một

Nhảy vào và phá tanh bành lễ cưới của người khác sẽ là điều cuối cùng Jimin làm trên thế giới này.

Được rồi, Jimin sẽ cố bắt đầu mọi thứ một cách không quá kịch tính. Có vẻ điều đó sẽ tốt hơn nhỉ?

*****

Nắng vàng ươm trên bậu cửa sổ và có vẻ rất thích Jimin. Từng vạt nắng trượt dài ở nơi cậu nằm, ôm ấp và vuốt ve khuôn má bầu bĩnh cùng mái đầu màu xanh lơ của cậu. Từng cơn gió nhè nhẹ khẽ đưa đẩy những khóm hoa cúc dại mọc chi chít bên hiên cửa sổ. Một buổi sáng hoàn hảo, một tiết trời hoàn hảo cho con sâu ngủ như cậu trai nhỏ nhắn đang đóng kén trên giường. Nhưng không hoàn hảo thế, tiếng chuông inh ỏi réo rắt đâm xuyên qua màng nhĩ của cậu, lôi Jimin bật dậy một cách máy móc như chiếc lò xo. Tàn nhẫn mặc kệ việc cậu chỉ vừa mới đi ngủ lúc 4 giờ sáng. Cậu có bài project chết tiệt gì đó và mớ chữ tối qua cậu nhồi nhét một cách cật lực vào đầu đã được những giấc mơ chắp cánh cho bay hết về phương xa.

Cuộn cả cục chăn xuống nhà, mẹ cậu âu yếm nhìn cục bông nhỏ di cư chỗ ngủ của mình mà lắc đầu.

- Jimin à, dậy đi con, mẹ làm bữa trưa nè! - Bà trìu mến gọi.

- Urghhh...hưm, cho con ngủ tý nữaaa...

- Không được! Con có tiết lúc 9 giờ đấy, nhớ không? Là môn con yêu thích nhất còn gì, sử anh* ấy!

Sử anh, sử anh, sử anh?! Sử anh! Project! Chữ! Jimin bật dậy như một cái lò xo (thêm một lần nữa), cậu lật tung chăn vào chạy biến lên trên tầng, đầu tự động nhẩm đếm xem nãy giờ mình đã nói được bao nhiêu từ "không" rồi.

Cậu ghét đại học! Nhưng cậu yêu thích nước Anh - đất nước nhiều luật lệ nhất thế giới. Nhưng nghĩ mà xem, một buổi trà chiều với các loại bánh được diễn ra một cách thanh lịch và cả cung cách của những quý ông Anh Quốc nữa, thật làm Jimin phấn khích quá đỗi. Đó là lí do cậu yêu thích môn sử anh, có nghĩa là cậu học lịch sử bằng tiếng anh và về nước Anh. Không ngoa khi nói rằng Jimin là người tường tận về nước Anh nhất mà mọi người có thể tìm thấy, sẽ thật tuyệt nếu để cậu dẫn một vòng quanh Anh Quốc, đặc biệt là sự chú tâm khi Jimin kể về lịch sử của những địa điểm nổi tiếng. Và cá rằng người bản xứ sẽ cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với cậu về lịch sử của quê hương mình.

Điều gì có thể ngăn Jimin dành 23 cái xuân xanh của mình với nước Anh cơ chứ? Thậm chí cậu yêu nước Anh đến nỗi cảm thấy xấu hổ và áy náy khi kiếm cho mình một mối tình vắt vai. Và ý tôi là Jimin vẫn ế chổng mông ra với cái thành tích 23 năm cuộc đời không hẹn hò.

Jimin đâm đầu vào lớp là chuyện của 5 phút sau khi chuông trường reo. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã cắt ngang bài thuyết trình của người khác (và còn bị tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý lên mình nữa). Nhanh nhẹn kiếm cho mình một chỗ ngồi hợp lí, cậu lôi laptop ra và bắt đầu công cuộc nhồi nhét bài thuyết trình của mình lại từ đầu. Jimin không muốn bất kì ai nẫng mất cái danh hiệu người bài thuyết trình hay nhất mà cậu luôn cố gắng bảo toàn của mình đâu.

*****

Chuông trường reo lên báo hiệu đã đến giờ ra về, Jimin nhanh chóng đưa hết sách vở vào trong chiếc balo vải của mình rồi đeo lên người. Cậu bước đi nhanh nhất có thể, như kiểu đang chạy trốn một mối phiền phức.

- Ê Jimin!

Thôi nào!!!! lại đến rồi đấy!

Jimin quay lại, lườm cho người trước mặt một cái cháy cả không khí. Nhưng người kia chả có gì gọi là bị dọa hết hồn, trái lại còn cười cười trưng ra hai cái răng thỏ đặc trưng.

- Kính ngữ cậu đem giật nước bồn cầu chung với não của cậu rồi à?

