1

Jimin bị cơn gió lạnh bất thường làm cho tỉnh giấc.

Mở mắt ra đã là nơi xa lạ.

Phương Bắc hiện lên dưới những tán thông cao lớn che khuất cả bầu trời, từng đợt gió mạnh mẽ vờn quanh không gian làm tai em hơi ù, quả nhiên không khác gì mấy so với những gì em từng được nghe.

Sue dùng sức mở hé cánh cửa sổ xe, hơi ló đầu ra hỏi người đánh xe :

- Còn bao lâu nữa thì tới nơi

- Sắp rồi đấy

Chỉ ba chữ đã làm Jimin tự giác hơi cứng người lại, sau đó rất nhanh liền hít sâu vào một hơi, thả lỏng. Chẳng ai giúp em vào thời khắc này ngoài sự kiên định đến từ chính bản thân em.

"Sắp" của người đánh xe không ngờ lại nhanh như vậy, em đã thấy thấp thoáng màu cờ xanh lam đậm đặc trưng của nhà Jeon hiện ra, tất nhiên sau đó là cả một tòa thành vững chắc, xa xa hẳn phải là lâu đài công tước.
Lúc này Jimin mới để ý họ đã đi vào ngôi làng của phương Bắc.

Em có chút ngạc nhiên.

Lạnh như thế này cũng có làng mạc sao ?

Những ngôi nhà ở đây rất vững chắc, và dường như ai cũng thuộc dạng khá giả vì ngói gạch của họ rất đẹp, chúng không quá to và sát gần nhau, trước mỗi nhà đều treo một mảnh vải xanh như thể đây là điều ép buộc vậy (?)

Xe họ dừng lại trước cổng thành.

Không mất nhiều thời gian để cổng thành vang lên một tiếng chói tai, từ từ mở ra.

Nơi này thực sự quá lạnh lẽo.

Nhìn tòa lâu đài ấy mà xem, nổi bật nhưng cũng như hoàn toàn đắm mình vào nơi vắng vẻ hiu quạnh này, Jimin biết đây mới chỉ là mùa hè thôi và tất nhiên chưa xuất hiện tuyết ở thời điểm này, điều đó làm em vừa có chút ngần ngại lại cũng tò mò nhiều hơn.

Họ đã đến nơi, Sue nhanh lẹ xuống xe, mang theo hành lí của họ và dẫn trước, Jimin nhẹ nhàng thắt chặt dây áo choàng và rải bước theo sau.

Đón họ là một người quản gia trông rất dày dặn kinh nghiệm, lúc đi ngang qua, Jimin có len lén nhìn ông một chút. Phong thái chuẩn mực, nghiêm chỉnh, thế nhưng sự nghiêm chỉnh này như đến từ sự chính trực chứ không mục rữa nửa mùa như tay quản gia ở cung điện hoàng gia ngày ngày khôn khéo, lải nhải đạo lý gian xảo bên tai Jimin.

Ông hướng dẫn hai người đi lên phòng cất đồ, Jimin sẽ ở phòng chung một dãy với công tước Jeon, Sue sẽ chuyển về phòng cho hầu gái chuyên dụng.
Đó là một căn phòng sạch sẽ, thơm mùi gỗ và rõ ràng là không phải mới được chuẩn bị.

- Ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không, thưa tam hoàng tử ?

Jimin cười hiền, em nhìn người hầu soạn đồ của mình một chút, sau đó nói với quản gia :

- Không thưa ông, ông cứ gọi tôi là Jimin cũng được, đừng dùng danh xưng xa lạ làm gì. Tôi muốn đi xem qua tòa lâu đài này, để làm quen ấy mà

Quản gia cũng cười lại, lịch sự đưa tay mời Jimin theo ông.
Khác với vẻ ngoài cô đơn của nó, bên trong ấm áp hơn hẳn. Cùng là gam màu đặc trưng của gia tộc đó, nhưng từng chi tiết của tòa lâu đài khiến Jimin cũng hình dung được nó đã được xây dựng và chăm sóc tốt thế nào, người làm trái lại rất thân thiện và họ hòa đồng hơn Jimin tưởng, không phải dạng sẽ chia phe phái hỗn loạn như trong cung.

Điều này khiến Jimin phấn khích hơn một tí, vì đây là môi trường lành mạnh hơn hẳn.

