Đối tượng đầu tiên [Pt.1]
Nếu nói thật ra thì đây cũng chẳng phải cái gọi là "Đối tượng đầu tiên" nữa rồi... Bất đắc dĩ thôi...
Suốt một tuần nay đau đầu biên soạn tài liệu và lịch trình của Boss Jeon, nào là gặp mặt, nào là hẹn ký hợp đồng, nào là mời đi ăn tối, vân vân và vân vân nữa... Chẳng được một bữa ngủ nghê ăn uống. AISSH!!! Lại còn cộng thêm mấy chuyến hắn lôi đi công tác xa lắc xa lơ bên nước ngoài, cái thân già này tưởng đi là thoát việc rồi nhưng KHÔNG. Nguyên cả chuyến đi chỉ biết lẽo đẽo sau lưng Boss Jeon, một mực trung thành làm chó xách đồ. Mệt muốn gãy cả lưng. Về được khách sạn thì chưa đặt mông lên giường đã bị gọi sai vặt các kiểu, sau một hồi liền bị vứt ở lại chềnh ềnh ra đấy ngồi chơi cả thể. Thân đã là thư ký Tổng Giám Đốc tập đoàn JJK to lớn nghìn đô, vậy mà giờ đây chỉ được nước bám váy Tổng Tài đi ở đợ. Nói chung là đi công tác chẳng được cái tích sự gì. Vali để đồ chỉ dám mang đi có chút xíu quần áo, còn lại bao nhiêu hết chỉ có tài liệu, văn phẩm, báo cáo thống kê và lại tài liệu. Nhưng... một chút cũng không động đến. Còn cái tên kia thì sáng đi tối về không thưa không gửi, cứ cho là đặt mình thành người vô hình đi. Tiểu sai vặt đây thì không dùng, suốt ngày đi đi về về làm bổn thư ký cứ phải nhìn cửa khách sạn ngóng trông y như mấy chị vợ ngoan vợ hiền chờ chồng về nhà. Ớn muốn chết!
Bỏ qua mấy chuyện đấy đi! Bây giờ tồn tại duy nhất trong đại não của Park Jimin này chỉ có thể duy nhất là một điều: Đối tượng xem mắt của Jeon Jungkook. Vụ này nói vậy chứ còn đau khổ hơn, muốn biết sao ư? Lại đây lại đây, tôi kể cho mà nghe...
Tua nào, tua nào...
Hình như lúc đó là 12:03 trưa thì phải, tôi đang làm gì nhỉ? À! Phải rồi... nhàn rỗi ngồi kế kế Tổng Tài Jeon Jeon mặt phệ.
Nói là nhàn đến mức rảnh rỗi không có gì làm thì cũng không phải, thực ra là đang ngẫm nghĩ xem trưa mai nên nấu món gì mới được chứ. Hở? Tại sao tôi lại nghĩ về cái đó ư? Ờ thì Boss Jeon bắt tôi làm mà.
Nghĩ lại thì cũng thấy lạ, chả biết tại sao vào một ngày đẹp trời nào đó, Jeon Jeon đang sầu tư làm việc lại nổi hứng quay sang hỏi tôi một câu không thể nào bất ngờ hơn...
"Jimin à, cậu biết nấu ăn không?"
"Dạ?". Gương mặt tôi lúc đó phải gọi là tràn đầy khó hiểu đi.
"Tôi hỏi cậu có biết nấu ăn không? Con người sinh ra có hai cái lỗ tai để làm gì chứ? Không thông bên này thì thông bên khác, nhưng với cậu thì chắc cắt hết bỏ sọt đi là vừa. Ở nhà ngoáy tai chưa?"
Cái tên đáng ghét này hỏi gì kì vậy? Người ta chưa trả lời được gì mà đã phun thêm mấy câu khó ở rồi. Đàn ông con trai gì đâu mà y như mấy bà thím choảng nhau ngoài chợ, thâm thấy gớm!
"A dạ... Thì cũng biết. Mẹ tôi có đào tạo từ lúc tôi 7 tuổi rồi, phòng làm sinh viên chống đói ấy mà... Hì hì."
"Cậu biết làm bao nhiêu món?"
Hô hô... Muốn thăm dò bổn cô nương hả? Được, ta cho ngươi choáng nè.
"Oh, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là mấy món đại khái thôi. Để xem, ah! Nào là bò hầm này, kimchi này, súp măng tây này, canh rong biển này, canh sườn này, gà luộc sâm này, súp gà cay này, há cảo này, cá sốt mặn này, bò lúc lắc này, soba này, còn gì nữa nhỉ?... À! Anh có thích ăn bento không? Tôi làm cơm cuộn ngon lắm!"
"Mỹ vị như em chắc tôi thưởng thức cả đời cũng không hết."
Đầu óc Park Jimin này như ở trên mây sau tràng phun nước bọt đó, nên chẳng ý thức được cái tên Jeon Jeon kia vừa sủa cái gì. Chỉ nghe được lờ mờ có chữ "Mỹ vị" với "Thưởng thức" gì đấy, là sao nhỉ? Vậy là hắn không thích ăn bento sao? Đã giới thiệu tay nghề ta đây thế rồi mà vẫn đòi mấy cái món mất thời gian với tiền bạc đấy à. Tiền thì cậu đây không hẳn là thiếu nhưng mỹ vị như vậy thì nhiều quá, thật quá sức người lao động mà! Haiz...
"Vậy anh không thích ăn bento sao? Tôi cứ tưởng Boss Jeon Jeon cao lớn to cao khỏe mạnh đẹp trai muốn có body chuẩn thì phải chọn món gì giản dị thôi chứ? Như bento tôi làm chẳng hạn? Nếu anh vẫn không thích thì ra món đi, tôi sẽ cố gắng nấu thật ngon thật vừa miệng Tổng Giám Đốc."
"Cậu nãy giờ lảm nhảm cái gì vậy? Cơm hộp là được rồi."
"Oh! Vậy tốt quá còn gì. Dạ!"
Thế là từ đó tới giờ lúc nào Jeon Jeon Đại nhân cũng phải ăn cơm mà tôi nấu, nhất quyết không chịu xuống căng tin của công ty. Còn bô nớt cho một câu...
"Cơm cậu làm ăn rất ngon nên tôi quen rồi, ngày nào cũng phải mang đến, nhớ phải đổi liên tục nguyên liệu bên trong đi. Một ngày không mang trừ hết tiền hoa hồng, nếu gan cậu to hơn thì thử ngày tiếp theo nữa không mang đi, không chỉ tiền hoa hồng đâu mà lương tổng của cậu có bao nhiêu tôi sẽ lấy đi bấy nhiêu. Tất nhiên là chỉ 3/4 số tiền thôi, tôi không phải người không có lương tâm, thế chắc là cậu đủ hiểu rồi chứ nhỉ? Thư ký Park Park?"
Aissh!! Nhìn cái nụ cười khốn nạn trên cái bản mặt hốt gái kia của hắn chỉ muốn đấm! Sao phải làm tim Min Min rỉ máu như vậy hả? Anh mà trừ 3/4 tháng lương thì tôi lấy đâu ra tiền nuôi mẹ già cùng anh trai bụng chửa đang cho con bú ở nhà chứ!!! Đồ răng thỏ chết tiệt!
"Dạ... Tôi biết rồi thưa Jeon Jeon Tổng."
Đậu má còn cách quỷ gì nữa đâu chứ! Anh thế này chẳng khác gì biến tôi thành trai mất zin rồi đấy!!
Trở về lúc 12:03 nào, cơm cúng đủ rồi đấy.
Ngồi một hồi lâu suy tính mãi mới nghĩ ra món cho ngày mai. Cơm cuộn cùng với thịt cua cay, thế nào? Ngon chứ? Nói thật chứ Jeon Jeon cũng thích ăn cay lắm đấy. Hôm nay chắc là làm việc quá sức nên đói hay sao mà đớp nhanh lắm. Mới đặt lên bàn làm việc thôi mà đã giật lấy chạy tót ra bàn trà ngồi ăn nấy ăn để. Mất hình tượng quá mà, mấy cái hình ảnh vui mắt này để mấy chị nhân viên cấp dưới đang crush Jeon Jeon thấy thì làm sao đây? Tch...
Lại nằm oặt ra bàn, tay rảnh rỗi sờ soạng ngăn kéo thì lôi ra một quyển sổ, ngay lập tức khi nhìn thấy nó thôi thì Jiminie của chúng ta chính thức phát hỏa, làm sao một việc quan trọng như vậy mà cậu có thể quên chứ, chết mịa... À mà không sao, mấy hôm trước mình có xin thông tin của mấy chị thục nữ và đồng nghiệp tầng dưới mà. Tất nhiên là trai gái có cả, bộ quên rồi sao? Không được gò bó, phải để cho Jeon Jeon Tổng thỏa sức lựa chọn!
Ngay lập tức liền phóng tầm mắt sang phía bên cạnh, chỉ thấy hắn đang chăm chú làm việc, tiếng gõ bàn phím đều đều suýt làm cậu lăn bò ra ngủ.
"Này Jeon Jeon! Anh có nhớ là đã hứa sẽ tham gia xem mắt do tôi chủ trì không?"
"Thì?"
Ôi chết. Cái gương mặt, cái biểu cảm kia là sao vậy? Sao lại nhìn tôi chăm chú thế kia? Hoang mang quá, lỡ hắn không thích mấy thí sinh này thì sao? Trời má toàn là hàng chất lượng cao đấy! Làm cậu phải tốn bao nhiêu nước bọt để tâng tâng bốc bốc cho Jeon Jeon Tổng được vinh mà hất mặt lên trời đấy biết không! Lỡ không thích thật thì sao? Trời ơi là trời!! Thôi được rồi Park Jimin! Mày phải can đảm lên! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Thua keo này ta bày keo khác! Nhất định phải nói, nào, nói đi! Nói đi!!
"Jeon Jeon Tổng tôi rất muốn tìm người bạn đời lý tưởng cho anh nên làm ơn anh hãy hợp tác cùng đi cũng bởi vì tôi đã cố gắng suốt hơn nửa tháng qua để thu thập và tìm người tốt nhất cho anh nên làm ơn anh hãy làm người tốt thương tôi và đi xem mắt đối tượng đầu tiên là nữ tên Chung MyungJoo năm nay 23 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Seoul có gia thế rất tốt cha làm quân nhân mẹ làm tiến sĩ ở Viện Hàn Lâm và... Ah!"
Đau quá! Hắn vừa búng bể sân bay tôi rồi... Hu hu!
"Biết chảy nước mắt cơ đấy, được rồi đừng nói nữa. Làm như bắn rap thi với Eminem không bằng. Tôi sẽ đi, được chưa."
Ngay lập tức, mọi cái thứ nước tèm lem trên mặt như tan biến. Hắn... không troll mình chứ?
"Jeon Jeon Tổng à, anh... là đang nói thật chứ? Đừng có giỡn với tôi nha, không tôi khóc to hơn đấy!"
"Không có đùa, là thật. Cậ... uh!!"
"Oa oa... Kookie à, cảm ơn cảm ơn anh! Tôi vui lắm! Tôi... Oa oa oa!!"
Chả biết ông trời cho tôi ăn cái gì mà gan lại to đến mức đấy, làm tôi chẳng ngần ngại gì phi tới nhào thẳng vào lòng Jeon Jeon Tổng mà rống to mới sợ chứ. Nhưng mà không sao, chuyện chính là hắn đồng ý đi rồi. Vui quá, vui quá, vui lắm lu... Hơơơ... Chẹp chẹp... Haiz... Sao buồn ngủ vậy nè? Ngủ đâu bây gi...
Khò khò...
"Ngủ rồi sao? Haha... Phải làm đến nước này em mới chịu gọi lại tôi là Kookie sao? Cái cục mochi này... Sao em cứ câu dẫn tôi hoài vậy?"
Jungkook tay miết nhẹ cánh môi hồng đào chúm chím của Jimin đang khép mở theo nhịp thở đều đều của cậu. Hai tay mò xuống bế thốc cậu lên nhẹ nhàng bước vào phòng nghỉ của riêng cậu, ngẩn người ngắm nhìn gương mặt ngây thơ say ngủ như một đứa trẻ của cậu, người theo quán tính nghiêng xuống. Đôi môi mỏng chạm nhẹ mái tóc đen tuyền tỏa những luồng nhiệt ấm áp.
Jimin bất giác cảm nhận hơi ấm cảm giác sao thật quen thuộc bất giác nâng nhẹ cánh môi cười ngây ngô.
Jungkook nhìn cậu lần cuối rồi đứng dậy, ép lại chăn gối cho cậu rồi lê dép nhẹ nhàng bước ra ngoài.
"Hy vọng em sẽ làm tôi vui trong những lần xem mắt thảm họa sắp tới Minie ạ. Để xem em sắp xếp cho tôi gặp ai đầu tiên nào."
_______________
Chết mịa rồi... Nhiều thính quá.
#S.M❤Jibooty
#🐰_❤_🐥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top