Chương 4
Lúc này trong phòng Jungkook.
Sau khi được như ý nguyện theo Jimin về nhà, Jungkook liền hớn hở trở về phòng thu dọn đồ. Gia đình cậu không có nhà là thật, nếu như Jiminie không rủ cậu về nhà thì cũng đành phải ở lại KTX một mình thôi. May mắn, Jimin đã mở lời vậy thì Jungkook dại gì mà từ chối.
Khi Jungkook ra ngoài thì chỉ thấy Jimin đang ngồi trên sofa đợi, còn mọi người đều đã đi hết rồi. Jungkook đi đến trước mặt Jimin rồi nói:
"Jiminie, chúng ta đi thôi."
Jimin nhìn Jungkook, thầm nghĩ hình như có gì đó sai sai, nhưng anh lại không biết sai ở đâu. Nghĩ một hồi không ra nên Jimin cũng mặc kệ, đừng dậy kéo valy rồi cùng Jungkook ra khỏi cửa.
Hôm nay anh quản lý có việc đi Busan nên Jimin xin đi nhờ xe để về, dù gì hiện giờ cũng là người của công chúng, di chuyển bằng phương tiện công cộng dễ bị chú ý tới. Lúc thấy cả Jungkook ra cùng thì anh quản lý có hơi ngạc nhiên, tưởng cu cậu lần này ở KTX không về nhà chứ?
"Anh, nay em về nhà anh Jimin, anh cho em đi cùng với nha." Jungkook nhanh nhảu nói.
"Ừ, thêm một người nữa vẫn thừa chỗ mà, xe vẫn rộng lắm"
Cả hai cất hành lý ra sau xe rồi ngồi ở ghế sau, khi hai người đã ổn định chỗ ngồi thì Jungkook chợt nhận ra vẫn còn một khoảng trống giữa hai người nữa, như vậy không thể ngồi sát vào Jimin được.
Trên đường đi, cả ba người đều nói chuyện về lịch trình sắp tới cũng như những điều cần chú ý trong concert sắp tới. Nói được một lúc câu chuyện cũng dần ít đi vì cả Jungkook và Jimin đều thấy buồn ngủ, hôm qua cả nhóm phải tập duyệt đến tận khuya, sáng nay lại phải dậy sớm để về nhà nên ai cũng mệt mỏi. Chẳng mấy chốc trên xe ngừng hẳn tiếng nói chuyện mà thay vào đó là tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng. Cả hai đều đã ngủ, xe khá êm không có nhiều tiếng ồn nên hai người đều ngủ rất ngon.
Lúc gần đến Busan thì Jungkook tỉnh dậy trước, nhìn sang chỗ Jimin thì thấy anh đang ngủ, cái đầu hơi lắc lư, lông mày nhăn lại có vẻ hơi khó chịu. Thấy vậy, Jungkook nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Jimin để cho anh gối đầu lên đùi mình, sau khi thấy gương mặt anh dẫn dãn ra, Jungkook lúc này mới yên lặng mà ngắm anh. Da Jimin trắng mịn như da em bé vậy, người anh lúc nào cũng tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu, Jungkook yêu thích mùi hương này của Jimin, mùi hương này chỉ thuộc về anh thôi, ngay cả Hoseok hyung ở cùng phòng với Jimin cũng không có mùi hương như vậy. Jungkook đưa tay lên chạm nẹ vào má anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng không ngừng càm thán Sao có thể mềm mịn như vậy chứ .
Jungkook vuốt ve gò má Jimin, cảm thụ xúc cảm mịn màng, dần dần ngón tạy chạm lên đôi môi đỏ mọng của Jimin, cánh môi mềm mại làm Jungkook nhớ đến cảm giác hôn trộm Jimin lần trước, bất giác yết hầu trở nên khô nóng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt Jungkook liền rời đi chỗ khác nhưng chỉ chốc lát sau tầm mắt lại rơi xuống gương mặt Jimin như muốn khắc sâu nó vào tâm trí này vậy. Jungkook không biết tình cảm của mình có thể được đáp lại hay không.
Có lẽ sẽ thật sự đáp lại. Cũng có thể là từ chối. Tệ hơn nữa là đoạn tình cảm này của cậu sẽ bị coi là kinh tởm. Nghĩ đến những khả năng sau, trái tim Jungkook như nhói lên.
Đúng lúc này Jimin cử động giống như muốn thức giấc, Jungkook liền giả vờ dựa vào cửa xe ngủ.
Khi Jimin tỉnh dậy, cảm thấy mình đang nằm, đầu còn gối lên cái gì êm êm, sau khi định thần lại liền bật dậy. Không biết từ lúc nào mà mình lại gối đầu lên đùi Jungkook ngủ, Jimin có chút xấu hổ, không ngờ anh lại ngủ say đến vậy.
Lúc này Jungkook cũng đúng lúc "thức giấc" xoa xoa đôi mắt hỏi:
"Đã đến nơi chưa ạ?"
"Còn tầm mười phút nữa là đến rồi." Anh quản lý trả lời.
"Xin lỗi Jungkook, nãy anh ngủ quên nên gối lên đùi em lúc nào không hay, em có bị đau không?" Jimin lên tiếng xin lỗi Jungkook.
"Có chút tê, không sao đâu ạ." Jungkook trả lời.
Sau đó cả hai người đều giữ yên lặng, đến lúc đến nhà Jimin thì cả hai chào anh quản lý rồi mang hành lý xuống.
Đứng trước nhà Jimin rồi Jungkook bỗng thấy căng thẳng, mặc dù đây không phải lần đầu gặp ba mẹ Jimin nhưng đây là lần đầu Jungkook đến nhà Jimin . Nói không hồi hộp là không có khả năng, cảm giác như về ra mắt trưởng bối vậy, mặc dù đây chỉ là Jungkook tự mình nghĩ thế.
"Jimin, em quên mất không mua quà cho hai bác rồi ạ, anh đợi em xíu em đi mua quà rồi về liền." Nói xong Jungkook định chạy ra chỗ siêu thị gần đấy nhưng lại bị Jimin ngăn lại.
"Không cần đâu, ba mẹ anh cũng không để ý đến cái này. Hơn nữa em mà đi sẽ bị nhận ra đấy."
Nghe Jimin nói thế, Jungkook cũng không đi mua quà nữa, khi nào về Seoul sẽ mua quà gửi ba mẹ Jimin sau.
Lúc Jimin mở cửa, một mùi hương thơm bay ra từ phòng bếp, chắc mẹ đang nấu ăn.
"Ba, mẹ, con về rồi đây ạ." Jimin hô lên một tiếng.
Lúc này mẹ Park và ba Park từ phòng bếp chạy ra, thấy Jimin thì vui lắm, lúc nhìn sang Jungkook thì thấy ngạc nhiên vì không thấy Jimin bảo sẽ mang Jungkook về nhà.
"Ôi, Jungkook đấy hả con. Dạo này cao hơn rồi." Mẹ Park vừa cười vừa xoa đầu Jungkook, thầm nghĩ cu cậu cao nhanh thật. Giờ cao hơn cả Jimin rồi này.
"Con chào bác, làm phiền hai bác cho con ở lại mấy hôm ạ, ba mẹ con không biết con được nghỉ nên đi du lịch mất rồi."
"Con cứ thoải mái đi nhé, con cứ coi đây là nhà mình." Bố Park nói.
"Hai đứa lên cất hành lý đi, phòng Jimin mẹ đã dọn dẹp rồi đó, vì không biết Jungkook cũng đến nên mẹ chưa chuẩn bị chỗ ngủ cho thằng bé, hai đứa chịu khó ở chung một phòng nha." Mẹ Park vừa nói vừa ra hiệu cho ba Park giúp hai người.
"Ba để tụi con tự làm được rồi ạ." Jimin nói xong nhìn sang Jungkook, "Em có muốn ở chung phòng với anh không? Nếu không tiện thì em ở phòng anh đi, anh sang ở với Jihyun cũng được."
"Có gì không tiện đâu ạ, bình thường ở khách sạn em cũng hay ở chung phòng với anh mà." Jungkook nghe thế liền nói, cơ hội tốt như vậy sao mà bỏ qua được cơ chứ.
"Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, lúc nào ăn cơm mẹ sẽ gọi."
Nghe mẹ Park nói vậy, cả hai người đều đi lên phòng của Jimin, đây là lần đầu tiên Jungkook đến nhà Jimin, cậu tò mò không biết phòng Jimin trông như thế nào, liệu có giống như phòng anh trong KTX không. Jungkook bây giờ rất hồi hộp, cậu cảm thấy mình sắp khám phá một điều gì đó mới mẻ lắm.
"Đây là phòng anh, em cất vali vào trong tủ rồi thay quần áo đi, anh sang phòng bên cạnh tắm đã nhé." Jimin mở cửa phòng cho Jungkook rồi lấy quần áo đi sang phòng bên cạnh.
"Vâng ạ." Jungkook kéo vali vào phòng rồi quan sát một lượt.
Phòng Jimin có vẻ gọn gàng và mang phong cách khác so với phòng anh ở KTX, Chiếc giường được trải ga màu xám được kê gần ban công, cạnh đó là một cái bàn học tích hợp một chiếc giá sách khá lớn. Nhìn kỹ trên đấy có rất nhiều huy chương, giải thưởng và bằng khen. Mặc dù biết Jimin rất giỏi nhưng Jungkook không ngờ anh lại giỏi đến như vậy. Jungkook từng dành cả một ngày để tìm hiểu những thành tích mà Jimin đạt được trước khi debut, nhưng xem ra những giải thưởng được công khai còn ít hơn gấp đôi so với những gì Jungkook thấy ở đây.
Một Jimin tốt đẹp như vậy ai mà không yêu cho được, Jungkook cũng không ngoại lệ nhưng cậu còn khá nhút nhát để thể hiện ra.
Jungkook tắm xong thì ngồi ở trên giường, mặc dù có hơi mệt nhưng tóc đang ướt nên cũng không dám nằm xuống. Trong phòng thơm mùi nước giặt được tỏa ra từ chăn đệm, chắc là biết Jimin về chơi nên mẹ Park đã giặt rồi trải lại lên giường. Lúc này Jungkook mới để ý đến những bức ảnh treo ở trên một sợi dây thừng nhỏ và được cố định bằng kẹp gỗ. Đó là những bức ảnh chụp Jimin từ bé đến lớn lúc ba tháng tuổi, sáu tháng tuổi, một tuổi, hai tuổi,....cho đến năm nhất trung học, mỗi một năm sẽ có vài tấm. Ánh mắt Jungkook va phải tấm hình Jimin bé con lúc ba tuổi, trông không khác gì Jimin của bây giờ. Đôi má núng nính trắng trẻo, ánh mắt long lanh cùng với đôi môi thương hiệu ấy. Dám cá chắc Jungkook đang say rồi, cậu đắm chìm trong bức ảnh đấy mãi, đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm.
Đúng lúc này tiếng bước chân cùng giọng nói của Jimin vang lên ngoài cánh cửa đã kéo Jungkook về thực tại, cậu vội vàng lấy tấm ảnh đấy nhét vào trong túi áo rồi ngồi lại xuống giường như chư có chuyện gì xảy ra.
Jimin mở cửa bước vào thì thấy Jungkook đang ngồi trên giường chơi game, tóc vẫn còn ướt nhỏ xuống áo.
"Sao em không sấy tóc rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"Em không thấy máy sấy, ngồi một lúc là khô thôi ạ."
"Sao thế được, giờ sắp vào đông rồi, em để như vậy mai ốm mất" himin nói rồi mở tủ lấy máy sấy đưa cho Jungkook.
"Máy sấy đây, em mau sấy tóc đi rồi xuống nhà ăn cơm."
"Anh cứ để đấy đi ạ, em đang chơi giở ván game này, lát em sẽ sấy sau." Jungkook vừa nói tay vừa lướt trên màn hình.....chơi trò Piano Tiles.
Jimin chẳng biết nên nói gì với cu cậu vẫn còn trẻ con ham chơi này, anh chỉ đành cắm máy sấy rồi sấy tóc cho Jungkook đề phòng mai cậu bị ốm.
"Để anh sấy cho em." Jimin bật máy sấy lên, tay luồn qua những lọn tóc mềm mại màu nâu trà của Jungkook.
Khi Jimin chạm tay vào tóc Jungkook, cậu cảm thấy bản thân mình không thể bình tĩnh được nữa. Tim đạp liên hồi, hương thơm từ cơ thể Jimin quanh quẩn tràn vào phổi Jungkook, điều tuyệt vời này đến quá bất ngờ, Jungkook chưa kịp chuẩn bị gì cả, cậu cứ im lặng mà tận hưởng nó mặc kệ trò chơi đã kết thúc từ lúc nào.
Khi sấy tóc xong, Jimin thấy Jungkook ngồi thừ người ra, anh lấy làm lạ, không biết cu cậu lại thơ thẩn đến tận đâu rồi.
"Xuống ăn cơm thôi."
"Cảm ơn anh." Jungkook lấy lại bình tĩnh rồi nói. Sau đó theo anh xuống nhà ăn cơm.
Jimin đi đằng trước nên không biết rằng bên dưới mái tóc màu nâu được sấy khô mềm mại là đôi tai đỏ chót như muốn rỉ máu vậy.
======================
Đợt này mình bận chuyện công ty và chuyện ra đình nên không đăng truyện. Còn một thời gian nữa mới giải quyết xong nên mình sẽ đăng truyện lâu hơn mọi khi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top