Đi một lát đã xong xuôi, hai chân em cũng hơi mỏi. Họ đứng ở cầu thang nhìn xuống, Jimin lúc này mới chợt nhận ra nãy giờ em quên mất điều gì.

- Xin hỏi,ngài công tước...

- Ngài ấy giờ này vẫn còn đang ở quân doanh, chắc khoảng hai canh giờ nữa sẽ trở về thôi

Nhìn thấy Jimin bối rối hơn hẳn, quản gia mỉm cười bổ sung thêm một câu :"Là lịch trình hằng ngày thôi"

Jimin gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, trong lòng lại đang tự nhủ cách cư xử phải phép nhất khi đối diện với đối phương, một Alpha quyền lực đến thế.

Jimin sau đó được chăm sóc rất chu đáo, em ngâm mình trong nước ấm đầy thảo mộc thơm ngát và ăn uống đầy đủ, thế nhưng rất lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng công tước Jeon đâu.
Jimin cho rằng đi nghỉ trước chủ nhân thì thật không phải phép, nhưng quản gia đã trấn an em và nói rằng ông sẽ chuyển lời cho công tước, công tước sẽ chẳng để ý chút chuyện nhỏ nhặt này đâu.

Và thế là giờ này, Jimin đã ở yên trong phòng của mình, căn phòng mà mấy tiếng trước còn xa lạ giờ đã toàn đồ của cậu.
Em cảm thấy, không tệ như mình đã nghĩ.
Thậm chí hi vọng về một tương lai yên ổn hơn, em chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được sống một cách đàng hoàng và được đối xử công bằng hơn với cuộc đời quá dài, quá rộng này, dẫu có là định hôn cho sát thần thì cũng đều sẽ qua đi thôi.

Nhìn bâng quơ lần cuối khung cảnh bên ngoài, khi gió rít gào và những nhành cây đung đưa không ngừng nghỉ, em kéo hờ cửa sổ lớn, sau đó vén chăn lên giường, nhẹ nhàng ổn định nhịp thở và nhắm mắt.


Tiếng đồng hồ kêu tích tắc không ngừng, Jimin đã chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau đó, cánh cửa phòng em bật mở, rất nhẹ nhàng tia sáng lọt vào.

Thân hình to lớn bước đến, nhìn sơ qua mọi thứ. Hắn cẩn thận kéo kín cửa sổ lại cho em, sau đó bước đến bên giường quan sát.

Một thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc vàng xõa nhẹ trước trán và làn da trắng, đôi má ửng hồng. Em nằm đó, ngủ ngoan như chưa từng sợ hãi việc phải bước vào thế giới của hắn vậy.

Jungkook vươn tay định kéo chăn lên cao hơn, nhưng ngay lập tức thu lại,  khẽ khàng ra khỏi phòng.

Hắn chỉ định đến nhìn Omega nhỏ nhà mình một chút thôi.

- Em ấy có yêu cầu điều gì không

Jungkook vừa tháo găng tay vừa quay sang hỏi quản gia

- Ngạc nhiên là không, không giống với lời tôi được nghe kể

Hắn im lặng, tỏ ý vẫn đang nghe.

- Không phải một đứa con hoang ương bướng, là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, nhẹ nhàng điềm đạm, tôi có thể nhận xét như vậy sau khi đã quan sát qua cậu ấy trong hôm nay.

- Ừ

Jungkook chỉ ngắn gọn trả lời một tiếng như vậy, quản gia liền lui ra. Hắn ngồi xuống ghế rộng trong thư phòng, nghĩ ngợi vài điều.

Jungkook hoàn toàn không để tâm đến cuộc hôn nhân này, hắn định sẽ để cậu tự do hoạt động, cũng sẽ không đánh dấu cậu, dù sao không cần hắn quản, với địa hình và thời tiết ở đây muốn trốn cũng khó mà làm được. Hôm nay nhờ có quản gia nhắc nhở hắn mới nhớ ra Omega đã đến lâu đài của mình.

Chỉ là đi nhìn nhận xem tình hình thế nào thôi, vậy mà bây giờ thân ảnh nho nhỏ đó cứ không ngừng luẩn quẩn trong đầu Jungkook.

Công tước Jeon bỗng dưng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hắn từ bao giờ quái dị thế này chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top