không ai lợi dụng bạn thân

Jungkook nói với tôi là em đã tìm được người em yêu. Người ấy không phải tôi.

---

Tiếng nhạc inh ỏi của một quán bar nằm lụp xụp dưới những tòa nhà chọc trời của thành phố vang lên cũng không rõ như những lời Jungkook lè nhè trong cơn say. Em tựa vai tôi, gò má hây đỏ với ánh mắt mơ màng. Đôi tay em lần mò trong túi áo tìm chiếc điện thoại đã bị nứt một góc màn hình, đèn điện thoại sáng lên, trên đấy là hình một cô gái nào đó với mái tóc dài chấm vai và đôi mắt long lanh như giọt sương đọng trên lá. Jungkook với tôi rằng đây là người em yêu.

"Xinh đó."

Tôi chạm nhẹ vào bức ảnh cô gái kia, Jungkook cười cười rồi bảo rằng cả hai được gia đình giới thiệu. Tôi lại bật cười rồi uống thêm một ngụm rượu, mùi cay nồng xộc vào miệng, vào mũi.

Thành phố cuối năm tuyết rơi dày phủ kín cả mặt đường, thứ chất lỏng có cồn đắng chát cũng không đủ làm tôi ấm thêm chút nào. Tôi bỏ mặc Jungkook và đám bạn nằm ngả nghiêng trên băng ghế ở quán bar ra ban công ngắm cảnh thành phố bị gió tuyết làm cho lạnh lẽo.

Điếu thuốc cuối cùng trong túi áo cũng chỉ còn lại một, tôi châm lửa đốt, để làn khói mờ đục phải vào không khí mùi hương độc hại của nicotin. Lại rít một hơi nữa, dù đã hút cả trăm lần nhưng bỗng dưng lần này hương thuốc lá lại làm mắt tôi cay xè, ửng đỏ.

Phía sau lưng, tiếng nhạc vẫn còn xập xình theo từng nhịp. Trước mặt, thành phố vẫn sáng rỡ lên trước ánh đèn của những tòa nhà xa hoa. Ở trên cao, bầu trời lấp lánh những ánh sao đêm và bóng trăng mờ. Ở phía dưới, tuyết phủ đầy cả mặt đường tạo thành một khúc vải trắng tinh bao quanh dưới chân những tòa nhà. Duy chỉ có ban công gió đông thổi buốt bát, lại bị thứ ánh sáng chói lóa của thành phố bỏ rơi.

"Cho em một điếu."

Jungkook chạm tay lên vai tôi, không biết em đến từ khi nào nhưng chóp mũi em cũng đã ửng đỏ vì sương đêm buốt rét.

"Còn có một điếu duy nhất thôi." Tôi trả lời em, tay chìa ra bao thuốc rỗng.

"Thì cho em một điếu."

"Có còn đâu mà cho."

Jungkook không trả lời, em giật điếu thuốc trên tay tôi rồi đưa lên môi kéo một hơi dài. Tôi chau mày nhìn em và hỏi sao lại làm thế, Jungkook chỉ khinh khỉnh đáp rằng chơi với nhau bao lâu còn tiếc một điếu thuốc dùng chung.

"Em biết dùng chung một điếu thuốc có nghĩa là gì không?"

"Là gì?"

"Sau này có bạn gái rồi hiểu, thôi thuốc thì anh nhường. Hút nốt đi rồi vào trong."

Tôi lại để mặc Jungkook ở ban công còn mình bỏ vào bên trong tiếng nhạc vẫn còn inh ỏi. Lén lút đánh mắt sang nhìn em, Jungkook vẫn đút tay trong túi quần rồi rít từng hơi nặng trĩu. Khói trắng phả ra từng đầu môi em, bây giờ em đang nghĩ gì thế?

---

Mối quan hệ giữa tôi và Jungkook bắt đầu từ tận sáu năm trước, ngày mà em chỉ vừa lên cấp ba còn tôi đang loay hoay với kỳ thi đại học. Tôi gặp em lần đầu trong ngày khai giảng, học sinh lớp mười cầm bảng đi dọc khắp sân trường, Jungkook đẹp trai nhất lớp nên được chọn. Tôi ngồi ngay hàng ghế đầu, Jungkook lướt qua tôi như cơn gió mùa thu, cũng không không làm thế nào mà hai đứa làm bạn rồi chơi thân đến tận bây giờ.

Từ những ngày đầu chơi chung, tôi chưa từng nghe Jungkook nói rằng em thích ai dù cho số người thích em nhiều hơn cả số lần tôi vuốt tóc trong một ngày. Cứ vài ba tuần lại có người đến tỏ tình, Jungkook từ chối bằng vẻ mặt lạnh tanh như thể vừa nghe chuyện thiên hạ chứ không phải của mình. Cho đến hôm nay, Jungkook chìa bức ảnh của một cô gái lại trước mặt tôi và bảo rằng em thích cô gái ấy.

Tôi thích Jungkook, tôi thừa nhận điều này. Chính xác từ năm thứ hai chơi cùng với nhau, tôi đã nhận ra mình thích Jungkook. Bốn năm tiếp theo tôi cứ lẳng lặng bên cạnh em từ trường cấp ba đến giảng đường đại học với tư cách là bạn thân.

Kể đến bạn thân thì Jungkook có nhiều, tôi chỉ là một trong số những người được em xem là thân thiết. Mà một khi đã khoác lên mình lớp áo bạn thân thì khó bỏ xuống, tấm áo ấy nặng nên ai cũng phải đắn đo chuyện được mất thiệt hơn.

"Thế có ý định gì chưa? Với người ta."

Tôi vờ hỏi khi Jungkook vẫn còn lướt qua lướt lại trang cá nhân của cô bé kia. Em trở vào bên trong chỉ tầm năm phút sau khi tôi nhường cho em điếu thuốc cuối cùng. Jungkook ngồi xuống cạnh tôi theo thói quen, sau đấy lại lôi ảnh người ta ra xem rồi mỉm cười. Thế là tôi vô tình trở thành cái bóng đèn mờ.

Taehyung ném về phía tôi một lon bia nhờ mở giúp, lon bia nặng trịch đập vào đốt tay tôi đau điếng. Tôi nhăn nhó quát lên:

"Đau!"

Phản ứng đầu tiên của mọi người là bật cười, phản ứng đầu tiên của Jungkook là ném điện thoại sang một bên rồi chộp lấy ngón tay vẫn còn đau âm ỉ của tôi hỏi khẽ:

"Có sao không?"

Tôi rụt tay về, trả lời em rằng không sao. Jungkook tranh phần mở lon bia mà Taehyung giao cho tôi rồi đẩy về phía cậu. Lon bia trượt theo mép bàn, bọt bia bắn ra tung toé đổ ập vào tay áo Taehyung, cậu chỉ cười rồi cầm lên uống cạn.

"Lần sau anh để ý chút đi."

Jungkook nói trống, không biết đang mắng tôi hay Taehyung. Em lại quay về bấm điện thoại, màn hình lướt qua vẫn là khuôn mặt cô bé ấy. Chỉ khác là em không săm soi ảnh chụp nữa, em chuyển sang tủm tỉm nhắn tin với người ta.

"Cho em xin chai bia."

Tôi quay sang nói với Hoseok, anh mò mẫm trong thùng đá một chai bia đang ướp lạnh, tiện tay anh mở nắp giúp tôi. Thế là tôi ngửa cổ uống liền một hơi hết nửa chai bia đắng chát. Bỗng dưng lại thấy cuộc sống mình dạo này toàn rượu bia với thuốc lá, sao mà tệ nạn quá chừng.

Phía đối diện Taehyung và những người khác vẫn đang cười đùa với nhau, họ hùa nhau trêu rằng Jungkook lần đầu biết yêu trông khác quá, có bao nhiêu mê muội là bày cả ra. Em chỉ cười cười mà không phản bác lại tiếng nào, tôi là người duy nhất không hưởng ứng với đám đông, Jungkook quay sang nhìn thì tôi mới miễn cưỡng cười cười cho có.

"Anh không thích Eunmi à?" Jungkook hỏi.

Tôi lắc đầu, bảo không. Mọi người lại được dịp làm ầm lên hỏi vì sao tôi lại không thích, thật ra ý tôi là "không không thích Eunmi".

"Cô bé tên Eunmi à?"

Tôi hỏi em, Jungkook chỉ ậm ừ gật đầu, chau mày dán mắt vào màn hình điện thoại. Jungkook chẳng có vẻ gì là hứng thú với câu hỏi của tôi, thế nên tôi không làm phiền em nữa.

Mười hai giờ đêm nhạc mỗi lúc càng giật, thứ âm nhạc đùng đoàng từ mấy chiếc loa cỡ lớn dội thẳng vào bàn chiếc bàn nằm ở góc khuất của cả bọn chúng tôi.

Taehyung đã say nghiêng ngả, cậu bắt đầu quay sang ôm chầm lấy tôi rồi hôn chùn chụt lên má. Tôi đã thử cố đẩy cậu ra nhưng cứ bị vòng tay giữ chặt, Hoseok uống đến chai rượu thứ hai thì gục, anh ngồi im như pho tượng không nói lấy một lời với những người khác. Tôi là người duy nhất tỉnh trong cả bọn, một phần vì tửu lượng cao, một phần vì cũng không có hứng uống nhiều như những ngày trước.

Jungkook thì đã ngủ gục trên băng ghế, mùi khói thuốc trộn lẫn mùi rượu vẫn còn bám cứng trên mái tóc em.

Màn hình điện thoại em sáng lên một dòng tin nhắn, người nhắn chỉ độc mỗi chữ "bé" ngay tên. Em gọi người ta là bé, còn tôi vẫn mãi gắn cái mác bạn thân. Trách sao được, tôi lớn hơn em những hai tuổi, sống hơn em gần hai năm, lúc em mới sinh ra tôi đã ê a đọc được cả một bài thơ chuồn chuồn nước. Thế nên, chắc chỉ có những ai sinh sau em mới được gọi là bé, còn tôi thì không.

Taehyung vòng tay ôm lấy tôi chặt cứng, cậu dụi mặt vào đùi tôi rồi xoa xoa mấy cái, bạn thân với nhau nên mấy chuyện này tôi chẳng ngại làm gì. Từ bao năm nay hai người bọn tôi đã luôn thoải mái như thế. Tôi đưa tay vuốt gọn nếp tóc của Taehyung rồi nhích người để cậu gối đầu lên thoải mái. Taehyung ậm ờ mấy giây, chưa kịp đưa tay lên để ôm lấy đùi tôi thì đã bị bàn tay khác hất ra trước.

"Đừng cho anh Taehyung lợi dụng."

Giọng Jungkook lè nhè vang lên vừa nghe đã biết ngay người say rượu. Em đẩy người Taehyung ra rồi vác cậu ném sang một bên, lưng Taehyung đập vào băng ghế đau điếng, Jungkook chỉ nhăn mặt quát khẽ cho đáng đời anh đi.

"Bạn thân mà lợi dụng gì."

Jungkook liếc tôi, cái nhìn như cắt đôi cả không khí, tôi nhìn lại em, không biết phải phản ứng thế nào.

"Em có phải bạn thân anh không?"

"Có."

"Vậy sao anh không cho em lợi dụng?"

Jungkook hỏi một câu làm tôi đứng sững lại giữa mớ âm thanh hỗn loạn của quán bar nơi cả bọn thường lui tới. Sao tôi lại không cho em lợi dụng? Tôi không cho hay do em nhận không ra?

Jungkook là người duy nhất được tôi nấu cho ăn mỗi khi đến nhà, là người đầu tiên được tặng khăn len mỗi mùa đông đến, là người mà tôi dù còn mỗi một điếu thuốc chưa tàn cũng sẵn sàng nhường lại cho, hay đôi tay nằm chỏng chơ giữa không khí lạnh như cắt da cắt thịt, chỉ cần em muốn thì tôi sẽ đưa tay nắm lấy.

Tôi đã cho em lợi dụng đến thế, em còn muốn gì nữa đây?

---

Ta đã nhìn về những ngày cũ, nhưng sâu trong tim là khoảng trống không thể lấp đầy được. Những đôi mắt nhìn về cùng một hướng là những đôi mắt không thể nhìn thấy nhau.

Saudade: cảm giác nhớ nhung về một thứ đã mất

Author: donutstore

Pairing: Jeon Jungkook x Park Jimin

Tag: Angst, HE, OOC

Warning: tất cả các chi tiết trong truyện đều là hư cấu, đừng mang nó đi xa khỏi fic của mình. Nội dung có thể hợp hoặc không hợp gu bạn nhưng đừng buông lời cay đắng vì buồn lời cay đắng mình sẽ buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin