Chương 42
Park Jimin đứng trầm mặc trước cửa phòng, cậu có chút không nỡ. Dù sao đây cũng là nơi cậu đã từng ở với anh, khoảng thời gian không hề ngắn, nó đủ để khiến cậu cảm thấy lưu luyến. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Gian phòng khách tối om, không có một ai, nó bỗng nhiên đem đến cho cậu một cảm giác lạnh lẽo.
Cố gạt bỏ qua suy nghĩ đó, cậu thở phào. Thật may là Jeon Jungkook không ở đây. Cậu tiến nhanh về phía phòng ngủ, lấy chiếc vali ra, sau đó nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào trong. Không mất một lúc lâu, cậu đã soạn ra đầy đủ các thứ cần thiết, vội vã kéo vali đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên nhìn lại nơi này một lần nữa rồi đóng cửa.
Khoảnh khắc vừa quay người đinh bước đi, tim Park Jimin bỗng đập mạnh một cái khi thấy bóng người đang đứng ở gần đó. Chân cậu dừng lại, cậu đứng im nhìn anh một hồi lâu. Jeon Jungkook cũng vậy, đứng dựa người vào tường, không nói gì, mái tóc hơi ươn ướt, bết dính vài giọt mồ hôi. Hôm qua cậu lại không về nhà, hẳn là anh lại chạy đi tìm cậu suốt tối rồi.
Cố gắng ngăn lại đau lòng trong tim, Park Jimin nắm chặt tay, sau đó không nhanh không chậm bước tiếp. Tới khi lướt qua người Jeon Jungkook, anh chợt dùng tay kéo cậu lại. Lực không hề nhỏ, xô cậu về phía tường, mà anh cũng ngay lập tức chống tay lên chặn đường đi của cậu.
"Em muốn đi đâu?" Jeon Jungkook cố gắng điều chỉnh giọng nói trở nên bình tĩnh. Suốt mấy ngày nay anh dường như sắp phát điên khi cậu không chịu về nhà từ sau buổi họp hôm đó.
"Em không ở đây nữa..." Park Jimin nói, ánh mắt hơi né đi con mắt của người đối diện.
Câu trả lời như vậy lại khiến cho Jeon Jungkook có chút tức giận. Vốn dĩ dự án thành lập công ty JK anh đã nói cho cậu biết, cậu cũng vô cùng ủng hộ chuyện này. Không ngờ trong phiên họp khi đó, lúc anh hỏi tới người giơ tay tán thành cho dự án, tay cậu một chút cũng không cử động. Sau đó lại nói không làm trợ lý của anh, bỏ nhà đi mấy ngày, cuối cùng trở về đây lại là để thu dọn hành lý. Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay Park Jimin, giọng nói gằn hơn ban nãy:
"Ba tôi lại nói gì rồi đúng không? Có phải ông ta lại uy hiếp em không?" Tay dùng lực mạnh hơn "Nếu không tại sao tự nhiên em lại như vậy?"
Park Jimin vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Cổ tay bị siết có phần hơi đau, nhưng cậu lại mím môi lại, ánh mắt vẫn không hề nhìn thẳng vào mặt anh.
"Park Jimin!"
"Đừng nói nữa!" Park Jimin bất chợt lên tiếng, đưa tay hất mạnh tay anh ra. Cậu chưa bao giờ to tiếng như vậy khiến cho Jeon Jungkook có chút sững người. Park Jimin lại tiếp tục: "Mẹ tôi hiện tại đã bị tai nạn hôn mê sâu. Trước đó tôi còn bị một đám người không rõ lai lịch đuổi theo, nếu không phải may mắn... không biết giờ sẽ ra sao nữa... Những lúc đó thì anh đã ở đâu hả?" Điều chỉnh lại giọng nói của mình, cậu hơi cúi đầu, tay đưa ra nắm lấy chiếc vali, "Tôi không muốn ở cùng anh nữa. Ở cùng với anh... không an toàn."
Jeon Jungkook vẫn còn đang sững người nhìn cậu, giống như không tin vào tai mình. Hóa ra từ trước tới giờ, cậu vẫn là luôn không cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh anh như vậy sao? Cánh tay đã dần buông lỏng hơn, Park Jimin nhân lúc đó gạt anh qua. Đưa chân lướt nhanh qua người Jeon Jungkook, Park Jimin cố gắng áp chế cảm giác muốn chạy lại ôm lấy anh, cứ thế hướng người mà đi thẳng.
"Sau này, tất cả sẽ không liên quan gì đến anh nữa." Park Jimin nói vừa đủ để hai người nghe. Khi Jeon Jungkook quay người lại, dáng hình của cậu đã biến mất. Anh đứng dựa người vào tường, mày hơi cau lại, bất thình lình đấm mạnh một cái lên tường.
"Chết tiệt!"
Park Jimin sau khi rời khỏi khách sạn, ngay lập tức có một chiếc ô tô tới đậu trước mặt. Tài xế trên xe nhanh chóng đi xuống giúp cậu mở cửa, cậu không nói không rằng, trực tiếp bước lên xe. Jeon JungSuk cũng ngồi ở ngay cạnh đó mỉm cười nhìn người thanh niên bên cạnh mình, giống như đã chờ cậu rất lâu rồi.
"Cậu đã quyết định đúng rồi đấy."
Park Jimin không nói gì. Ở phía mà ông không nhìn thấy, bàn tay đang siết chặt lại. Jeon JungSuk nhìn ra căng thẳng trong nét mặt cậu, lại hỏi: "Về dự án tách chi nhánh SK trở thành một công ty riêng, ta đã không ngờ tới. Tự biến mình thành phe trung lập, xem ra con trai ta cũng đã tính một bước đi vô cùng bất ngờ đấy."
Park Jimin nghe thấy những lời này, hơi nhíu mày nhìn Jeon JungSuk, "Đợi anh ấy ổn định JK, không còn can hệ gì tới SK và HW nữa, anh ấy mới có thể an toàn, khi đó tôi sẽ đồng ý giúp ông."
Jeon JungSuk cười, "Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới con trai ta như vậy." Thấy cậu không nói gì, tiếp tục nói: "Chỗ ở mới của cậu ta đã cho người chuẩn bị kỹ càng. Nếu có gì không vừa ý hãy nói với ta."
Lần này Park Jimin vẫn tiếp tục ngó lơ đi lời nói của Jeon JungSuk. Cậu quay đầu nhìn lại tòa nhà đằng sau, trong đầu nghĩ tới hình ảnh của anh khi nãy. Cứ nghĩ tới mấy ngày anh đều đi tìm cậu như vậy, cuối cùng khi gặp cậu lại nói những lời như thế với anh, Park Jimin lại cảm thấy day dứt trong lòng. Thế nhưng không còn cách nào khác. Jeon JungSuk nói đúng, mẹ của cậu hiện giờ đã trở nên như vậy, mà bản thân cậu cũng không biết rõ khi nào bản thân cậu sẽ gặp nguy hiểm. Ở lại bên cạnh Jeon Jungkook sẽ chỉ càng gây bất lợi cho anh thêm mà thôi.
Lần này khổ cho anh rồi... Hãy cố gắng cho tới khi em xong việc mình cần làm nhé Jeon Jungkook... Cậu ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài. Trong tâm trí bỗng nhớ tới những ngày cậu còn làm ở siêu thị, được anh chở về bằng xe ô tô mỗi tối. Khung cảnh phía bên ngoài xe khi đó so với bây giờ có lẽ náo nhiệt hơn nhiều.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường đại lộ, rồi mất hút trong làn xe đông đúc.
Jeon Jungkook dựa lưng vào ghế, thở dài một cái. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh thở dài trong ngày rồi. Kim Namjoon mở cửa bước vào, cầm theo cốc cà phê tiến tới.
"Cậu ấy đã quyết định như vậy sao?"
Jeon Jungkook không nói gì, chỉ đưa tay lên chắn trước mặt, trông đầy mệt mỏi. Kim Namjoon cũng không khỏi lắc đầu. "Tôi biết tâm trạng của anh hiện giờ. Nhưng đây không phải là lúc anh chán nản..."
"Tôi không phải chán nản." Jeon Jungkook cắt ngang lời của hắn. "Tôi là lo cho em ấy..."
Việc Park Jimin quyết định rời anh đi như vậy, hơn ai khác anh rõ nhất. Lời nói cuối cùng của cậu trước khi rời đi chính là minh chứng. Cậu cố tình làm vậy, chính là để đẩy anh ra khỏi SK, còn mình chấp nhận ở lại. Ánh mắt của cậu trước khi rời đi dường như muốn nói với anh điều gì đó, mà cho tới giờ anh vẫn chưa nghĩ ra. Điều này khiến cho anh không yên lòng từ sáng nay tới giờ.
Kim Namjoon không hiểu lắm lời mà Jeon Jungkook nói, đành đặt tập tài liệu lên bàn, sau đó nói: "Joo InSuk, chủ đất khi trước chúng ta từng giao dịch hiện giờ đã mất tích không rõ nguyên nhân."
Jeon Jungkook chống tay lên bàn, không có mấy gì ngạc nhiên với lời Kim Namjoon nói, "Cái đó tôi cũng vừa biết sáng nay. Hơn nữa, có nguồn tin cho rằng, trước khi mất tích, đã có người bắt gặp ông ta trước cổng HW."
Kim Namjoon có phần bất ngờ với lời nói của Jeon Jungkook, nhưng rất nhanh được che đậy. Tuy nhiên việc đó vẫn không qua được ánh mắt của Jeon Jungkook, anh nói, "Tôi đã có thể đoán được phần nào mối quan hệ của anh và Kim SeokJin. Tuy nhiên, tôi đã chọn tin tưởng anh, bởi vì chúng ta đều đang có một mục tiêu mà không thể thực hiện được một mình." Anh đưa tay đặt lên vai hắn, "Hiện tại tôi sẽ nhìn vào sự việc một cách khả quan nhất để phán đoán. Hy vọng anh sẽ không khiến tôi thất vọng."
Jeon Jungkook biết mục đích của Kim Namjoon là gì khi đồng ý giúp anh, nó cũng tương đương với việc anh muốn làm cho Park Jimin mà thôi. Hiện tại cậu đã hành động trước, không những vậy còn cố tình mở thêm đường cho mình đi, anh nhất định sẽ không để cậu phí công vô ích. Nếu Park Jimin đã quyết định ở lại, anh cũng đành phải cược một phen.
Kim Namjoon bên này cũng hơi nhíu mày. Ý tứ trong lời nói ban nãy của Jeon Jungkook chính là đang khẳng định điều gì, hắn đều hiểu. Chỉ là hắn vẫn có chút không tin, và hơn nữa là hy vọng điều này chỉ là một phán đoán mà thôi.
Kim SeokJin, tôi đã vì cậu, tốt nhất đừng có làm ra loại chuyện gì ngu ngốc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top