những khoảng cách

Tôi không trả lời tin nhắn Jungkook, dòng chữ của em cứ thế bị trôi xuống dưới sau những hàng tin mới nhảy liên tục.

Buổi học tiếp theo, tôi mang ô đến trả cho Jaekwon, mấy người trong lớp lại được dịp ghép cặp dữ dội. Chuyện tôi và Jaekwon che cùng một chiếc ô trong đêm mưa được đồn khắp trung tâm, cả giáo viên dạy lớp khác cũng biết. Jaekwon thích tôi là điều rõ như ban ngày, phải ngốc lắm mới không nhận ra em đối xử với tôi khác hẳn so với học viên bình thường.

Tôi không tránh né những hành động quan tâm của Jaekwon, từ ngồi cạnh nhau trên lớp đến những túi bánh mì và hộp sữa đặt trên bàn mỗi đầu giờ, Jaekwon làm tôi có cảm giác như mình quay lại tình yêu tuổi học trò ngây ngô như đứa con nít.

Em xin tài khoản facebook tôi vào tháng thứ hai quen biết, tôi cũng đưa cho em. Trên đó chẳng có gì ngoài mấy bài đăng từ hồi mới là sinh viên năm nhất. Facebook bị tôi bỏ xó từ đời nào, chỉ được dùng để lướt tin và nhắn tin là chủ yếu. Có được facebook là bước đầu của những dòng tin nhắn vẩn vơ mỗi khi rảnh rỗi, số lượng tin nhắn giữa tôi và em tăng lên ngày một nhiều. Lúc đầu chỉ là chuyện trên lớp, sau đó là sở thích của chúng tôi, mấy bài viết đang hot trên mạng, và cả những tin nhắn chúc ngủ ngon kèm sticker gấu mèo.

Rồi đến một ngày, Jaekwon rủ tôi đi xem triển lãm. Triển lãm tranh tổ chức trong trung tâm văn hóa nghệ thuật thành phố. Tôi không có năng khiếu về tranh ảnh, không đủ tinh tế để hiểu nội dung sâu xa ẩn trong mỗi bức tranh vẽ gì, nhưng tôi vẫn đồng ý đi cùng em.

Vì tôi đã thấy Jungkook chia sẻ bài viết chúc mừng họa sĩ Ha Eunmi tổ chức triễn lãm tranh đầu tiên trong đời.

Jungkook không nói với tôi bạn gái em là họa sĩ, bảo sao khoảng một năm trước em bắt đầu có hứng thú với tranh. Lúc đó tôi cứ tưởng hội chứng ADHD của Jungkook lại phát tác, em đào ra thêm một sở thích mới trong một rừng những thú vui giải trí của mình.

Sự thật là Jungkook thích tranh vì thích người vẽ tranh, đạo lý đơn giản thế mà mất gần một năm sau tôi mới hiểu.

...

Tôi nhận lời đi xem triển lãm với Jaekwon, em đến đón tôi từ sớm.

Thật ra làm trợ giảng tiếng Trung chỉ là công việc phụ của Jaekwon, còn công việc chính là gì thì tôi không biết. Tôi không đào sâu cuộc sống riêng của em đến vậy. Tôi chỉ biết Jaekwon tốt nghiệp trường đại học nước ngoài, sau đó về làm công ty được một năm, chuyển đến trung tâm làm trợ giảng được hơn tháng thì gặp lớp tôi rồi dạy đến bây giờ. Em kể gì thì tôi biết nấy, hỏi thêm nữa lại thành ra vô duyên.

"Anh tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, biết nhiều thứ tiếng, sao anh không đi dạy?"

Jaekwon lái xe chở tôi đến nơi tổ chức triển lãm, suốt đoạn đường em luôn gợi chuyện để bầu không khí bớt nhàm chán. Nhờ thế nên đi cùng Jaekwon rất vui, em biết cách duy trì cuộc nói chuyện mà không làm người ta thấy phiền phức. Có lẽ vì công việc phải tiếp xúc với nhiều người và thời gian sống một mình ở nước ngoài, Jaekwon tự biết cách khôn khéo với người khác.