Jimin khinh khỉnh đáp, cậu nheo đôi mắt mình lại, cố để không phang ngay vài cú vào đầu tên cao hơn cậu cả cái đầu. Phải, đây là Jungkook - người không bao giờ để cho Jimin tận hưởng một ngày bình yên. Cậu ta luôn xuất hiện, cợt nhả về nước Anh và trêu đùa cái tính mọt sách của Jimin. Mừng vì cậu ta không phải là một tên bắt nạt điển hình, không vui lắm vì cậu ta là pansexual và còn là fuckboy. Jungkook ăn nói như kiểu chuẩn bị thồn tinh dịch vào họng người đối diện vậy, một vài lần Jimin thấy cậu ta ôm eo một vài cậu trai trắng trẻo, nên đoán rằng cậu ta là bisexual hoặc pansexual, ai quan tâm chứ!

- Wow wow... Bớt khó chịu nào! - Jungkook giơ hai tay trước ngực.

- Muốn gì đây Jungkook?

- Làm một buổi trà chiều với anh.

Jimin nhướn mày, như thể điều mà Jungkook vừa nói ra ngu ngốc lắm.

- Đây là Hàn Quốc và cậu muốn một buổi tiệc trà kiểu Anh? Nghe mới ngu ngốc làm sao.

- Dẹp cái giọng điệu khinh khỉnh đấy đi hoặc tôi sẽ cho anh im luôn bây giờ - Jungkook đứng thẳng người, áp đảo người đang không mấy vui vẻ. Môi cậu nhếch lên một chút, hình như cậu nhượng bộ người này hơi lâu rồi đấy.

- Cậu làm gì? Nhét quần nhỏ vào mồm tôi rồi chịch chắc?

- Không tồi!

Hai mắt Jungkook sáng rực và Jimin biết rằng mình vừa bị cái miệng hại cái thân. Chưa đầy ba giây sau, cậu cảm thấy người mình nhẹ bẫng, hay chính xác hơn là Jimin đang nằm vắt vẻo trên vai Jungkook. Hắn ghì cánh tay cơ bắp của mình quanh eo cậu để tránh sự phản kháng yếu ớt từ người trên vai.

- Không, không, không! Jeonnn, buông tôi ra!

Jimin giãy giụa, sự sợ hãi đã lấn chiếm hết khuôn mắt bầu bĩnh của cậu, nước mắt không tự chủ mà rưng rưng. Và Jungkook thích biểu cảm này. Tất nhiên, 50 sắc thái Jimin thì đối với hắn 51 trong đó đã là cực phẩm rồi, nhưng trêu cho mèo nhỏ khóc một tý cũng coi như là bước tiến đi.

Jungkook vác Jimin lên tầng 2, lựa một căn phòng rồi thảy cậu vào đó. Jimin đang cực kì sợ hãi, vò lấy mái tóc xanh nước biển óng ánh của bản thân, hai con ngươi cứ nhìn qua nhìn lại, như thể đang tính kế. Jungkook cười cười bước đến chỗ của người tóc xanh khi đã khóa trái cửa.

Chợt

Nụ cười hắn đông cứng ở trên môi.

Có chết Jungkook cũng không nghĩ, rằng Jimin liều đến thế.

Jimin mở cửa sổ, leo lên chiếc bàn gần đó và phóng toàn bộ thân hình nhỏ bé của mình ra ngoài. Cậu cắn răng chuẩn bị tâm lí để hứng chịu một chuỗi chấn động đến thân mình, có thể gãy vài cái xương hay trật khớp. Nhưng Jimin chẳng cảm thấy gì cả, ngoài việc cơ thể đang nóng dần lên. Nóng một cách thiêu đốt, như thể cậu đang ở trong chảo dầu 100°C, xương cốt rạn vỡ, đâm chọc vào da thịt, cảm giác như có hàng ngàn chiếc kim trong cơ thể Jimin đang cố đâm thủng lớp da và thoát ra ngoài.

"Jimin, xin cậu đến đây! Ta triệu hồi cậu!"

Jimin hốt hoảng, cả cơ thể cậu bị hút về phía sau, những mảng màu sắc lộn xộn lướt qua tầm mắt cậu, chói chang và nhức nhối. Jimin nhắm chặt mắt, cậu cảm giác nếu làm vậy hẳn sẽ bảo toàn được tính mạng mình. Mọi thứ quay cuồng và Jimin muốn vỡ tung ra vì sức ép xung quanh cơ thể nhỏ nhắn.

Jimin cắn răng, cả người cậu nóng hôi hổi, nặng trĩu nhưng bỗng dưng lại nhẹ tênh như cọng lông vũ và cậu bắt đầu rơi tự do.

Đánh rầm vào đâu đó mát lạnh. Chớp chớp đôi mắt một mí để tìm lại tiêu cự, Jimin hít thở gấp như thể cả khoảng thời gian qua cậu đã quên mất cách hô hấp. Ngơ ngác nhìn xung quanh và cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc bánh kem nhiều tầng, một chiếc bánh cưới và Jimin đang ở một buổi lễ thành hôn.

Cậu đã bảo rồi còn gì? Nhảy vào và phá tanh bành lễ cưới của người khác sẽ là điều cuối cùng Jimin làm trên thế giới này.

*****

sử anh: tớ bịa đấy hihi :))))

Hello ;;v;; một plot mới hihihi, tớ sẽ chăm chút ;;v;;

#nguyêndẩmloz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top