2

Khá lâu rồi Jimin mới có được giấc ngủ trọn vẹn đến vậy.

Em mở mắt khi ánh nắng chiếu vào ga giường thành những mảng màu nhạt nhòa, lên gương mặt đã có sức sống hơn của em.

Phía bên ngoài có hơi ồn ào, là tiếng nói chuyện rất rôm rả, Jimin bước tới và nhận thấy cửa sổ đã được khép kín lại, em lấy làm lạ nhưng cũng chỉ nghĩ rằng gió đã ép chặt cánh cửa lại, dùng tay đẩy khẽ ra, nhìn xuống dưới sân, có một nhóm những người đàn ông đang đứng bên cạnh những chú ngựa và họ không ngừng bàn tán về điều gì đó một cách say mê.

Bầu trời cao vút, xanh thăm thẳm và không một gợn mây.

Gió luồn qua những tán cây rung rinh lá, vuốt ve sườn mặt, mái tóc em, Jimin cảm nhận thiên nhiên trong vắt bằng tất cả sự mong đợi của mình, và rồi em đang sẵn sàng để một chốc nữa thôi, em sẽ gặp được chủ nhân của tòa lâu đài to lớn này, hay đúng hơn, là alpha của em.

Nhưng rốt cuộc vẫn là không gặp được.

Quản gia thông báo sau khi Jimin đã ngồi vào bàn ăn lớn với những món ngon bốc khói nghi ngút rằng, Jungkook từ sáng sớm đã rời đi đến doanh trại để duyệt binh, đó là công việc, cũng là thói quen hằng ngày của Công tước. Quản gia còn nói thêm em không cần phải lo lắng quá nhiều về ngài, cứ hỏi ông nếu có việc gì quan trọng. Quả thật Jimin có chút tò mò, nhưng em nào dám hỏi. Em cố gắng hoàn thành phần ăn của mình một cách gọn gàng, lịch sự nhất.

Cứ như vậy, đã ba tuần trời trôi qua và Jungkook vẫn cứ như bóng đêm ẩn nấp chưa từng lộ diện trước mắt em.

Cứ như vậy, cũng trong một tuần ấy, em đã tìm được cho mình cuốn sách mình thích nhất ở thư viện phía trên góc lâu đài, cũng đã biết thêm về loài hoa thanh tú trong một lần trò chuyện cùng thợ làm vườn khi đang đi dạo trong nhà kính, em thử tự tay gieo trồng chúng, người làm vườn đã tốt bụng dành tặng cho em một chậu cây nhỏ chứa hạt giống do chính tay em gieo với hi vọng chúng sẽ sinh trưởng tốt.

Jimin cũng đang dần học cách tiếp quản lâu đài như cách một omega sẽ hỗ trợ cho alpha của mình, xây dựng tổ ấm. Em tiếp nhận thu chi, tham gia vào việc sắp xếp bố cục, nội thất tòa lâu đài, phân công người làm và ti tỉ thứ khác, chúng như nấm mọc lên, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng lại nhiều hơn em nghĩ, em còn vụng về nhưng kì lạ là em yêu điều đó lắm, bởi vì em đang tự khai phá chính con người mình dưới sự hỗ trợ của những tấm lòng chân thật.

Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, Jimin mang một chút lo lắng, bởi trong tất cả không gian đều thiếu đi cái bóng của người chủ.
Em sợ rằng Jungkook không hài lòng với những thứ em sắp xếp, sẽ khinh bỉ em vì cái thiếu hiểu biết trong lốt hoàng gia hào nhoáng và cho rằng ấy là do thói quen được nuông chiều mà thành. Jimin chỉ hay nghĩ ngợi vẩn vơ, ai lại không biết về vị hoàng tử ngoài giá thú không có được sự coi trọng của nhà vua và những anh chị em khác, thế nhưng sau tất cả, em vẫn sợ.

Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng thời tiết có vẻ không đẹp lắm, bầu trời kéo đến những đám mây mù mịt và gió gào rít thật chói tai, có vẻ sẽ đổ mưa và thậm chí là sắp có tuyết xuống.

Jimin mặc một chiếc áo lửng tay màu nâu đất, tóc mái lõa xõa vài cọng khi em cúi đầu chăm chú ghi chép ở góc thư viện.
Không gian yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bút chạm mặt giấy sột soạt vui tai, và tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng phải lắng tai nghe kĩ của em, em đang viết lưu ý cho riêng mình.

