Đối tượng đầu tiên [Pt.2]
"Jimin à, dậy đi ~"
"Ưm ~..."
"Minie, dậy nhanh đi nào ~"
"..."
Tiếng gì ấy nhỉ, sao nghe quen thế?
"Minie dậy ngay, đếm từ một đến ba mà không dậy là tét mông đấy!"
"Ưm ~..."
"..."
Sao vậy? Bỗng chốc lại im lặng là sao? Không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ, đáng lẽ cái thằng già khó ở kia phải gọi mình dậy rồi chứ?
"Một..."
Hơ? Một? Là sao? Bộ đang là giờ điểm danh sao, mình thành học sinh lớp một rồi à?!
"Hai..."
Hai sao? Pft! Ta khinh, đây tận số mười ba nhé, đếm thoải mái đi cô chủ nhiệm, hôm nay bổn đâu có vác mặt đến lớp, Tết năm sau cũng không tìm được em đâu!
"Ba."
Ủa? Sao im như tờ nữa rồi, mới đếm đến ba mà, cái cô này bộ mèo cắp lưỡi cô à?!
Bốp!
"Wahhhhhhh!!!!"
Đau quá, bộ tôi bị bắt rồi hả?
"Mịa cái thằng này, ông đây đánh cho thế rồi còn không dậy, bố không phải chồng mày đâu mà nằm đấy rên với chả rỉ! Dậy mau, có dậy chưa!!!"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Á!!! Đau quá, đau quá!!! Tổ cha sư nội nhà mầy! Thằng nào, là thằng nào, ra đây cho bố!!"
Jimin sau khi bị tét đến mông trắng nõn cũng thành đít khỉ nở rộ, da gà da vịt nổi hết cả lên liền bật dậy giơ nanh múa vuốt tựa thế phòng thủ, mắt híp trợn căng hết cả lên quay qua quay lại khắp căn phòng chả thấy gì sất, mặt lại ngơ ra khi thấy Taehyung thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi một đống ra đó, còn trưng cái ánh mắt man rợ như kiểu sắp ném mình lên chảo ớt chiên không bằng.
Nhìn kĩ thêm chút nữa mới phát hiện có mùi gì đó sai sai, đợi đã... Đây là đâu? Cái mùi nam tính này của ai mà ra? Sao phòng ngủ lại đen như lỗ mũi không đáy thế này?!
"Tae! Mày nói tao nghe, bọn mình.. là xuống làm ô sin cho vợ Diêm Vương hả? Cũng trong cùng một nhà mà sao cho người làm cái phòng gì vừa bé mà vừa đen như kít trâu ngoài ruộng thế này..?"
"..."
"Tae! Tae à! Sao mày không nói gì? Bọn chúng làm gì mày rồi hả?! Mày như vậy tao phải làm sao hả Tae?! Ư ~.. Oa oa..!!"
"Khóc khóc cái rắm! Bố đến rước mày về đây con hợi!!!"
Rước? Mình sắp được lấy chồng à?
"Tae! Chồng tao đâu? Cho tao gặp anh ấy đi!"
Bốp!
"A--!"
"Mày phê đủ chưa? Đập đá lầu nào còn không chịu xuống! Tao còn chưa lấy chồng nghĩ sao mày được lấy?! Bố đến đưa mày về nhà đấy con ngôn lù!!!"
"Về nhà, đây không phải nhà tao sao?"
"Không phải, đây là tập đoàn JJK, mày đang nằm trong phòng nghỉ của thằng sếp mày đấy."
Tâm tình Jimin rơi cái tủm từ trên cao xuống hồ nước không đáy, không thể nào "tốt" hơn bây giờ. Thảo nào, cái mùi lạ hoắc này xộc vào mũi cả đêm nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ rất ngon.
Xoẹt một cái, tay chân cậu luống cuống hết cả lên theo suy nghĩ: "Lẽ nào bị Jeon mặt phệ hấp diêm?"
Quét con mắt một mí khắp cơ thể, cánh tay, bắp đùi,... không thiếu vạch áo lên tận ngực để xem xét, thở phào... Thật may quá, Jeon mặt phệ còn có nhân tính không đi hấp "con gái" nhà lành. Lại nhìn Taehyung với ánh mắt ngập nước chờ câu nói tiếp theo, ngược lại, chỉ thấy sắc mặt thằng bạn mình khó coi không chịu được.