"Anh không thích công việc theo giờ giấc đâu. Nhận dịch sách với phim tự do như anh thì thoải mái hơn. Thu nhập cũng khá, lại không phải đến công ty đi làm."

"Cũng đúng. Đi làm thì có sếp, mệt lắm. Bọn mình còn được ngông cuồng bao nhiêu năm nữa đâu, làm gì thoải mái là được."

Câu nói của Jaekwon chỉ đang nói về công việc nhưng lại khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi đã bước qua một nửa của những năm hai mươi, dòng chảy thời gian rất nhanh, sẽ chẳng mấy chốc tuổi trẻ của tôi sẽ trôi qua đầy tiếc nuối. Jaekwon nói rằng cứ làm gì bản thân thấy thoải mái, không lẽ tôi lại nói với em việc khiến tôi thoải mái là đi giật bồ. Cụ thể là giật bồ của cô họa sĩ mà chúng tôi sắp sửa đến xem triển lãm.

Đây là một trong số những lần hiếm hoi tôi đến trung tâm văn hóa nghệ thuật, mấy thứ tranh ảnh hay điêu khắc gì đó không nằm trong phạm vi hứng thú của tôi. Lần gần đến đây là cùng Jungkook, khi đó trò chơi em thích có sự kiện tuyển thủ giao lưu cùng người hâm mộ, chúng tôi phải chen chúc nhau gần nửa ngày mới xin được chữ ký của người chơi em thích, còn tôi đi theo làm nền.

Lần này tôi không đi theo làm nền cho ai, Jaekwon đi bên cạnh hỏi cảm nhận của tôi về từng bức tranh vẽ, bức nào tôi không hiểu thì em sẽ là người giải thích sơ lược về điểm sáng nghệ thuật cho tôi. Em nói luôn miệng, những điều Jaekwon nói có điểm chung là luôn đặt tôi ở vị trí trung tâm, đi với em tôi không thấy lạc lõng, dù trong lòng vẫn nguội lạnh.

Hôm nay là ngày đầu của buổi triển lãm, tác giả của mấy bức tranh cũng đến đây. Không khó để tôi nhận ra Eunmi giữa hằng sa số những người đang đi lại trên sảnh chính, bởi kế bên cô bé là Jungkook và mẹ của em.

Hôm nay em và Eunmi cùng mặc đồ màu trắng sữa, đứng bên cạnh nhau rất ra dáng của một cặp đôi hạnh phúc. Tôi thấy có vài người tiến lại chỗ của em, Jaekwon ghé tai tôi nói rằng những người đó nằm trong hội đồng thẩm định nghệ thuật thành phố, buổi triển lãm của Eunmi được tổ chức ở đây cũng do những người này phê duyệt. Khẽ quay đi hướng khác, tôi lén lút ghen tị với bạn gái em, Eunmi là một họa sĩ tài năng dù tôi chẳng có tí kiến thức về hội họa cũng đủ nhận ra điều đó. Eunmi có tài, có sắc, có cả một cậu người yêu đẹp trai vừa nhận bằng xuất sắc của đại học Seoul đứng đầu xứ Hàn. Hai điều đầu tiên thì tôi không thiếu, chỉ là cậu người yêu tên Jeon Jungkook thì tôi đầu hàng. Trên đời chỉ có một Jungkook duy nhất đã bị Eunmi lấy mất, tôi biết đào đâu thêm Jeon Jungkook thứ hai.

"Jimin, anh có quen người kia không? Em thấy cậu ấy nhìn anh suốt."

Jaekwon nói khẽ, tôi giật mình nhìn lại về phía Jungkook, ánh mắt tôi và em băng qua một dãy những bức tranh vẽ và dòng người qua lại để chạm vào nhau. Tim tôi như ngừng đập, giây phút đó dường như tôi thấy được sự thất vọng trong mắt em dù không hiểu vì sao lại như vậy.