Một đôi mắt quan sát em từ phía sau hàng sách, thầm kín, không tiếng động, cơ thể cao lớn khuất một bên cửa sổ, khoanh tay lẳng lặng trước omega bé nhỏ. Hắn đang cảm nhận con người Jimin bằng chính đôi mắt của mình, bằng âm thanh do em tạo ra, bằng tất cả mọi giác quan dù không thể chạm vào Jimin, đó là điều Jungkook đang làm trước khi chính thức gặp em.
Hắn vẫn hỏi về giấc ngủ, bữa ăn của omega hằng ngày, nhưng hắn nghĩ, Jimin nên có không gian cho bản thân để quen với khí quyển nơi đây, sự tồn tại của hắn không làm em thích nghi nổi, chắc chắn là như vậy.

Và thế là, thư viện chỉ với 8 hàng sách, một chiếc bàn con cạnh cửa sổ với 2 chiếc ghế, 1 ghế đã có cậu thiếu niên say mê trên con chữ, và ngay hàng sách phía sau là người bạn đời của em ấy, khung cảnh như vậy thật không phù hợp với thời tiết ngày hôm nay.
Chỉ một chốc sau, Jimin hơi gục xuống bàn, và cuối cùng là vùi đầu vào cuốn sổ da và thiếp đi.
Jungkook cũng không quan sát thêm được, hắn còn có việc, nhưng hắn không để em nằm ở đây được, thời tiết sớm sẽ lạnh hơn nếu trời tối đi, và không gian tối hơn cũng không phù hợp, Jimin sẽ gặp rắc rối khi em chưa quen với kiến trúc và mọi thứ của tòa nhà này.
Nhấc Jimin nhẹ nhàng như không, mái đầu em nghiêng nghiêng và chạm vào cơ thể rắn chắc của Jungkook, em khẽ nhúc nhích như con mèo nhỏ đang hài lòng với cái ổ ấm áp này, hài lòng nương tựa vào nó, thỏa mãn tiếp tục giấc ngủ của mình.

Jungkook ngừng bước đi một chút, để chắc chắn Jimin đã say giấc hơn phần nào mới tiếp tục trở về phòng em.
Lúc Jungkook khép cửa lại bắt gặp hầu nữ - Sue đang tiến đến gọi Jimin đến dùng bữa tối, nhưng Jungkook giơ tay ra hiệu im lặng, nói rằng để em được ngủ trọn giấc.

- Đừng nói với Jimin ta ở đây

- Vâng, xin hỏi ngài có dùng bữa không ạ?

Jungkook phất tay tỏ ý không cần quan tâm đến hắn, chẳng bao lâu vạt áo đã khuất sau góc hành lang. Sue khẽ đưa tay che khuôn miệng đang cười của mình, chuyện gì đây nhỉ.

Jimin cứ vậy ngủ đến tận sáng hôm sau, không ăn tối khiến em đói meo và thức giấc cực sớm, vừa hay bên ngoài lại có tiếng ồn quen thuộc mà em đã từng nghe được.

Lần này thì khác, lần này xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn, mặc chiếc áo mỏng màu trắng tinh khôi có hơi không phù hợp với làn da rám nắng chắc khỏe ấy, bên hông treo một thanh kiếm dài, bên cạnh là một con ngựa. Mái tóc đen nhánh che khuất khiến Jimin không tài nào nhìn rõ mặt người này, chỉ đơn giản hắn quá nổi bật, chưa nói mọi người xung quanh đều đang hướng về phía hắn, thoải mái nhưng cũng tựa như đang chờ đợi hắn nói.

Jimin bỗng dưng thần cả người.

Cảm giác này, xen lẫn một chút mùi hương trong không khí, mùi hương của alpha.

Đây là ai?

Hắn mang cảm giác khác hẳn so với đám đông, là phong thái của kẻ đứng đầu. 

Bỗng dưng Jimin như chợt nhận ra một điều gì đó. Một lần nữa, em hơi nghiêng người vén rèm cửa sổ, không dám đứng lộ diện như ban nãy, chỉ nép mình vào một bên rồi đưa mắt nhìn người bên dưới...

Có thể là đây chính là người bạn đời của em. 

Nghĩ tới đây, Jimin bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn trong người. Chẳng hiểu sao, em vội núp vào tấm rèm cửa sổ không có lý do, gương mặt không kiểm soát mà đỏ bừng lên. 

Cùng lúc đó, alpha lại đưa mắt ngước lên nhìn, bắt gặp hình ảnh vạt áo thoắt ẩn vào phía bên trong, sau đó lặng lẽ cúi đầu thu về ánh mắt ấy, chỉ là có chút buồn cười, không kìm được lại vô tình lộ ra ngoài mặt. 

Sao em ấy lại ngại ngùng nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top