Chương 5: Định mệnh

Năm nay Jimin đã là sinh viên năm 3 trường Đại học luật Seoul. Cậu có thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình vừa nam tính nhưng lại đáng yêu kì lạ, điều này làm cậu rất nổi bật trong trường và được nhiều người yêu mến.

Hiện tại Jimin đang mặc tây trang, ngồi ở băng ghế trước văn phòng luật. Cậu đang thực tập ở nơi này, thật sự chán ngắt.

Jimin đang cố giữ hình tượng hòa nhã, nghiêm túc của mình, nếu không cậu sẽ lăn ra mà ngủ như heo ở chỗ này mất.

Gắng sức để mắt không cụp xuống, Jimin mặt có nét lờ đờ, chán chường khó giấu. Để không lăn ra ngáy giữa đường, Jimin đứng dậy đi ra ngoài để khuây khoả.

Cậu cứ như vậy, lờ đờ đi, trời đất cũng muốn đảo lộn cả. Bỗng cậu thấy một người đi trước mình không xa đánh rơi ví tiền, nhưng người đó có vẻ không nhận ra, cứ tiếp tục mà đi. Jimin tự gật gật đầu, tự mở miệng khen mình: "Jimin à, mày tốt bụng lắm đó nha".

Tiến tới nhặt cái ví, Jimin đuổi theo người nọ, nhưng chân người đó có phải quá dài hay không, đã đuổi một đoạn rồi mà vẫn không kịp. Jimin hướng người đó kêu lên: "Anh bạn gì ơi! Rớt ví này".

Lời vừa dứt người đó thật sự lập tức xoay đầu nhìn cậu. Chính Jimin cũng thấy lạ: "Cậu ta biết mình rớt ví à? Vừa kêu đã xoay đầu liền". Nhưng Jimin cũng chẳng thắc mắc nhiều, cậu cầm ví chạy đến chỗ của anh bạn kia.

Trông anh bạn kia có vẻ sững sờ, khuôn mặt cứng ngắc nhưng ánh nhìn thì dán chặt vào Jimin.

Jimin cười vui vẻ, chìa cái ví màu đen ra: 

- Ví cậu này.

Người kia không có dấu hiệu gì sẽ đưa tay ra nhận, Jimin có phần cảm thấy kì quặc, tự thấy rằng dạo này sao mà mình gặp lắm chuyện thế.

Đôi mắt đen trong của người đối diện nhìn xoáy sâu vào mắt mình làm Jimin có phần lúng túng. Cậu cầm ví nhét vào tay của người kia, rồi nói: 

- Cậu nhớ cẩn thận lần sau đấy.

Vừa định xoay người bỏ đi thì anh bạn kia lên tiếng, giọng nói trầm ấm:

- Đợi đã.

Jimin đưa mắt nhìn khó hiểu, người kia vẫn tiếp tục nhìn cậu nhưng lại không nói gì cả, làm trong đầu Jimin gào thét: "Trời ạ! Muốn nói gì thì nói lẹ đi, nhìn gì mà nhìn dữ zậy".

- Em muốn mời anh một bữa.- Người kia thở sâu, nói mà như thể đã dùng can đảm cả cuộc đời ra để nói vậy.

Jimin cảm thấy có phần buồn cười và khó hiểu, muốn nhận lời đấy nhưng như vậy thì ngại quá, mới lần đầu gặp, người ta mời ăn là đi ăn liền thì khó coi lắm. Cậu đành khước từ:

- Thôi, không cần đâu.

- Là bữa cơm cảm ơn. Để cảm ơn.

Người kia nói, chầm chậm,rõ ràng, không hiểu sao Jimin cảm thấy như trong đó chứa đựng những cảm xúc phức tạp vô cùng, một cảm giác khó tả len lỏi vào trong chính bản thân cậu.

Đó chính là định mệnh. Jeon Jungkook học hỏi rất nhiều phim tình cảm để bày ra mấy cái trò lãng mạn gây ấn tượng mạnh với người kia. Nào là cùng đi chung xe đạp một cách mộng mơ, bắt trộm cho người kia cũng như là anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng cái gặp lần đầu (đối với Jimin) lại tự nhiên như vậy, không có dàn xếp, họ tình cờ gặp nhau, có hàng trăm người ở đó nhưng chỉ có mình Jimin là người tiến tới bên Jungkook và cũng chỉ có giọng nói của Jimin đánh thức được Jungkook.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top