Chương 4: Đen đủi
Trời đã sập tối, trên đường có một cậu chàng đang xoa loạn mái tóc đen của mình, miệng ngáp dài một tiếng uể oải. Park Jimin lững thững đi, cậu thật sự mệt mỏi sau buổi đi làm thêm ở công trường. Nhưng nghĩ đến việc có thể mua một món ngon về cho mẹ, Jimin thật sự phấn khích. Cậu cúi xuống nhìn vào món canh gà đang cầm trên tay, khuôn miệng vui vẻ ngâm nga một giai điệu đầy ngẫu hứng.
Jimin đi theo con đường tối đen để về nhà. Trên đường về có vài bãi rác vẫn chưa được thu dọn, bốc mùi đến mức làm người khác sởn cả da gà. Nhà Jimin nằm trong một góc phố sập xệ, có lẽ chẳng ai có thể liên tưởng được góc phố đó với Seoul sầm uất.
Jimin cố gắng nín thở, đi thật nhanh qua bãi rác lớn. Nhưng vừa vượt qua bãi rác lớn thì cậu lại gặp tiếp "bãi rác nhỏ". Ba tên ăn mặc lưu manh, miệng phì phèo điếu thuốc, nhìn thấy cậu liền cười haha. Cất giọng "cướp cạn":
- Ê! Tên nhóc kia, anh em mày đang đói lắm. Cho tụi anh mượn ít tiền xài với.
Jimin im lặng, cậu thật sự không biết hôm nay mình bị cái gì ám nữa. Sáng thì hư xe đạp, trưa thì bị móc túi, tối thì gặp côn đồ. Thật sự ông trời đã ưu ái quá đáng cho cậu rồi.
Thấy Jimin chẳng hó hé cái gì, có lẽ do thế mà bọn chúng sấn tới, định hội đồng đánh cậu.
Jimin chẳng phải dạng yếu đuối gì, đánh với 3 tên tuy không thắng nổi nhưng cũng đủ đạp cho tụi nó tơi bời, dĩ nhiên cậu cũng tơi bời luôn.
Jimin đặt bịch canh gà sang một bên liền tung một cước đạp vào đầu gối tên lưu manh đang sấn tới. Thế là mở màn cho cuộc ẩu đả.
Jimin càng đánh càng đuối, cậu vừa đi làm về nên đã mệt sẵn vì thế liền rơi vào thế hạ phong. Jimin liếc thấy cây sắt nằm chỏng chơ gần bãi rác, cậu liền dùng hết sức chạy đến, cầm nó vung thật mạnh vào đám phía sau.
Khuôn mặt lúc này của Jimin đầy sát khí, môi bị rách mà rướm máu, tay cầm thanh sắt cười to:
- Dám kiếm chuyện với tao hả lũ điên. Hôm nay tao cho tụi mày nhập viện cả.
Nói xong cậu tiếp tục vung thật mạnh cây sắt về chúng. Bọn lưu manh nhìn thấy Jimin như hung thần, mặt đầy khát máu mà vô cùng hoảng sợ, chúng liếc nhìn nhau rồi thì thầm vài câu liền lùi bước, hét to:
- Bọn tao không rảnh chơi với tên điên như mày. Lần sau gặp lại mày chết với bọn tao.
Hét xong liền co chân chạy một mạch.
Jimin thấy tụi chúng đã chạy mất dạng, liền thở phào một hơi, tự cười nói: "May là lũ nhát gan". Cậu ném thanh sắt vào bãi rác rồi cầm bịch canh gà vẫn đang nằm ở gần đó lên, miệng nở một nụ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng: "May là canh gà của mẹ vẫn còn nguyên". Dù khuôn mặt lúc này của cậu thật khó xem nhưng không hiểu sao lại cuốn hút đến nghẹt thở, có gì đó đẹp đến mức làm người khác chìm đắm.
Một ai đó đang đứng trong tối, đôi mắt nhìn về Jimin mang một cảm xúc mãnh liệt khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top