Taehyung ngoài mặt thì như vậy, nhưng nội tâm bên trong như đang gào thét, cố cho mình không cười đến mức lộn cả ruột gan ra ngoài. Ngay lập tức chỉnh lại sắc mặt khi thấy Jimin sắp khóc đến nơi, nói:
"Minie, trước khi mày dậy tao đã vạch áo mày ra kiểm tra rồi, hắn không có làm gì mày hết, mà nếu có thì chầu gà luộc đi là vừa. Đừng lo, sửa soạn đi rồi mình đi về."
"Không phải tao cần ở lại làm việc tiếp sao? Giờ về nhà sao được?"
"Cả ngày hôm qua mày không có một cuộc điện thoại làm thằng anh mày lo sốt vó lên rồi đấy, về nhà rồi sang chơi với tao, mình cần bàn vài chuyện đấy."
"Ta-Tao biết rồi."
Bước xuống giường, Jimin chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, chạy ra ôm lấy Taehyung thật chặt rồi hai đứa bước ra ngoài.
Cánh cửa gỗ sồi được Taehyung mở cái rầm không chút nhân nhượng, trong vòng tay là Jimin vẻ mặt hối lỗi đang tìm kiếm bóng hình Jungkook. Không ngoài dự đoán, hắn đang yên vị ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, một tay cầm mớ tài liệu, một tay xoay xoay bút máy nhìn rất là soái. Dù là vậy nhưng trong mắt Jimin mặt hắn lúc nào cũng phệ như cái thớt, chỉ được cái đẹp mã trong lòng chị em thôi. Ta khinh!
Jimin rời vòng tay Taehyung đi đến bàn làm việc của mình vớ mấy thứ lặt vặt, rồi nhanh chóng bước đến trước mặt boss Jeon, lễ phép thưa gửi:
"Thưa boss Jeon Jeon, hôm nay tôi muốn được về nhà nghỉ ngơi một hôm, dù biết thất là thất lễ những xin anh đồng ý!"
Jeon Jungkook bỏ tài liệu trên tay xuống, bút cũng ngừng xoay đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt trầm lặng không một tia cảm xúc nói:
"Cậu về đi, ngày mai lại đến. Hôm nay không cần nhân lực của cậu."
"Dạ, cảm ơn boss Jeon Jeon. Tôi xin phép về trước."
Taehyung từ đằng sau đi đến, lấy đồ của Jimin từ tay cậu khoác lên người, quay lại phía Jungkook hờ hững nói:
"Tôi đưa Minie về trước, cảm ơn anh."
Hai người đi, bước ra đến cửa liền có một giọng nói băng lãnh chảy róc rách như rót "mật" vào tai Park Jimin từng chữ:
"Thư ký Park Park à, tháng này giảm một nửa tiền lương nhé ~"
Tôi ghét anh JEON JUNGKOOK!!! À mà quên, Jimin vội quay đầu lại hô to:
"Boss Jeon Jeon à, trưa nay anh muốn ăn gì vậy?!"
"Súp giá, canh đậu tương và cơm thịt bò."
Nghe câu trả lời hợp lý, Jimin liền quay lại nhìn Jungkook với nụ cười mắt híp đặc trưng và giơ ngón tay cái bé xíu biểu thị cho sự tán thành. Nhưng... nhìn cậu hơi mệt thì phải?
Bầu má ửng hồng, vành tai đỏ gắt cùng ánh mắt mệt mỏi, đờ đẫn... sao Jungkook không nhận ra? Chỉ đợi đến khi Jimin cùng Taehyung đi khỏi, ngay lập tức liền móc điện thoại trong túi điện cho một người, ánh mắt thoáng hiện tia nhu tình như nước, nói:
"Hoseok, cậu, tối nay mang chút miến gà và trà xanh trộn mật ong đến địa chỉ này giúp tôi, bảo là Jeon Jungkook gửi đến cho thư ký Park Jimin, nhắn cậu ấy giữ gìn sức khỏe khỏe cho tốt còn đi làm."
"Được. Sắp được gặp "chị dâu" là tôi cao hứng rồi. Hảo phu quân nha ~"
"Đừng nhiều chuyện, đến đó đi, tôi có bất ngờ nho nhỏ cho cậu đấy."
"Đi đây!"