Jungkook bất ngờ xoay lưng đi không nhìn tôi nữa, bóng lưng em che mất hai người còn lại. Eunmi và mẹ Jungkook vẫn đang dồn sự chú ý vào mấy người bên hội đồng thẩm định nên chưa phát hiện ra tôi. Tôi biết mẹ em không ưa tôi mấy, thế nên kéo tay Jaekwon lảng đi.

Từ sau lần Jungkook từ chối sang Mỹ huấn luyện, mẹ Jungkook đã không còn niềm nở với tôi như những ngày đầu tôi và em quen biết. Jungkook bảo rằng tôi chỉ đang nghĩ nhiều thôi, mẹ em không ghét bỏ gì tôi đâu nhưng làm sao tôi lại không thể nhận ra sự ác ý của một người không hề che giấu điều đó trong ánh mắt của mình. Ít nhất thì mẹ chỉ không thích tôi thôi chứ chưa bao giờ cấm Jungkook chơi với mình.

"Cái cậu khi nãy đi cùng bạn gái nhưng cứ nhìn anh."

Jaekwon ngồi trên một băng ghế gần cổng ra vào của trung tâm, vừa nhớ đến ánh mắt khi Jungkook nhìn tôi rồi càm ràm. Tôi chỉ biết gõ vào đầu Jaekwon, bảo em đừng làm trợ giảng nữa, đi viết kịch thì hợp hơn.

"Bạn anh mà."

Tôi không giấu diếm mối quan hệ với Jungkook, có tật giật mình mới giấu, còn tôi thì có làm gì đâu mà phải giật mình với em. Từ ngày Jungkook có bạn gái, chúng tôi còn chẳng nói với nhau câu nào.

"Vậy sao anh tránh? Em tưởng lúc đó phải lại chào mới đúng."

"Bạn cũ thôi. Bọn anh nghỉ chơi lâu rồi."

Jaekwon nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, em bảo rằng mối quan hệ nào có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc thôi nên tôi cũng đừng buồn, biết đầu mất đi người bạn này là cơ hội để đón nhận thêm nhiều người bạn mới khác. Jaekwon nói triết lý quá. Bỗng dưng tôi lại buồn cười.

"Vậy em có muốn làm bạn mới của anh không?"

Tôi ngồi gần về phía Jaekwon hơn, khoảng cách của chúng tôi chỉ còn cách nhau đúng một cái nắm tay. Em nhìn tôi, gò má đã ửng đỏ.

Mất rất lâu sau đó Jaekwon mới ngại ngùng nói rằng: "Thật ra em không chỉ muốn làm bạn của anh."

Tôi bật cười, giá mà câu nói này tôi nghe được từ một người khác thì tốt biết mấy. Tôi đã đợi gần sáu năm cho một câu nói tương tự và giờ lại nghe thấy từ người chỉ vừa biết nhau chưa được sáu tháng. Thực tế luôn biết cách trêu đùa, còn tôi thì chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận thuận theo thực tế đó.

"Em muốn nói gì thì nói luôn đi. Anh đã chủ động rồi mà."

Tôi nắm tay Jaekwon, khoảng cách giữa tôi và em không còn là một cái nắm tay nữa mà là nụ hôn đầu, tôi tự hỏi mất bao lâu giữa tôi và Jungkook mới có thể đặt ra thứ khoảng cách nào khác ngoài sáu năm làm bạn thân.

"Em thích anh. Anh hẹn hò với em được không?"

Jaekwon siết chặt tay mình hơn nữa, em kéo tôi về sát bên mình. Tôi chủ động hôn Jaekwon, thành công xóa đi khoảng cách cuối cùng giữa chúng tôi.

"Câu trả lời của anh."

Cứ như vậy, những khoảng cách mà tôi và Jungkook chưa từng và chưa dám phá vỡ khi đó lại để một người khác đến làm thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin