học cách bớt yêu một người

Jungkook để lại cho tôi câu nói em biết rồi và biến mất khỏi cuộc sống của tôi đã gần bốn tháng. Tôi không trách em nữa, vì tôi đã nặng lời với em trước. Dù rằng câu nói đó vẫn thường bị đám con trai chúng tôi lôi ra đùa.

"Kim Taehyung, ngồi dậy tao hỏi."

Taehyung vẫn dán người trên đệm bông, cậu không nhìn tôi, chỉ rúc đầu trong chăn nói với ra:

"Gì?"

"Mày có thích tao không?"

"Hả?"

Taehyung giật mình đến mức đá tung tấm chăn quấn quanh người, nhìn tôi khó hiểu. Tôi ngồi đối diện cậu, hỏi tiếp:

"Tao có điểm gì để mày thích không?"

"Người như mày thì có gì để tao thích?"

Tôi ôm bụng cười phá lên trong cái nhìn kỳ thị của Kim Taehyung. Đúng rồi, một câu nói đùa bình thường như thế không làm tôi giận cậu được. Chúng tôi không phải tình bạn kiểu như chỉ cần nói mỉa nhau mấy lời sẽ tự ái mà không nhìn mặt đối phương. Vậy nên khi đó Jeon Jungkook vì sao lại giận tôi? Có thể em chỉ đang tìm một cái cớ để đẩy tôi khỏi cuộc sống mình thôi.

Jungkook bận rộn với những mối lo của em, còn tôi chỉ là thằng bạn thân bắt em phải chọn lựa giữa tình yêu và tình bạn. Một người bạn tốt chẳng ai bắt bạn mình phải chọn lựa hai thứ đó. Thế nên Jungkook giận tôi cũng đúng thôi.

Cũng tốt, không gặp Jungkook nữa, tôi tự thấy trái tim mình bớt thích em hơn một chút. Dù chỉ một chút thôi nhưng cũng đã là bước tiến với tôi rồi.

Ngừng thích một người không phải việc mà có thể khẳng định khó hay dễ, tôi đã từng thấy có người vui vẻ bình thường chỉ sau vài ngày chia tay, nhưng tôi cũng thấy những người cứ ôm mãi nỗi buồn về một cuộc tình đã chết dù thời gian trôi qua rất lâu từ trước. Mọi thứ tồn tại trong thế giới này đều không có thước đo chung cho tất cả mọi người, chuyện ngừng thích một người cũng giống thế. Tôi không thể dứt khoát quên đi em như cách em dứt khoát rời khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng tôi cũng không phải kiểu người suốt ngày ôm một nỗi nhớ nhung mà không biết ngày kết thúc.

Tháng thứ tư sau lần gặp cuối giữa tôi và em, tôi quyết định đăng ký một lớp học tiếng Trung. Từ bé tôi đã có khiếu ngoại ngữ, ngành học của tôi là ngôn ngữ Anh, ngoại ngữ hai tôi chọn là tiếng Nhật, biết một chút tiếng Việt và ê a được vài câu tiếng Pháp. Thế nên tôi quyết định chọn tiếng Trung làm thứ ngôn ngữ tiếp theo chinh phục. Taehyung nói rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ trở thành Google dịch phiên bản người, tôi không cao siêu đến mức đó, tôi chỉ đơn giản là thích học về mấy quy tắc ngữ pháp ngữ âm thôi.

Lớp tiếng Trung của tôi bắt đầu lúc bảy rưỡi tối, kéo dài một tiếng rưỡi, tan lúc chín giờ. Đa phần đều là sinh viên chuẩn bị du học hoặc cần bằng ngoại ngữ để tốt nghiệp, tôi ngồi giữa một rừng những ước mơ non trẻ, bỗng dưng lại thấy bản thân như đang quay trở lại những năm tháng còn ngồi trên giảng đường.

Lớp không đông, chỉ khoảng mười đến mười lăm học viên đổ lại, còn có thêm một giảng viên và một trợ giảng, cậu bé trợ giảng vẫn hay đến chỗ kế bên tôi ngồi.

"Hôm nay anh có phần nào không hiểu không?"

Jaekwon là trợ giảng của lớp tôi, em thua tôi một tuổi, khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ, cao ráo, lại rất thơm. Em vừa đúng kiểu người tôi thích, nhỏ tuổi hơn, có má lúm đồng tiền và cặp răng thỏ. Đặc biệt, em thích tôi.

Hầu như ai trong lớp cũng nhận ra điều đó, những lần giáo viên giảng bài, Jaekwon luôn ngồi kế bên hỏi tôi có đoạn này chưa hiểu kịp không. Vị trí ngồi của trợ giảng trong lớp không cố định, nhưng hơn nửa buổi học em đều ngồi cạnh tôi, chỉ khi nào có người thật sự không hiểu bài Jaekwon mới đổi chỗ.