Đặt di động lên bàn, Jungkook quay trở lại làm việc. Một lúc sau, tay với tới điện thoại bàn cạnh máy tính xách tay, ấn nút gọi cất giọng thản nhiên:
"Trưởng phòng kế toán Manoban, tháng này tăng lương cho thư ký Park gấp ba cho tôi."
"Đã biết, thưa em họ."
"Chị à, em không thích giỡn đâu."
"Rồi rồi, mày đúng là chết vì vợ mà."
"Lắm chuyện, đồ 'tay thối'."
"Bà giết mày!!!"
Tít tít tít...
Cúp máy ngay trước khi bả lao lên phi dép vô mặt. Bà chằn dữ tợn, sao không phắn phắn về Thái Lan đi, ở đây bám đít người ta làm gì? Thật phí tiền nuôi dưỡng mà. Chậc chậc chậc ..!
Bên Jimin, vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng gào rú thánh thót của ai đó vọng ra:
"Park Jimin! Mày có coi Yoongi này là anh mày nữa không?! Bộ cái nhà này là nhà trọ cho mày thích ở lúc nào thì ở, đi lúc nào thì đi à?!"
Miệng nói vậy, nhưng Park Yoongi ngay lúc nhìn thấy em trai trở về liền nhào ra ôm lấy, hai tay xoay mặt Jimin trái phải liền phát hiện điều không bình thường. Liền liều mạng nhìn chằm chằm vào mắt Park Jimin bắt đầu hỏi cung:
"Jimin! Mày, sao mặt mũi lại đỏ au như thế này? Còn gáy, trán nữa, ách! Nóng quá! Jimin bị ốm rồi, sao, sao lại thành như vậy? Nguyên lai là sao? Jimin, Jimin a-"
Taehyung thấy Jimin đã mệt còn phải chịu sự tra tấn "độc ác" của ông anh liền nhanh tay ngăn cản:
"Anh! Anh bình tĩnh. Minie nó đang mệt lắm rồi sao anh còn lay mạnh như vậy, lỡ chuyển biến tệ hơn thì sao? Đưa em, em dìu Jimin lên phòng!"
"Ờ-ờ."
Yoongi nghe Taehyung kịch liệt can ngăn mới sực tỉnh ra, tay liền buông Jimin, không quên thơm nhẹ lên trán em mình rồi mặc Taehyung chăm sóc.
Yoongi hoang mang lê bước ra hướng sô pha phòng khách ngồi phịch xuống, trong lòng không khỏi bứt rứt:
"Ai da, Jimin bé bỏng hôm nay lại bị ốm, mẹ bên California mà biết thì bứt tóc mình ra đây-!"
Park Yoongi này tuy hay nói những lời ca thánh thót làm mất lòng người nghe, nhưng lại một mực bảo bọc, hảo đem Jimin trong lòng yêu thương. Biết Jimin bị ốm làm tấm lòng người anh phi thường lo lắng cho đứa em nhỏ ngây ngô.
"Jimin! Minie à, dậy chưa?"
Taehyung một tay vỗ vỗ mặt Jimin, một tay lật trang sách vừa đọc, đưa con mắt lo lắng nhìn Jimin.
"Ừm ~ Dậy, dậy rồi đây."
Taehyung đặt quyển sách xuống bàn bên cạnh đầu giường, hai tay đỡ Jimin dựa vào gối đầu, ân cần hỏi:
"Có đỡ mệt không?"
Ngay khi Jimin ngủ, Taehyung đã nhanh tay bón thuốc cho cậu, còn đắp khăn ấm và kẹp nhiệt độ cẩn thận, chắc chắn là cậu đã hạ sốt mới an tâm nằm bên cạnh nhàn hạ đọc sách chờ Jimin tỉnh lại.
"Không phải là không đỡ nhưng chưa phải là hết, tao đau đầu lắm Tae à."
"Minie..."
Taehyung nhìn Jimin nhỏ bé ngây ngô giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn mình, trong lòng không khỏi đau đớn. Jimin này ngày bé rất ngoan ngoãn, luôn được bảo bọc trong vòng tay ba mẹ và anh trai, còn chưa kể đến đứa bạn sát vách dữ như hổ con - Taehyung này sẵn sàng vô trận xử lí bất cứ kẻ nào dám bại hoại Jimin. Chưa một lần ngã bệnh, sức khỏe phi thường tốt, nhưng tại vì sao lúc này lại nằm đây uể oải như vậy? Thật tội cho Minie bé bỏng mà!
"Minie, mày còn muốn làm cơm cho sếp mày chứ?"
"A-! Phải làm, phải làm chứ!"
Jimin vội vàng xốc chăn muốn rời khỏi giường, tay chân liền lung lay run lẩy bẩy như bán đứng chủ nhân, xém ngã oặt xuống đất. Cũng may Taehyung nhanh tay chợt bắt lấy, kí đầu Jimin một cái rõ đau.
"Mày điên à?! Sao lại tự ý xuống giường chứ? Phải gọi tao chứ thằng ngốc!"
"Taehyungie! Nhanh a-! Đỡ tao xuống nhà bếp, phải làm cơm, không mau thì thành cơm tối mất!"
"Cơm tối cũng được, chẳng sao hết! Cho thằng đó chừa cái tội làm mày ra nông nỗi này!"
Chẳng biết tại sao lại hỏi nó có muốn làm cơm không nữa? Taehyung, mày, trời ạ!
"Không được đâu mà, boss Jeon Jeon sẽ đói mất! Không được đâu mà..! Oa oa ..Tae à! Hức!"
"Đừng làm tao như thằng hấp diêm nữa, giờ mày muốn làm cơm tối cho thằng đó và nín khóc hay mày muốn nó chết đói không có cơm ăn đây?!"
"Hức-! Tao, tao làm, nhanh đi mà!"
"Đi thôi."
Hai người một nhỏ một nhỏ hơn dìu nhau xuống phòng khách, nơi Park Yoongi vẫn ngồi thẫn thờ ra đấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Thấy Jimin xuống vội vã lao ra, nói:
"Jimin, mày, sao rồi? Có đỡ mệt không, đứa ngốc này?!"
"Anh, em không sao, tránh tránh ra đi, em phải làm cơm."
"Được rồi."
Cái thằng ôn dịch này, anh nó đã ngồi mấy tiếng tổn thọ lo lắng cho nó, vậy mà nó còn xưa đuổi mình ra như vậy. Đau lòng quá mà! Đã vậy ta sang nhà đồng bọn chơi, Ngựa à, ta đến đây!
"Hai đứa ở nhà chăm sóc nhau nha! Anh có việc rồi, đi trước!"
Yoongi nhanh nhảu vác áo đeo giày chạy vọt ra cửa nói vọng vào trong rồi mất hút.
Trong bếp, Jimin đang cặm cụi thái thịt bò và xắt nhỏ đậu hũ. Taehyung thì đứng bên cạnh hai tay hai muỗng khuấy khuấy nồi súp giá và canh đậu tương. Liến thoắng liếc nhìn đứa bạn mình cầm dao thái muốn lồi con mắt, chỉ lo sợ một giây bất cẩn Jimin lại cắt trúng vào tay, mắt nó còn như người trên mây thế kia nữa!
Phập! Phập! Phập!
Má ơi, dừng lại đi!!! Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Taehyung giật phăng con dao trong tay Jimin đem rửa sạch cắm vào giá.
"Tae! Làm vậy nguy hiểm lắm đó biết không!"
"Mày rớt từ trên trời xuống tay múa máy con dao tao còn sợ hơn! Để đấy đi!"
"Hì hì... Tao xin lỗi. Dù sao cũng xong rồi, mày phụ tao vo gạo đi." Jimin đẩy đẩy Taehyung rồi đem chỗ đậu hũ vừa xắt nhỏ cho vào nồi canh sôi sùng sục, tiện tay tắt bếp. Vậy là xong hai món, còn cơm thịt bò thôi.
Jimin lon ton cầm chỗ thịt bò lát mang đi ướp gia vị, rồi lấy giấy bạc bọc lại chỗ thịt ấy, đặt lên khay bỏ vào lò nướng. Giờ chỉ cần đợi cơm và thịt bò chín là xong việc rồi. Boss Jeon Jeon sẽ không phải đói bụng nữa!
Taehyung thấy Jimin dường như đã hoàn thành công việc, liền kéo cậu ra bàn trà, đặt mông xuống sô pha êm ái, nói:
"Minie, vụ mai mối ấy. Cô ấy là con quân nhân à, mẹ còn là tiến sĩ nữa?"
"Ừm. Chị ấy tốt lắm, tính tình dịu dàng. Thực chất là đàn chị khóa trên ở trường Đại học Seoul của tao. Tên Yoo MyungJoo, hay chứ?"
"Nghe như bò sữa ấy, phải gặp tao mới biết."
"Này! Đánh chết giờ. Con người ta biết võ đấy, là con gái Đại tướng đấy ông nội. Thử nói mặt đối mặt xem, không khéo người ta lại táng vào mặt cho đấy!"
"Xí! Tao không thèm."
Taehyung vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn đồng hồ, bây giờ chính xác là 12 giờ 50 phút, sớm hơn dự tính, cũng bởi Jimin không ngủ sâu mà dậy sớm như vậy. Thôi thì, đi đưa cơm chứ biết làm sao.
"Minie, giờ còn sớm. Mày đưa cơm đây, tao bất lực rồi."
"Hay quá! Taehyungie là nhất! Tao đi liền!"
Nói rồi chạy lon ton vào bếp. Hai mươi hai tuổi đầu mà làm như con nít không bằng. Chậc-!
Kính cong!
"Tae à, mở cửa hộ tao với!"
Lạ nha, giờ này còn sớm ai lại đến đây? Chẵng lẽ Yoongi, anh ấy lại về? Taehyung hoài nghi đứng dậy ra mở cửa. Ánh mắt dò xét nhìn người đang đứng trước mặt, hỏi:
"Anh là ai? Sao lại đến tìm nhà chúng tôi?"
Thanh niên đứng trước mặt liền nở nụ cười, ẩn ý bao điều bên trong mà Taehyung không nhận ra. Ngắm nhìn người con trai với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc nâu đen, cái mũi thanh tú, mày kiếm thách thức, đôi môi hình hộp đỏ au, đặc biệt nhất, là đôi mắt sắc lẹm màu nâu vàng óng ánh, thắc mắc nhìn mình.
"Xin chào, thất lễ rồi. Tên tôi là Jung Hoseok. Tôi là đến mang theo chút đồ tẩm bổ cho thư kí Park theo lệnh của Tổng giám đốc Jeon Jungkook. Mong cậu nhận giùm, cậu..."
"Taehyung. Tên tôi là Kim Taehyung, chân thành cảm ơn anh."
Bingo! Bé ngốc, biết tên em rồi nhé. Trận này bách chiến bách thắng thôi.
"Ồ không, xin đừng nói lời ấy với tôi, đây đều là lòng tốt của Tổng giám đốc. Còn nói tôi nhắc thư ký Park nhớ giữ gìn sức khỏe. Phiền cậu giúp tôi điều đó, nếu không còn gì thì cáo biệt. Hẹn gặp lại."
Khi thấy Hoseok chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Taehyung như chợt nhớ ra một chuyện, liền gọi:
"Đợi đã, anh có thể, đưa chỗ cơm này tới cho Jeon Jungkook được chứ? Jimin hôm nay rất mệt, không thể làm việc đó, liệu có phiền anh không?"
"Không hề."
"Được rồi. Jimin à, mang cơm ra đây mau đi!" Taehyung cất giọng vọng vào nhà bếp.
"Biết, biết! Đợi chút thôi!"
Hoseok đứng ngoài cửa nóng lòng muốn nhìn mặt 'chị dâu', lại nghe thấy giọng nói đáng yêu kia vọng ra lại không thể đợi được, khi thấy người chạy ra với cặp lồng cơm còn ngạc nhiên hơn. Wow, người gì đâu mà vừa nhỏ, da lại trắng bóc như mông em bé, phủ một tầng ửng hồng chắc do bị ốm. Hai bầu má phúng phính, cặp môi anh đào đỏ mọng chu ra cùng mái tóc đen nhánh dù đối lập nhưng lại làm cho hài hòa nhan sắc khuôn mặt xinh đẹp. Chà, Jeon Jungkook, thanh mai trúc mã có khác ha, quả là đại mỹ nhân!
"Ô! Hoseokie, anh làm gì ở đây vậy?"
"Minie? Em, là Park Jimin này sao?"
"Anh nói gì lạ vậy? Em là Park Jimin 'này' là sao?"
"Ô-ờ ừm, không có gì, mau, đưa cơm cho anh."
"Tại sao?"
"Anh chuyển cho Jeon Jungkook, anh làm việc cho cậu ta mà."
"Vậy mà giờ em mới biết, vui quá! Nè, phiền anh rồi."
"Không sao. Anh đi đây, tạm biệt Minie!"
Hoseok bỗng quay sang Taehyung, giở nụ cười quyến rũ nhìn cậu, nói:
"Taehyungie, chào em."
Nói rồi đi mất hút, để mặc cho Taehyung đứng ngây ra đó, mặt thoáng chốc ửng hồng. Đến khi nghe tiếng Jimin gọi mới giật mình quay đầu lại.
"Tae a-! Sao vậy, sao mặt lại đỏ thế kia? Không lẽ lại ốm à?" Vừa nói Jimin vừa bước tới ôm mặt Taehyung xem xét.
"Không-Không có! Vào trong thôi."
Hai tay bê đống đồ Hoseok vừa mang tới đặt lên bàn trà xem xét, Taehyung cảm thán:
"Nha-! Công nhận sếp mày đối tốt với mày quá ha, toàn đồ ăn tẩm bổ với trà xanh mật ong không nè."
"Vậy sao? Phải cảm ơn boss Jeon Jeon rồi."
"Nè, còn vụ kia, mày đã nói cho thằng đó biết chưa?"
"Tao nói rồi, ngày mai sẽ tiến hành, sao?"
"Không có chi, lên kế hoạch rồi là tốt."
Bên Hoseok, một tay cầm cặp lồng cơm, một tay lắc lắc chìa khóa xe ô tô, miệng huýt sáo phè phởn làm rợn mấy chị gái đi xung quanh, nở nụ cười soái thầm nói:
"Jungkook à, lần này phải cảm ơn mày rồi. Bé yêu thế này không hốt về làm sao được. Taehyung a-! Anh sẽ rước em về mau thôi!"
Mà... Thì ra 'chị dâu' mình lại là Minie a. Không ngờ lại là 'Park Jimin' này, trên đời đã gặp rất nhiều 'Park Jimin' nhưng Jeon Jungkook chọn tiểu thiên thần này lại là trời sinh một cặp nha. Hai đứa mà có bé con chắc sẽ bụ bẫm, xinh xắn lắm đây!
"Jungkook! Cơm!"
Cánh cửa gỗ sồi vẫn không thương tiếc bị đập mạnh vào tường. Hoseok đặt hộp cơm đến trước mặt Jungkook rồi đi ra ngoài tám chuyện, vừa ra đến cửa, không quên ngoảnh đầu lại hô:
"Cảm ơn nha! Lần này nhất định không quên ơn Jeon bạn đâu! Đi đây!"
Jungkook không buồn ngẩng lên nhìn Hoseok, tay vẫn cặm cụi đánh máy lạch cạch. Buông máy tính ra, liền với tay đến cặp lồng cơm. Mở nắp ra, một mùi hương thanh đạm bay vào mũi, thật đói à nha. Chợt thấy một tờ giấy được gấp gọn đặt trong hộp đũa, bàn tay tò mò liền mở ra.
"Nhớ mà ăn cho hết! Minie vì anh mà khóc lóc bắt tôi dìu đi làm cơm đấy thằng mặt rựa!
- Kim Taehyung."
Jungkook nhìn dòng chữ trên tờ giấy mà mỉm cười, nghĩ:
"Bé con ngốc, đang ốm sao lại không nghỉ ngơi, lại cố làm cơm cho tôi chứ?"
Nghĩ tới tình yêu bé nhỏ biết lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi thấy ấm áp, bữa ăn hôm nay sao lại thập phần ngọt ngào hơn ta.
"Minie, em đã ngoan ngoãn như vậy thì buổi hẹn ngày mai tôi sẽ chiều ý em, sẽ không phá cô MyungJoo ấy."
Jungkook nở nụ cười mãn nguyện vừa được ăn ngon, vừa nghĩ tới phản ứng của bé con ngày mai ra sao? Thật tò mò a.
______________________
Thấy tôi tốt chưa? Kookmin, Vmin, Sumin, Hopev lên thớt hết rồi. Nói thật, chap này dài quá, viết mỏi cả tay!
Bù cho đăng chậm ha! Đừng bỏ rơi tôi mà T^T) ~ ❤
#S.M❤Jibooty
#🐰_❤_🐥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top