Chương 53
Xoảng
Tiếng ly thủy tinh vỡ vang lên trong căn phòng. Kim SeokJin đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ khiến cho khuôn mặt y trở nên vặn vẹo. Y nhìn thư ký đang e dè đứng trước mặt, rồi lại nhìn đến tờ báo cáo, không nói không rằng trực tiếp xé rách nó thành từng vụn nhỏ.
"Giám... Giám đốc..." Cô thư ký không biết phải làm sao, lên tiếng.
"Cút ra ngoài!" Kim SeokJin gầm nhẹ. Ngay lập tức người thư ký kia vội vã lui đi.
Cánh cửa đóng lại, ngay lập tức trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của Kim SeokJin. Y tức giận đập mạnh xuống mặt bàn lần nữa, lại nhìn tin tức xuất hiện trên bảng tin ở màn hình máy tính. Một đoạn băng nhỏ được coi như là manh mối về việc hắn đã giết Joo InSuk đã được đăng tải trên mạng. Tin tức này đã nhanh chóng trở thành một tin nóng trong ngày, từ sáng tới giờ, đã có vô số cuộc điện thoại gọi đến hỏi y, phóng viên nhà báo thậm chí hiện tại vẫn đang đứng kín trước cổng công ty y. Hơn thế nữa, ngay sau khi tin tức này truyền ra, gần hết các công ty đối tác đã ngay lập tức ngừng hợp tác. Giá cổ phiếu giảm nhanh chóng, lần này có lẽ SK sẽ không tránh khỏi nguy cơ bị phá sản.
Đúng vậy, chứng kiến toàn bộ do tất cả một tay mình dựng lên giờ sắp bị sụp đổ, không thể không đau đớn. Jeon JungSuk, Jeon Jungkook, Park Jimin và cả Kim Namjoon, Họ đã thực sự phá tan những gì mà y đã cố gắng gây dựng nên. Y không những không thể trả thù cho bố mình, thậm chí còn khiến cho mình gần như mất đi tất cả.
Kim Namjoon....
Không biết tại sao, Kim SeokJin bỗng nhiên nghĩ tới cái tên này, trong tim dâng lên một chút mỉa mai chua xót. Đôi mắt y hạ thấp tầm nhìn, bàn tay vừa mới thả lỏng, thư ký ban nãy bị y đuổi ra mở bật cửa phòng chạy vào: "Giám đốc, không xong rồi!!"
Chưa đợi y kịp nhăn mày cau mặt, cô thư ký lại tiếp tục: "Phía ngoài kia có cảnh sát tới muốn gặp giám đốc!"
"Sao cơ?" Kim SeokJin nhíu mày, "Đừng để họ vào!"
Lời nói vừa dứt, cảnh sát đã đứng ngay tại cửa phòng, một người đi qua cô thư ký bước vào trong, giơ tới trước mặt Kim SeokJin một tờ giấy. Là lệnh bắt giữ. Tâm y trùng suốt, hai tai khẽ run, nhưng trên gương mặt vẫn bảo trì nụ cười: "Mấy người bắt giữ tôi là vì đoạn băng trên mạng? Nó không đủ rõ ràng chứng minh tôi có tội."
Viên cảnh sát kia rất bình tĩnh đáp lại: "Một tiếng trước, sở chúng tôi đã nhận được một máy ghi âm, trong đó là một đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa cậu và Joo InSuk. Phiền cậu hợp tác theo chúng tôi về lấy lời khai."
Bàn tay Kim SeokJin một lần nữa nắm chặt. Đoạn ghi âm? Đoạn ghi âm gì? Joo InSuk... Thật không ngờ ngay cả khi chết đi, gã cũng không để y yên. Hay nói đúng hơn, y đã thực sự bị Jeon JungSuk dắt mũi.
Kim SeokJin nhếch miệng cười, ngồi thụp xuống ghế. Một viên cảnh sát mang theo chiếc còng tay đi gần tới. Ngay khi cảm nhận được cái lạnh lẽo của còng tay, Kim SeokJin lại bất ngờ vung tay, xô viên cảnh sát kia, đứng bật dậy. Mọi người xung quanh không ngờ tới y sẽ làm vậy, y nhanh chóng chạy ra ngoài. Chạy xuống tới cổng, ngay lập tức một đám đông phóng viên ùa tới. Nhưng hiện tại y không còn tâm trí đâu để trả lời nữa.
Chạy trốn, y phải chạy trốn, nếu không tất cả sẽ kết thúc. Phía đằng sau cảnh sát đã chạy tới. Kim SeokJin cố gắng len qua đám đông đang ùa về phía mình. Cũng nhờ đám đông hỗn loạn, cảnh sát không thể xác định rõ vị trí của y, y dễ dàng len qua khỏi, chạy nhanh vào một ngã rẽ gần đó, lại đâm sầm vào một người, Kim SeokJin mất thăng bằng ngã về phía sau, ngay lập tức đã được đỡ lấy.
Đến khi định lại đã thấy trước mặt mình hiện ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Kim Namjoon...
Ánh mắt hắn vẫn như cũ nhìn y, lần này y còn có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy ẩn hiện tia đau lòng, điều này khiến y nhất thời không biết nói gì. Cả hai người cứ im lặng trong tư thế như vậy. Đến khi Kim SeokJin nhớ ra mình phải chạy trốn, vội vàng giãy ra khỏi cánh tay của Kim Namjoon. Kim Namjoon vẫn không nói gì, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn Kim SeokJin có chút khó xử, y cúi đầu né đi ánh mắt của hắn. Không biết tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác hổ thẹn, y nhanh chóng bước lướt qua người hắn rồi chạy đi.
"Giữ gìn bản thân... Tôi sẽ đợi cậu..." Kim Namjoon để lại câu nói đủ để y nghe thấy trước khi rời đi.
Bước chân Kim SeokJin không hề giảm mà lại nhanh hơn. Kim Namjoon... Anh thật nguy hiểm, dồn tôi tới bước đường này, rồi nói đợi tôi... Kim Namjoon sau khi nói câu nói ấy, liền quay đầu lại nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất sau dãy nhà. Từ phía xa đã có hai viên cảnh sát chạy tới, theo sau còn có vài phòng viên. Hắn ngay lập tức quay người lại, giống như một người bình thường đi lướt qua người họ.
Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi khắp phòng, nhưng có vẻ như người nằm trên giường không hề nghe thấy nó. Park Jimin đưa chăn trùm kín đầu, cả người đầm đìa mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt cùng với đôi mày cau lại. Cậu cứ như vậy một lúc lâu, rốt cuộc cũng mở được mắt ra. Park Jimin ngồi dậy thở dốc. Dạo gần đây không hiểu sao cậu luôn mơ thấy khung cảnh của bảy năm về trước. Trong giấc mơ, Jeon Jungkook cứ thế bị cuốn trong biển lửa.
Cậu bỗng dưng nhớ tới khi ở chỗ Jeon Jungkook lần trước, anh đã hỏi cậu về một chuyện gì đó của bảy năm trước, mà cậu không nhớ rõ. Park Jimin ngồi im lặng, đôi mày hơi chau lại. Một lúc sau lại cảm thấy đầu đau nhói, quả nhiên, cố nhớ lại vẫn sẽ bị đau đầu. Cậu đành bỏ chăn qua một bên rồi bước xuống khỏi giường, tiện tay mở luôn chiếc TV đối diện.
Tin tức hiện trên TV khiến cậu ngạc nhiên. Chính là tin tức sáng nay, Kim SeokJin bị tình nghi có liên quan tới cái chết của Joo InSuk đã bỏ chạy khi cảnh sát tìm tới công ty, mà bằng chứng chính là đoạn băng ghi âm không rõ người gửi được gửi tới phòng hình sự. Mà thời gian đoạn ghi âm được gửi cũng gần như trùng khớp với khi mà cậu chuyển đoạn video kia tới chỗ các phóng viên. Park Jimin nghĩ tới điều gì đó. Cái tên Jeon JungSuk ngay lập tức hiện lên trong đầu.
Vậy là ba của Jeon Jungkook cũng có bằng chứng buộc tội Kim SeokJin, nhưng tại sao trong suốt thời gian đó lại không đem ra, mà lại để tới bây giờ? Cậu ngồi suy nghĩ một hồi, lại vẫn không có thêm ý tưởng nào, chợt nhớ ra không biết Jeon Jungkook đã biết tin này chưa, vội đi tìm điện thoại. Kết quả điện thoại của cậu vì hôm qua không sạc nên tắt nguồn, Park Jimin đành đi kiếm bộ sạc, vừa bật nguồn lên, lại ngay lập tức nhận được cuộc gọi. Là của Jeon JungSuk.
Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định nhấc máy.
"Ông tìm tôi có việc gì?"
"Cậu hẳn là đã xem bản tin sáng nay rồi chứ?" Bên đầu dây kia vang lên giọng nói khản đặc quen thuộc từ Jeon JungSuk.
Mắt cậu hơi nheo lại, cậu hỏi lại ông bằng giọng nghi vấn: "Tôi vừa mới xem. Cuốn băng ghi âm đó... Có phải là do ông gửi?"
"Cậu thông minh đấy." Park Jimin nghe thấy tiếng cười từ bên kia máy, cậu không hiểu sao có cảm giác không hay khi chấp nhận cuộc gọi này từ ông ta.
"Hiện tại gọi cho tôi có việc gì?" Vẫn là nên hỏi thẳng Jeon JungSuk trước, dù sao cậu còn phải gọi cho Jeon Jungkook để báo tin.
"Tôi vẫn còn một bằng chứng nữa chứng minh Kim SeokJin có tội." Giọng Jeon JungSuk bỗng trở nên nghiệm túc, ông nói vào máy bằng thanh âm trầm trầm, lại khiến cho Park Jimin bất ngờ.
"Bằng chứng?" Cậu hỏi lại, như để chắc chắn.
"Đúng. Một bằng chứng quan trọng cuối cùng." Jeon JungSuk khẽ gật đầu, trên khóe môi khẽ câu lên thành một nụ cười, "Chỉ cần có nó, Jeon Jungkook cũng sẽ ngay lập tức lấy lại được sự trong sạch."
Jeon Jungkook khẽ nhăn mày, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư. Ngón tay thi thoảng lại gõ nhẹ lên thùng gỗ bên cạnh tạo thành một nhịp điệu.
"Ông nói... phía bên cảnh sát có thêm bằng chứng là băng ghi âm về cuộc nói chuyện giữa Joo InSuk và Kim SeokJin sao?"
Kim JungMoon gật nhẹ đầu: "Chính vì vậy sáng nay cảnh sát mới tìm tới y, nghe nói y đã bỏ trốn."
Jeon Jungkook ngồi im, đôi môi hơi mím lại. Anh đã gần như đoán được sự việc đang diễn ra. Quả nhiên, Jeon JungSuk ba anh, đã lường trước được việc này, hay nói khác đi, ông ta đang điều khiển mọi quân cờ trên bàn cờ rất tốt. Chắc chắn Joo InSuk đã được Kim SeokJin mua chuộc để tăng giá đất nhằm làm khó SK, thế nhưng y cũng không ngờ tới Joo InSuk trước đó cũng đã bị mua chuộc bởi Jeon JungSuk. Có lẽ Joo InSuk và Kim SeokJin đã có tranh chấp gì đó, rồi bị sát hại, tất cả mọi việc đều đã được Kim SeokJin xử lý, còn Jeon JungSuk chỉ việc đứng nhìn tất cả. Đoạn băng ghi âm này có lẽ Joo InSuk đã làm theo lời ba anh, ghi âm lại cuộc nói chuyện của gã và Kim SeokJin, Jeon JungSuk đã chờ tới khi anh và Park Jimin quyết định gửi đoạn băng kia cho tòa báo chí thì cũng ngay lập tức đưa đoạn ghi âm này cho cảnh sát. Như vậy Kim SeokJin sẽ càng nhanh chóng bị dồn vào đường cùng, nhanh chóng bị loại bỏ.
Chỉ có một điều khiến anh để tâm, nếu như đã có bằng chứng rõ ràng như vậy, tại sao Jeon JungSuk lại không đưa nó cho cảnh sát ngay từ đầu? Nếu như vậy, Kim SeokJin sẽ nhanh chóng bị hạ gục hơn.
"Ông có nghĩ ra tại sao suốt thời gian qua, ba của tôi lại không hề có động tĩnh gì, cho tới bây giờ mới ra tay?" Jeon Jungkook hơi cúi mặt, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ phiền não, hỏi Kim JungMoon.
"Tôi hiện tại cũng chưa nghĩ ra được điều gì." Kim JungMoon chống cằm suy nghĩ. Việc này thật sự rắc rối, hơn nữa nó còn có liên quan tới an toàn của Park Jimin, ông không thể xem nhẹ được. "Có lẽ, Jeon JungSuk... Ông ta muốn chờ đợi một thời cơ nào đó?"
Jeon Jungkook nghe Kim JungMoon nói vậy thì chau mày. Một thời cơ...
Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ gì đó, khuôn mặt Jeon Jungkook lộ ra vẻ hoảng hốt, anh đứng bật dậy. Kim JungMoon thấy thế liền tới gần: "Có chuyện gì?" Nhìn khuôn mặt của Jeon Jungkook, Kim JungMoon có cảm giác chẳng lành.
"Cuốn băng video là do Park Jimin gửi tới cho nhà báo đúng không?" Jeon Jungkook quay lại hỏi Kim JungMoon.
"Đúng vậy." Kim JungMoon gật đầu, trong lòng sốt ruột, lại hỏi lại: "Nghĩ ra điều gì?"
"Đi tìm Park Jimin ngay lập tức."
Jeon Jungkook vội vã chạy ra ngoài. Kim JungMoon cũng ngay lập tức đuổi theo, cũng không quên cầm theo một chiếc áo khoác đưa cho anh: "Dù có vội vã đến đâu cũng phải cẩn thận. Anh nên nhớ... Bây giờ anh vẫn là một tội phạm đang bị truy đuổi."
Jeon Jungkook nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt: "Có đôi khi tôi thấy ông thực sự quá tốt với tôi và em ấy."
Kim JungMoon im lặng không nói gì. Jeon Jungkook cũng không nhiều lời, quay người bước đi. Chỉ là, nơi anh đang trốn cách chỗ Park Jimin khá xa, muốn tới đó cũng mất tầm vài tiếng đi xe. Jeon Jungkook hiện tại chỉ có thể hy vọng cậu ổn, bởi vì, nếu Jeon JungSuk đã chờ đợi thời cơ, thì chỉ có thể một là loại bỏ được Kim SeokJin, và hai chính là... khiến Park Jimin có thể rời bỏ anh. Trong lòng bỗng lóe lên dự cảm không lành. Jeon Jungkook cứ nghĩ rằng, trong lần bỏ trốn này, nếu tỏ ra xa cách với cậu, ở cách xa cậu thì cậu sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng thực sự không phải vậy. Rốt cuộc cả anh và cậu vẫn chỉ là quân cờ nằm trong bàn cờ đã định của Jeon JungSuk mà thôi.
Park Jimin... Hy vọng em an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top