Chương 27

Jeon Jungkook vừa bước vào văn phòng, ngay lập tức quăng xấp giấy tờ lên mặt bàn rồi ngả người dựa vào ghế sofa, dáng điệu vô cùng mệt mỏi.

"Giám đốc, có cần tôi pha cà phê không?" Kim Namjoon đứng bên cạnh hỏi.

"Không cần, cứ để tôi một mình."

Kim Namjoon biết hiện tại có nói gì cùng vô dụng nên quay người lui ra. Cánh cửa rất nhanh được đóng lại. Jeon Jungkook thở dài một cái, day day trán.

Lần trước nhờ may mắn, SK vẫn thầu được công trình đường ngầm. Nhưng lần này thì không, tưởng như Jeon Jungkook sẽ có thể trúng thầu được công trình khu thương mại mua sắm, thế nhưng lại bị HW cướp mất. Tuy là nó không ảnh hưởng gì nhiều đến công ty, nhưng đây lại là dự án có thể giúp cho SK mở rộng hơn, mở rộng vốn làm ăn ra các tỉnh lân cận, mất đi dự án này, coi như đã mất đi một cơ hội vô cùng tốt.

Hơn nữa, điều Jeon Jungkook cảm thấy không ổn, đó là vì giá thấp nhất mà bên công ty HW đưa ra lại vừa vặn chỉ sai biệt với giá thầu của SK chỉ vài con số. Điều này khiến cho anh nghi ngờ, liệu có phải thật là do thực lực của Kim SeokJin mà HW trúng được gói thầu đó hay không. Jeon Jungkook nhíu mày, chuyện đã tới nước này, anh cũng không thể nhượng bộ được nữa. Nếu như HW đã có ý cạnh tranh với mình, mình cũng không còn cách nào khác ngoài đáp ứng điều đó.

Tiếng điện thoại chợt reo lên, trên màn hình hiện ra một dãy số mà đã lâu anh không đụng tới. Jeon Jungkook cau mày, giờ này ba anh gọi, chắc hẳn việc anh để mất dự án đấu thầu vừa rồi ông ta đã biết. Anh đưa tay nhấc máy.

"Dạo này con ổn chứ?" Bên đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói trầm trầm.

"Vẫn ổn."

"Về việc làm ăn bên đó..."

"Tôi vừa làm mất một dự án đấu thầu." Jeon Jungkook ngắt lời.

Bên kia máy im lặng một hồi, lúc sau mới cất tiếng: "Cái đó ta cũng vừa mới biết."

"Vậy giờ ông định làm gì?"

"Mấy tháng nữa ta sẽ trở về nước."

Câu nói vang lên khiến Jeon Jungkook có phần bất ngờ. Anh nhíu mày nhìn vào điện thoại, "Ông định về nước? Vậy mẹ tôi bên đó thì tính sao?"

"Tình trạng mẹ con tốt hơn rồi. Bà ấy cũng nói muốn trở về gặp con."

Jeon Jungkook hừ một tiếng trong lòng, ông ta lúc nào cũng lấy mẹ mình ra làm cái cớ. Nhưng dù vậy cũng tốt, nếu như ba cậu về nước, có thể hỏi rõ ràng hơn chuyện của bảy năm trước. Hơn nữa đã lâu rồi anh không được gặp mẹ. Nghĩ vậy Jeon Jungkook nói vào trong máy, "Được, bao giờ trở về liên lạc với tôi."

Jeon JungSuk nói thêm vài câu nữa, anh chỉ đáp cho có lệ rồi nhanh chóng cúp máy. Lại tiếp tục day day trán, anh quay sang nhìn đồng hồ. Trong đầu bỗng chợt nghĩ tới một người. Jeon Jungkook thầm nghĩ, không biết bây giờ Park Jimin đang làm gì, anh muốn gọi điện cho cậu ta một chút, tiện thể hỏi thêm về việc mà anh đã đề nghị khi trước. Không ngờ tay chưa kịp động tới, điện thoại đã reo lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, tâm tình anh tốt hơn vài phần.

"Tôi cũng đang định gọi cho cậu đây."

"Vậy sao?" Park Jimin ở bên kia lên tiếng, "Chiều ngày mai anh có rảnh không vậy?"

Jeon Jungkook nghe xong câu hỏi thì giở quyển lịch trên bàn ra xem. Ngày mai vẫn còn nhiều giấy tờ cần phải đóng dấu, chỉ là, nếu cố làm trong hôm nay, chắc là sẽ hết được. Bèn đáp lại: "Rảnh. Gặp nhau ở đâu vậy?"

Park Jimin nói địa chỉ cho anh. Là khu công viên giải trí của trung tâm Seoul. Hai người nói chuyện thêm chút nữa, sau đó tắt máy. Jeon Jungkook quay trở lại bàn làm việc. Nhìn xấp giấy tờ trên bàn, anh thở dài một cái.