Tháng đầu tiên tôi đến lớp, Jaekwon chỉ thi thoảng liếc trộm tôi rồi vội tránh đi ngay khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn đến. Giáo viên và mấy đứa nhóc cùng lớp bắt đầu ghép tôi với em, họ bảo nhìn bọn tôi đẹp đôi lắm. Tôi cứ định ngó lơ cho đến khi em đứng đợi tôi vào một đêm mưa tầm tã. Ca học của tôi là ca cuối trong ngày của trung tâm, áp thấp kéo đến một trận mưa trái mùa, tôi không mang theo ô, cũng chẳng đi xe để tự về giữa lúc mưa như trút nước. Tôi định gọi Taehyung hoặc anh Namjoon đến đón, nhưng cả hai đều bận chạy deadline, thời tiết này gọi xe taxi cũng khó, ứng dụng đặt xe của tôi đã xoay gần mười lăm phút vẫn không có ai nhận. Thế là tôi chôn chân ở trung tâm, đợi tạnh mưa rồi về.

"Anh không mang theo ô?"

Trợ giảng thường về sớm hơn giáo viên đứng lớp mỗi khi kết ca, trung tâm tôi học buổi tối không nhiều lớp, em là một trong những người đầu tiên rời khỏi phòng giáo viên.

"Ừm, anh không nghĩ hôm nay trời sẽ mưa."

"Anh cầm của em đi."

Jaekwon đưa ra trước mặt tôi chiếc ô màu tím nhạt, trùng hợp đây cũng là một trong hai màu mà tôi thích nhất. Còn lý do vì sao tôi thích màu tím nhạt thì chắc bận đi cùng bạn gái mất rồi.

"Thôi không cần đâu. Anh đợi tạnh rồi về cũng được."

"Về trễ nguy hiểm đấy anh. Anh về trước đi, nhà em gần đây thôi, đội mưa tí không sao."

Jaekwon không đợi tôi trả lời, vội vã dúi chiếc ô vào tay tôi, suýt nữa đã lao ra màn mưa xối xả. Tôi nắm kịp góc áo em, Jaekwon bị tôi giữ lại ở mái hiên trung tâm, nghiêng đầu nhìn tôi:

"Nhà em ở đâu? Anh đi cùng em rồi anh về sau."

Tôi biết thừa Jaekwon nói dối, xung quanh khu này chỉ toàn cửa hàng và shophouse, lấy đâu ra nhà cho em ở. Jaekwon nhìn tôi bối rối, sau đó thừa nhận rằng nhà em cách trung tâm tận hai chuyến xe buýt mới đến nơi. Kiểu ngốc nghếch này quen quá, hình như tôi thấy ở đâu đó rồi.

"Đi cùng ra trạm xe đi."

Jaekwon sẽ không chịu về nếu tôi không đi cùng em. Thế nên tôi và Jaekwon hai người một ô cùng nhau đến trạm. Tuyến xe của em ngược hướng với tôi, cuối cùng vẫn đặt vào tay tôi chiếc ô rồi vội vã leo lên xe buýt với mái đầu bị mưa làm ướt.

"Anh. Về cẩn thận."

...

"Anh, về cẩn thận, đến nhà thì gọi cho em."

"Anh có còn là con nít đâu. Em tự nói câu đó với mình đi thì hơn, về đến nhà thì gọi cho anh."

"Xì, tướng tá anh có chút xíu, lỡ chẳng may người ta bắt anh đi mất thì sao?"

"Thì sao ai mà biết."

"Thì em lại tìm anh về. Em không để ai bắt anh đi đâu."

"Đồ con nít."

"Vậy hả, em thấy ngầu mà. Hahaha."

...

Chiếc xe đưa Jaekwon về đã rời đi từ lâu, vài đợt xe khác đã đến rồi đi, tôi bỏ lỡ chuyến xe buýt sớm nhất về nhà chỉ vì chợt nhớ đến một đoạn ký ức đã trôi về xa lắm. Gần mười giờ đêm, điện thoại tôi reo liên tục, là đám người Taehyung gọi đến, hết cậu đến các anh, mọi người nhắn tin ầm ĩ trong nhóm chat chung hỏi tôi đã về đến nhà chưa, vì sao off lâu thế.

Tôi vẫn đứng ngoài trạm xe buýt để nước mưa hắt lên gấu áo mình. Trời đã ngớt mưa nhưng vẫn chưa ngừng hẳn, mấy chuyến xe buýt cũng đã thưa hơn, có lẽ đã gần đến những chuyến cuối trong ngày. Điện thoại lại tiếp tục reo, lần này không phải Taehyung hay các anh, người gọi tôi là Jungkook.

