Chương 10: Ngọt ngào
Jungkook nhìn ngôi nhà màu xanh trước mắt, một cảm giác ngọt ngào khó tả căng tràn trong lòng ngực cậu, Jimin đang ở cạnh cậu, Jimin cùng cậu bước vào nhà, Jimin cười ngọt ngào với cậu. Tất cả đều là nguyện ước cả đời Jungkook.
- Mẹ ơi! Con về rồi!- Jimin nói vọng vào nhà.
- Mừng con về!- Một giọng nữ nhẹ nhàng đáp lại. Từ trong phòng bếp, một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp bước ra, cô trông rất kinh ngạc khi nhìn thấy Jungkook đang chào mình:
- Con dẫn bạn về chơi à! Tốt quá rồi!- Mẹ Jimin tỏ ra phấn khởi. Cô hối 2 đứa nhỏ vào nhà nhanh, nghe giọng nói cũng đủ biết cô đang rất vui:
- Lâu rồi mới thấy nó dẫn bạn về nhà, từ trước đến giờ chỉ có mỗi Taehyung thôi, làm cô cứ tưởng chắc nó chẳng có một mống bạn chứ!- Cô nói với Jungkook.
- Con đâu có thảm đến vậy.- Jimin chu mỏ nói giọng đáng yêu. Cậu giới thiệu Jungkook với mẹ:
- Em ấy tên là Jeon Jungkook, một người bạn con tình cờ quen được.
Mẹ Jimin nhìn Jungkook đầy trìu mến, cô cười tươi nói:
- Ừm, cháu tự nhiên như ở nhà nhé!. Mà 2 đứa chơi đi, cô ra ngoài mua đồ một lát.- Câu sau là đang nói với cả 2 đứa.
Sau khi mẹ Jimin đi, Jimin dẫn Jungkook vào phòng mình. Cậu nhiệt tình nói rất nhiều thứ, trong khi đó Jungkook chỉ im lặng quan sát mọi thứ trong phòng.
Căn phòng của Jimin cực kì đơn giản: một giường đơn, một tủ sách nhỏ, một tủ quần áo. Đơn giản như vậy nhưng lại ấm áp vô cùng.
Jungkook ngồi trên giường, khẽ chạm vào cái chăn nhỏ. Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, ngọt ngào nhưng lại mãnh liệt.
- Hyung nói sẽ dẫn em đi chơi thật vui nhưng chỉ có 2 thằng con trai mà cùng đi chơi thì kỳ lạ lắm, có thằng Taehyung thì tốt rồi. - Jimin nói, cậu khẽ chạm vào tóc mái của mình.
Nghe thế Jungkook có phần không vui nhưng cậu không thể hiện ra, miệng cười vui nói với Jimin:
- Em biết mà, không sao đâu.
Jimin cười đáp trả Jungkook, cậu nói:
- Nhưng hyung đã hứa sẽ "bao thầu" một ngày vui cho em nên...- nói đến đây Jimin tỏ vẻ kỳ bí.
- NênJungkook à! Qùa cho em nè.- Vừa dứt lời Jimin đột ngột đưa ra trước mặt Jungkook một hộp quà màu vàng.
Jungkook thật sự bất ngờ, cậu nhìn chằm chằm vào hộp quà nọ, sau đó lại nhìn lên khuôn mặt Jimin. Jimin rất hài lòng với phản ứng của Jungkook, cậu cười đắc ý nói:
- Tuy hôm nay chưa đến sinh nhật em nhưng vì chúng ta hiếm khi gặp nhau nên hyung tặng em trước.
Đột nhiên Jungkook đứng bật dậy, cậu dang tay ôm chặt Jimin vào lòng. Một cái ôm chặt chẽ, mãnh liệt đến mức Jimin hoàn toàn ngây ra. Sau khi thoát khỏi sự bất ngờ vì cái ôm đột ngột, Jimin cười trêu chọc:
- Xúc động thế cơ à! Hyung của em tốt bụng quá mà, em thích không?
Jungkook nhẹ nhàng thả Jimin ra, cậu nhìn sâu vào mắt Jimin, giọng điệu nghiêm túc:
- Rất thích.
Jimin cười phấn khích, đưa món quà vào tay Jungkook:
- Vậy thì nhận đi, bắt hyung cầm đến mỏi tay.
Jungkook nhận món quà, cậu vẫn tiếp tục nhìn Jimin, trong đáy mắt cậu dâng lên một chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng tiêu thất mất.
2 người tiếp tục chuyện trò vui vẻ cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- 2 đứa nhanh xuống ăn cơm.
Thì ra mẹ Jimin không biết đã về từ lúc nào. Khi về nhà, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của con trai nên cô không muốn quấy rầy, cô quyết định vào bếp chuẩn bị một buổi tối thật phong phú.
Jimin bước đến phòng khách đã thấy trên bàn bày ra bữa ăn thịnh soạn nhất từ trước đến giờ trong nhà cậu, Jimine nói kèm theo sự lo lắng:
- Sao mẹ không kêu con xuống phụ?
- Con phải lo tiếp đón khách chứ!- Mẹ Jimin vui vẻ nói. Hôm nay cô thật sự cười rất nhiều nên Jimin cũng cảm thấy thoải mái.
- Jungkook ngồi xuống ăn đi.- Mẹ Jimin nói, cô rất có cảm tình với đứa nhỏ dễ thương này.
Khi cả 3 ngồi vào bàn ăn, mẹ Jimin kể rất nhiều thứ về Jimin như mấy trò nghịch phá, những lần khóc quấy của cậu chàng,... Jungkook nghiêm túc lắng nghe, cậu cũng vui vẻ nói đáp lại mẹ Jimin. Bữa ăn diễn ra ấm áp và ngọt ngào.
- Cũng trễ rồi, con ở nhà cô ngủ một đêm luôn đi.- Mẹ Jimin đề nghị với Jungkook.
- Ừ, em ngủ lại đi, đường nhà hyung cũng ghê lắm, hyung còn từng gặp côn đồ chặn đường. - Jimin nói, chợt nhớ vụ việc xảy ra cách đây gần 1 năm. Ai đó nghe thế có vẻ "nhột".
- Vâng, em ngủ lại một đêm nha, không phiền 2 người chứ!- Jungkook cười khoe răng thỏ, nói.
- Thằng nhỏ này, phiền gì mà phiền chứ! Lần sau nói vậy là cô đuổi ra khỏi nhà đó. - Mẹ Jimin cười hiền nói.
Đêm đó Jungkook cùng Jimin ngủ trong phòng Jimin, tuy giường chật nhưng cũng chẳng còn cách khác. Trong màn đêm, cả 2 cùng trò chuyện:
- Jungkook à! Em có dự định gì cho tương lai chưa?
- Hmm... em có rồi.
- Em kể hyung nghe đi.
- Thì cũng đơn giản thôi, ở bên cạnh người em yêu.
- Đơn giản thế thôi à?
- Như vậy là quá đủ.- Jungkook nhìn Jimin với ánh mắt trìu mến nhưng cũng vô cùng cháy bỏng, tiếc rằng Jimin không thể nhìn thấy điều đó, nếu cậu nhìn thấy có lẽ cậu sẽ không thể nào nhận ra một Jungkook đáng yêu thường ngày trong mắt cậu.
Nói chuyện một hồi Jimin đã chìm vào giấc ngủ, Jungkook nhẹ nhàng vén tóc mái của Jimin, cậu nở một nụ cười thật sự, một nụ cười không cố tỏ ra dễ thương, một nụ cười chân thực của Jeon Jungkook.
- Jiminie, ngủ ngon.- Giọng nói trầm dịu dàng vang lên.
Cả 2 đều chìm vào một giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top