 

Park Jimin, coi như cậu tiếp thêm động lực cho tôi làm việc vậy...

 

 





Mặt Jeon Jungkook đen lại như cái nhọ nồi khi nhìn ba người trước mặt. Sau cuộc gọi hôm qua, vốn nghĩ anh sẽ có thể cùng với Park Jimin cả chiều nay tại công viên vì vậy mà đã thức đến tận khuya hoàn thành xấp báo cáo chất đống trên bàn. Thế nhưng, ngoài ý muốn của anh lại có thêm hai người không liên quan nữa cũng đứng ở đây. Anh đưa tay chỉ vào Jung Hoseok và Kim Taehyung, nhìn sang Park Jimin.

"Sao hai người họ cũng ở đây?"

"Tại vì anh GuanLin và anh Jimin sắp tốt nghiệp rồi, nên em và anh Jimin muốn rủ mọi người cùng đi chơi một chuyến để kỷ niệm..." Kim Taehyung giải thích, nhưng nhìn khuôn mặt đen xì của Jeon Jungkook, giọng nói cứ nhỏ dần rồi núp đằng sau Jung Hoseok.

Hắn đưa tay ra vỗ vai Taehyung, ý bảo cậu đừng sợ, rồi quay qua Jeon Jungkook, "Dù sao đến cũng đến rồi, anh có đen mặt cũng vô ích thôi."

Jeon Jungkook thở dài nhìn hai người, rồi lại quay sang nhìn Park Jimin hai mắt long lanh. Coi như đi giải trí chút vậy, lát về sẽ xử cậu ta sau. Quả nhiên sau khi Jeon Jungkook đồng ý, Park Jimin nhảy cẫng lên. Bốn người rất nhanh đã tới khu vui chơi. Bên trong rất đông người với nhiều trò chơi mới lạ, Park Jimin và Kim Taehyung chơi thật là vui, còn hai người kia chỉ biết đi ở phía sau.

"Chuyện về Kang Dong Ho thế nào rồi?" Jung Hoseok mở lon nước ra uống một hớp rồi hỏi Jeon Jungkook.

Anh đứng khoanh tay ở bên cạnh, nhìn theo Park Jimin đang ngồi phía trên tàu lượn, một lúc sau mới lên tiếng: "Hắn ta bỏ trốn rồi, giờ không thể tìm được."

"Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, có thể hắn sẽ quay lại tìm Jimin không?"

"Điều này chưa thể nói trước được. Nhưng sau khi Jimin tốt nghiệp, tôi sẽ để cậu ta vào làm cùng với tôi." Jeon Jungkook đáp.

Jung Hoseok hơi bất ngờ nhìn sang anh một hồi lâu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy vẻ kiên định đó, hắn quyết định không nói ra điều mình suy nghĩ trong lòng nữa. Hắn tiếp tục đưa lon nước lên uống một hụm, chợt nghe Jeon Jungkook hỏi:

"Cậu trai kia là..."

"Là người đặc biệt của tôi." Jung Hoseok đáp nhanh, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu. Jeon Jungkook nhìn thấy được, anh cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía người bên trên tàu lượn, ánh mắt lộ ra chút suy tư.

Park Jimin và Kim Taehyung sau khi đi xong tàu lượn thì chuẩn bị quay trở lại với hai người kia. Bất chợt Kim Taehyung va phải lưng một người, cậu mất thăng bằng ngã chúi ra đằng sau. Park Jimin thấy vậy vội chạy tới đỡ cậu lên.

"Cậu có sao không vậy?" Người thanh niên bị va phải giơ tay xin lỗi.

"À, em không sao..." Kim Taehyung vội lắc đầu, "Tại em không chú ý..."

"Không sao đâu..."Người thanh niên đó cười cười, "Vậy tôi đi trước nhé.", nói xong quay người đi.

Kim Taehyung cúi đầu chào người nọ, định quay sang bảo Park Jimin đi tiếp, lại thấy cậu đứng sững người nhìn về phía trước, liền đi đến bên cạnh: "Anh Jimin, có chuyện gì sao?"

"À, không có gì..."

"Vậy mình đi thôi."

 

Park Jimin để cho Kim Taehyung cầm tay mình kéo đi, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được ngoái về hướng mà người ban nãy vừa rời khỏi. Không biết tại sao, cậu cảm thấy khuôn mặt đó, có một chút quen quen, giống như đã từng gặp ở đâu thì phải.

 

 





Sau buổi đi chơi ở công viên mệt rã rời, Kim Taehyung có chút khát. Cậu quay sang nắm tay Jung Hoseok vung vẩy: "Anh Hoseok, em khát..."

"Cố chút đi, về tới tiệm sách rồi uống nước." Jung Hoseok nhẹ giọng.

"Không muốn, em muốn nước ngọt." Kim Taehyung lắc đầu.

Jung Hoseok không cho phép, lấy lí do nước ngọt không tốt cho sức khỏe, hơn nữa vào mùa đông, nước mua ở ngoài rất lạnh, có thể viêm họng. Thế nhưng khi nhìn tới Kim Taehyung một bộ dáng làm nũng với hắn, hắn thật không nhịn nổi, đành đồng ý. Tạm biệt với Park Jimin và Jeon Jungkook, sau đó rời khỏi, gần đây có phải do quá nuông chiều mà Kim Taehyung sinh hư không?

Park Jimin đứng đó nhìn theo hai người rời khỏi, hơi tủm tỉm cười. Jeon Jungkook đứng bên cạnh hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì..." Park Jimin lắc đầu.

Jeon Jungkook đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo vào gần người mình. Mùi hương đặc trưng tỏa ra từ người Park Jimin khiến anh cảm thấy dễ chịu. Cậu bất chợt quay người lại đối diện với anh.

"Có chuyện gì xảy ra với anh sao?"

Jeon Jungkook có hơi bất ngờ với câu hỏi này. Chưa kịp nói gì, Park Jimin đã tiếp lời, "Hôm nay trông anh có vẻ không vui. Nếu có gì, cứ chia sẻ với tôi đi."

Anh nhìn người đứng trước mặt lo lắng cho mình, trong lòng tốt lên không ít. Con mèo bự này nhìn giống tên thần kinh thô là vậy, nhưng thật sự rất biết để ý người khác nha. Jeon Jungkook nghĩ giờ có giấu cũng vô ích, bèn đưa tay vòng qua người Park Jimin, kéo cậu lại gần.

"Tôi vừa để lỡ mất một dự án đấu thầu vô cùng lớn."

Park Jimin nghe xong bất ngờ. Cảm nhận được suy nghĩ của cậu, anh nói tiếp: "Dự án này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới SK. Tuy nhiên..." Anh bỗng ngưng lại một hồi, "Vì chuyện này, ba của tôi quyết định sẽ trở về nước."

Park Jimin gật đầu, ý bảo Jeon Jungkook nói tiếp.

"Ban đầu tôi muốn để cậu vào làm cùng với tôi, nhưng khi nãy nghĩ lại... Bảy năm trước ba tôi đã chủ ý bỏ mặc cậu lại trong đám lửa. Lần này trở về, nếu biết cậu vẫn sống, ông ta có thể sẽ gây khó dễ cho..."

Park Jimin đặt một ngón tay lên môi Jeon Jungkook, mỉm cười nhìn anh, sau đó lắc đầu một cái. "Mẹ tôi đồng ý cho tôi vào làm cùng với anh rồi."

"Sao cơ?" Jeon Jungkook bất ngờ.

"Tôi đã cố thuyết phục bà ấy. Tôi không muốn bà ấy hiểu lầm anh. Hơn nữa..." Cậu ngưng lại, tiến gần tới phía Jeon Jungkook, ngả đầu vào vai anh, "Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về việc này. Tôi muốn làm việc với anh, được ở bên cạnh anh, và cũng muốn anh cùng với tôi tìm ra chân tướng sự việc bảy năm trước."

Cậu chợt ngồi thẳng lên, đưa mắt nhìn thẳng vào anh: "Dù sao, đây cũng là ký ức của tôi với anh. Tôi muốn nhớ lại rõ ràng hơn. Tôi sẽ luôn bên cạnh anh."

Jeon Jungkook im lặng không nói gì. Anh đưa tay đặt lên vai cậu. Hơi ấm hai người phả lên nhau khiến cho anh có phần bình tâm hơn. Park Jimin lúc nào cũng vậy, luôn bên cạnh, giúp anh cảm thấy yên lòng.

"Vậy sự việc đêm đó, cậu vẫn chưa nhớ ra sao?"

Park Jimin nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu bất lực, "Chỉ nhớ ra một vài chuyện không rõ ràng mà thôi..."

Anh ôm cậu vào trong lòng, nhẹ giọng: "Không sao, chỉ cần là chuyện quan trọng, nhất định sẽ nhớ ra."

Park Jimin gật đầu. Ngả người ra phía sau, tựa vào người anh. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu. Giữa thời tiết giá lạnh của mùa đông ở Seoul, nhịp tim của hai người giống như đang sưởi ấm cho nhau. Khóe miệng Park Jimin khẽ câu lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm, mang đầy nghĩ ngợi.

Có lẽ con đường mà cậu chọn phía trước sẽ có nhiều khó khăn, nhưng nếu như có Jeon Jungkook bên cạnh, cậu sẽ có thể mạnh mẽ hơn. Về sự việc của bảy năm trước, cậu cần tìm kiếm thêm thông tin.

"Có muốn qua nhà tôi không?" Jeon Jungkook hỏi.

"Ừm..."

Hai người nhanh chóng ngồi vào ô tô. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và mất hút trên dòng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top