Em gọi tôi sau gần nửa năm biến mất. Tên em trong danh bạ vẫn y hệt như những ngày còn dính nhau như sam, nhưng vì xa nhau lâu quá, những ký tự trong tên em với tôi bây giờ cũng thật lạ.

Tôi biết tính Jungkook, gọi không được thì sẽ gọi tới tấp, gọi liên tục đến khi nào đối phương bắt máy mới thôi. Tôi không biết ngoài tôi ra em còn làm thế với ai khác nữa không, vì những lần gọi cho Taehyung không được, em vứt máy sang một bên rồi bảo cứ mặc kệ cậu. Nhưng dù sao thì vì là tôi, nên Jungkook muốn làm gì tôi cũng thấy bình thường hợp lý.

"Alo."

"Anh đang ở đâu?"

Giọng Jungkook vẫn như thế, ngắn gọn vừa đủ, không bao giờ nói thừa quá nhiều từ.

"Anh vừa về đến nhà. Có chuyện gì không?"

"Nói dối. Em vừa từ nhà anh ra."

Tim tôi đập lệch đi một nhịp. Em tìm tôi làm gì?

"Anh ở nhà bạn."

Giọng Jungkook từ điện thoại bật ra tiếng cười chế giễu, tôi không thấy được mặt em, cũng không thể đoán được tiếng cười đó nghĩa là gì.

"Anh nói dối thì tìm lý do nào hợp lý hơn đi. Ở nhà bạn mà mấy người trong nhóm nhắn ầm lên tìm anh? Ngoài bọn em ra anh còn bạn nào khác nữa?"

Người tôi run lên không biết vì gió lạnh hay vì lý do khác. Nỗi buồn suốt thời gian qua hóa thành lửa giận, tôi lại vô ý lần nữa trút lên em:

"Em biết bọn mình đã không gặp nhau bao lâu không Jeon Jungkook? Nửa năm. Em có biết trong nửa năm đó anh sống thế nào không? Anh gặp ai, đi với ai em có biết không mà đòi quản anh?"

Đầu dây kia thoáng im lặng, mọi thứ như dừng lại một nhịp dù mưa vẫn rả rích. Tôi nắm chặt điện thoại, chờ đợi phản ứng từ em. Có thể Jungkook sẽ đáp lại tôi ba chữ em biết rồi và biến mất thêm nửa năm nữa như trước đây. Hoặc em sẽ làm ầm lên rằng tôi chỉ là một thằng lắm chuyện và vẽ ra đủ thứ cảm xúc linh tinh không đáng có.

Vậy mà Jungkook chỉ im lặng, tôi cũng lặng người theo em. Ngay cả tiếng mưa xung quanh tôi dường như cũng ngừng lại, tai tôi ù đi chẳng còn lọt lại chút âm thanh nào còn sót.

"Em xin lỗi."

Jungkook bất ngờ nói xin lỗi dù xét ra em chẳng có lỗi gì, tôi mới là người bắt đầu gây sự trước.

"Em không có lỗi gì đâu. Do anh đang mệt thôi. Vậy nhé, anh cú..."

"Jimin!" Jungkook gấp gáp cắt ngang lời tôi, không kịp để tôi nói nốt câu anh cúp đây như dự tính. "Ít nhất thì cũng về nhà đi được không?"

Tôi bật cười. Tôi có định đi đâu khác nữa đâu. Jungkook nói đúng, suốt thời gian không có em tôi vẫn vậy, không có thêm người bạn nào đủ thân thiết để lại qua đêm. Vòng tròn bạn bè của tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó, không nhiều hơn mà cũng chẳng bớt đi người nào. Nếu có, thì chắc người đó là em.

"Ừ. Anh về, về ngay đây."

Tuyến xe buýt cuối để về nhà vừa đến trạm, tôi vội vã tắt máy rồi leo lên xe. Thành phố đêm mưa trông buồn ảm đạm, mặt đường loang loáng những vết nước bị ánh đèn xanh vàng hắt xuống tạo thành những mảng lem nhem khó chịu. Jungkook gọi cho tôi thêm vài cuộc nữa, lần này tôi không nghe dẫu cho em gọi đến cháy máy.

Tôi bớt thích Jungkook hơn trước chút rồi, không thể vì một cuốc điện thoại giữa đêm mà về lại vị trí cũ. Thế nên dù muốn nghe giọng em lắm, tôi cũng chỉ đành gác lại rồi đem nỗi nhớ đó vào giấc ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin