i. mùa hạ
Hầu gái Sue đang vội vã gom hết đống quần áo đã sờn màu vào chiếc túi da bên cạnh, dẫu không quá nhiều nhưng cũng chẳng tính là ít.
Cô xong việc thì nhìn về phía sau, không tự chủ thở dài một hơi. Bên ngoài náo loạn biết bao, trong phòng lại bị sự yên tĩnh bao trùm đến bồn chồn.
Tam hoàng tử ngồi đó, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Vệt mây trắng hững hờ trôi như thể chuyện đại sự hôm nay chẳng liên quan gì đến nó vậy, đúng vậy, thật sự là chẳng liên quan, từ giờ và về sau chỉ có mình em sẽ bị giam vào cái lồng không lối thoát đã được sắp đặt sẵn.
Vẫn luôn là như vậy.
Jimin, một omega ngay từ khi còn bé đã tự ý thức được rằng, em không nhận được và cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được sự yêu mến từ người cha cao quý của mình, đức vua tại vị và những người anh chị em, họ cảm thấy dòng máu nửa vời trong người em thật đáng kinh tởm, không xứng để được đứng chung hàng với máu hoàng gia từ trên xuống dưới đều là alpha cao quý của họ, dù màu tóc của em cũng là ánh vàng quý hiếm đó
Màu sắc của hoàng tộc.
Màu sắc của lòng người lạnh nhạt.
Jimin thầm nghĩ, và bỗng dưng cảm thấy thật nực cười, giờ khắc này, em sao lại nghĩ dù gì mình cũng chỉ là chuyển đổi từ một nhà tù này sang nhà tù khác, môi trường có vẻ cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, nhưng em biết trong tấm thân nhỏ bé có chút vui mừng, vì ngày hôm nay sẽ chính thức chấm dứt cái nhìn khinh thường bởi người được gọi là cha mình, bởi cái kẻ đã hại chết mẹ em.
Jimin được định hôn cho một công tước phía Bắc, công tước Jeon.
Ai cũng biết phía Bắc nổi tiếng giá rét, thời tiết khắc nghiệt ấy chỉ một Jeon Jungkook mới tồn tại và phát triển nổi. Theo lời đồn truyền khắp nơi, hắn tiếp quản gia tộc của mình bằng sự tàn nhẫn không khác gì một con ác thú, cùng với tước vị cao quý và sự máu lạnh trên chiến trường mà Jungkook "rất vinh hạnh" được toàn đế quốc biết đến dưới cái danh "sát thần phương Bắc".
Người đàn ông nhắc tên đã cảm nhận được cái rùng mình ấy, sẽ là bạn đời của Jimin, là alpha của em.
Lúc nghe tin, em không biết nên vui hay buồn, cũng không suy sụp hay chống đối, chỉ là đơn thuần chấp nhận và an phận, nhưng hôm nay, khi chỉ vài phút nữa em sẽ bước lên xe và rời xa phương Nam để đến với người gọi là bạn đời ấy, có hơi nhộn nhạo trong lòng, chẳng hiểu vì sao nữa...
Sue rời phòng, sau đó rất nhanh đã quay lại với nụ cười gượng gạo, cất giọng khẽ khàng lay động Jimin đang đấu tranh trong linh hồn :
- Hoàng tử, đã đến giờ rồi ạ!
Jimin quay qua, mỉm cười gật đầu, đứng dậy vuốt thẳng vạt áo trắng tinh, chậm rãi theo Sue ra khỏi phòng.
Băng qua đại sảnh ngập ngụa bởi biết bao cặp mắt soi mói.
Băng qua vườn hoa hồng đương nở rộ đầu hạ, sắc đỏ như màu máu nhịp nhàng hòa vào nắng.
Trước mặt em là cỗ xe ngựa quen thuộc của hoàng gia, sự tử tế duy nhất, lần đầu tiên và cũng là lần cuối Jimin nhận được từ khi vào cung, xót xa thay.
Em ngẩng đầu, bắt gặp đức vua đang nhìn từ trên xuống, vẫn không quan tâm đến việc giữ mặt mũi cho em, bởi em thì cần gì phải được tôn trọng.
Cái sự cao cao tại thượng này, không phù hợp vs em.
Jimin lặng lẽ rũ mắt, dứt khoát bước vào trong xe. Sue theo phía sau cũng mang sự khó chịu không nhịn được mà thể hiện ra ngoài. Cô sẽ là hầu gái theo Jimin đến phương Bắc, cô chăm vị hoàng tử ngoài giá thú này từ khi em chỉ là cậu bé nhỏ ngây thơ, chẳng biết từ bao giờ sự sợ sệt, nhát gan của Jimin đã thay thế bằng một gương mặt trầm lặng và ngoan ngoãn đến vậy, dẫu có sợ cũng không còn quấy khóc như thuở ấy, chỉ là ... im lặng chấp nhận như một điều hiển nhiên mà thôi.
Bánh xe lăn đều ra khỏi cửa cung điện.
Em đã vượt qua ranh giới của bản thân mình ở một khía cạnh nào đó, Jimin nghĩ vậy.
Và hành trình trước mắt lại miên man vô định.
Em sợ điều này
Nhưng em tin là mình sẽ sống tự trọng đến hơi thở cuối, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra với em.
Jimin đổi hướng nhìn, mọi vật ngoài cửa sổ trôi vụt qua như chưa từng có hình thể.
Mây cũng không còn, trời xanh thẳm, cao vút và trong veo.
Mùa hạ đến thật đột ngột, len lỏi trong tiết trời nóng nực là những sức sống hừng hực của hội chợ thường niên, của tiếng ve sầu liên tục ồn ào, của những dòng suối mát róc rách đầu thượng nguồn.
Jimin đã từng cùng mẹ của mình, một thường dân hiền hậu tận hưởng những điều đó.
Kí ức thoáng tua lại như đoạn phim trong đầu em, về chiếc bánh táo thơm lừng và bộ quần áo giặt sạch sau khi đùa nghịch thỏa thích, đều là chuyện xưa cũ cả rồi.
Chỉ vài tiếng nữa thôi, đó là sẽ là khí lạnh ngút ngàn của phương Bắc xa lạ.
Em không chắc mình có sẵn sàng đối diện với thực tại chưa, theo phản xạ nhìn về phía Sue.
Sue hiểu, và cô cười, không còn quá gượng nữa :
- Tôi sẽ luôn đồng hành cùng với ngài, chúng ta sẽ ổn thôi
Đó là lời an ủi, cho cả hai người.
Đúng vậy, chắc sẽ ổn thôi.
Và em nhắm mắt, khẽ tựa vào khung cửa nhỏ, để cho tiếng bánh xe lăn lấp đầy nỗi sợ vô hình trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top