ từng đợt run ấy, nhưng anh không nhìn ai, cũng không nhìn thứ gì cả. Con ngươi anh trống rỗng, và dường như, anh để đôi mắt chìm trong cái tăm tối của riêng anh.
Có cái gì đó đau đau nơi lồng ngực Jungkook, khi nhìn người trước mặt giấu đôi mắt dưới mái đầu cúi gằm, nhưng đôi bàn tay vẫn kịch liệt run rẩy.
"Anh ấy không phản ứng với lời tớ nói." Jaein lắc đầu. "Cậu thử xem."
Jungkook nhìn Jaein, và lại nhìn đến người kia. Cậu tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt anh, cố tìm ánh mắt anh dưới những làn tóc rối.
"Này... Anh có nghe tôi nói không?"
Dĩ nhiên, không có lời đáp lại.
"Làm ơn đấy, nhìn tôi một cái đi mà, để tôi biết anh vẫn nghe thấy lời tôi nói."
"Tôi biết anh vẫn ở đây, hay là trả lời tôi một câu thôi cũng được. Anh tên gì vậy?"
Nhưng người kia vẫn không hề nhúc nhích.
Jungkook nhìn Jaein, lắc đầu. Namjoon đẩy cửa bước vào, lập tức đưa mắt về phía Jungkook, nhướng cao đôi mày, ý muốn hỏi thế nào rồi?, và cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực của cậu em mình.
"Jungkook, em đưa cậu ấy xuống đi, xe cứu thương đã chờ sẵn ở dưới đó rồi. Bọn anh sẽ ở đây tìm chút thông tin về người này." Namjoon nói, tháo chiếc mũ cứu hoả của anh xuống, ôm nó ngang hông.
"Nhưng tên tuổi người ta không biết, người thân cũng chưa rõ, làm sao làm thủ tục nhập viện được?" Jungkook thắc mắc, và cũng tháo chiếc mũ của cậu ra, đánh rối mớ tóc hơi ướt mồ hôi của mình.
"Nhờ Seokjin hyung ấy, ngốc thế." Namjoon đáp. "Em nhìn cậu ấy đang trong trạng thái không ổn như thế, hỏi cũng không được, để cậu ấy như thế cũng không xong, cứ đưa cậu ấy vào bệnh viện vậy. Theo nguyên tắc, không được để người có ý định tự vẫn ở một mình mà."
"Em biết rồi." Jungkook gật đầu. "Đành như thế đã vậy."
Và cậu lại gần chỗ người nọ. Anh vẫn đang cúi gằm mặt, một mực im lặng, một mực giấu đi đôi mắt mình, và đôi bàn tay vẫn luôn run rẩy mãi không ngừng.
"Anh có thể tự đi được không?" Jungkook nỗ lực, và theo sau vài giây im ắng, lại là một cái thở dài bất lực của chính cậu. "Tôi... cõng anh nhé?"
"Lẽ ra mình không nên hỏi thừa." Jungkook thầm nghĩ, và khẽ khàng, cậu nắm lấy đôi tay vẫn đang run run của người còn lại. "Nào... Chúng ta cùng đi."
Cậu đặt hai cánh tay của người nọ lên vai, lách vào khoảng trống giữa hai người để vòng tay qua bắp đùi anh, và lấy đà để nhấc anh ấy lên. Và Jungkook bất ngờ, rằng thực ra, lấy đà là việc chẳng cần thiết.
Anh ấy nhẹ. Quá nhẹ so với một thằng lính cứu hoả khoẻ khoắn như cậu. Anh ấy vẫn mặc kệ tất thảy, để Jungkook muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, và dường như, thân anh ở đây, nhưng tâm trí anh ở nơi nào xa vắng.
Jungkook xốc lại người bên trên một chút cho vừa vặn, và để người nọ yên lặng trên vai, cậu bước đi, từng bước chậm.
Mái đầu anh vẫn cúi thấp như lúc ban đầu, giấu mình sau bờ vai rộng của chàng lính cứu hoả.
Xuống đến sân của khu chung cư, những kẻ lắm lời vẫn đứng đó để bàn tán, để chỉ trỏ, để nhìn người trên lưng cậu với ánh mắt dò xét, tò mò. Jungkook ghét những kẻ ăn không ngồi rồi và cứ đứng đó nhìn ngó rồi lắm chuyện như thế, nên cậu bước những bước nhanh hơn, thẳng đến nơi chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn.
Người ta cho anh một mũi an thần, và anh cũng không buồn phản kháng. Anh vẫn duy trì cái im lặng ấy, cái cúi đầu ấy, và đôi bàn tay, chỉ khi anh bắt đầu khép làn mi vì tác dụng của thuốc, nó mới ngừng run rẩy.
Những nhân viên y tế đặt anh nằm xuống, và bấy giờ, Jungkook mới có thể nhìn thấy khuôn mặt anh.
Khuôn mặt của một người xa lạ cậu vừa cứu, của một người đang không còn muốn tồn tại trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top