Chương 9: Đau

Ảm đạm quá! Chán quá! Tối quá! Ánh sáng đâu?

Một chàng trai khoa tay loạn xạ trên không trung như muốn chạm vào một cái gì đó. Nhưng không, ở đó tối mịt và chẳng có gì. Cậu bước chân chầm chậm, tiếng xiềng xích vang lên rợn người trong không gian u ám.

Áo trắng cũ nát, nước da nhợt nhạt, cùng đầu tóc rối bù tựa như u linh ở cõi chết. Jimin khí chất phong độ trước kia đâu? Ở đâu rồi?

Nhìn dáng hình liêu xiêu gầy yếu trước mặt, Jungkook lòng quặn đau. Đau lắm!

- Jimin à!- Giọng đầy trìu mến nhưng cũng ẩn nhẫn cả sự xót xa.

Jimin bị xích sắt quấn chân nhưng không quan tâm. Cậu chạy theo tiếng gọi dịu dàng đó với sự mừng rỡ tột cùng. Ôm chầm lấy người đó, ríu rít:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con sợ quá! Mẹ đến đón con rồi!

Jungkook cười dịu dàng, xoa đầu người nọ, giọng điệu đầy sủng nịnh:

- Jimin à! Đừng sợ. Có em rồi mà.

- Jimin sợ. Jimin sợ. Jimin không muốn ở đây. Đưa Jimin ra ngoài đi. Cho Jimin ra ngoài đi.- Jimin mè nheo nói.

- Ngoan, ngoan.

- Không! Đưa Jimin ra ngoài đi!!!! Jimin muốn ra ngoài!!!- Dứt lời " bé Jimin" khóc toáng lên, giậm chân "đành đạch" như con vịt. 

Nhìn thấy thái độ cương quyết "đòi cho bằng được" của Jimin, Jungkook có phần lúng túng. Thấy đối phương đang luống cuống, Jimin càng gào lên to:

- Đi mà!!! Cho Jimin ra ngoài đi!!!

Jungkook hết cách, cậu ôm lấy Jimin, bế bổng người lên rồi "tét" vào mông.

- Không được hư nữa.

Huhuhuhuhu....... Jimin khóc thét lên, lấy tay gạt người đang bế mình. Đôi môi chu ra như "mỏ vịt", giận dỗi nói:

- Không thèm! Đi ra đi!

Jungkook dừng lại, thả người xuống. Thầm thở dài một tiếng, rồi sủng nịnh nói:

- Jimin ngoan ngoãn ở đây. Em đi lấy bánh ngon cho Jimin.

Dáng bộ "không thương lượng" của Jungkook làm Jimin tự biết đã thất bại nhưng cậu vẫn gắng sức năn nỉ, bộ dạng ủy khuất vô cùng:

- Đi mà! Cho Jimin ra ngoài với! Jimin muốn đi chơi thôi mà.

Jungkook lắc đầu, lặp lại câu sủng nịnh:

- Ngoan nào. Em đi lấy bánh ngon cho Jimin.

Biết là thua cuộc, Jimin giận dỗi không thèm nhìn người đối diện. Đôi môi chu ra như "mỏ vịt", bày đặt "làm giá":

- Đồ ăn cho Jimin là phải cực kỳ ngon. Không ngon Jimin không thèm ăn đâu.

Gật gật đầu nuông chiều, Jungkook cười hiền, xoa mái tóc rối bù của Jimin rồi rời khỏi phòng.

Jimin như vậy đã vài ngày rồi. Hành xử như con nít, đôi khi lại nói những chuyện "trời đất không thấu". Tình trạng này ngày càng nặng. Ban đầu là xử sự trẻ con, nay còn tưởng tượng ra người mẹ đã mất. Jungkook vô cùng lo lắng, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn vui. Vì sao? Vì Jimin đã ngoan hơn rất nhiều. Thật ích kỷ và độc ác đúng không? Bức anh trai mình đến phát điên lại có thể sung sướng như vậy. Cậu là tên khốn nạn mà.

Ngày tiếp theo.

- Jimin chán quá!

- Có em chơi với anh rồi mà!

- Jimin muốn ra ngoài chơi!

- Bên ngoài đáng sợ lắm! Ở đây an toàn hơn.

- Nhưng... Jimin muốn gặp cha.- Jimin buồn rầu, nũng nịu nói.

- Cha... à?

- Vâng. Jimin muốn gặp cha, mẹ cho Jimin gặp đi!- Thấy vẻ mặt lưỡng lự của người đối diện, Jimin dồn dập nói:

- Jimin nhớ cha! Jimin muốn cả nhà cùng đi chơi!

Jungkook trầm tĩnh, suy nghĩ hồi lâu lại hỏi:

- Vậy Jungkook thì sao? Jimin không nhớ Jungkook à?

Khuôn mặt tươi vui của Jimin vô thức trìu xuống, ban đầu hơi lắp bắp nhưng vẫn nói trôi chảy:

- Jung... Jungkook là ai? Nhà ta có 3 người thôi mà?

Ngày tiếp theo nữa.

- Jimin muốn ra ngoài.

- Ở đây tốt hơn.

- Jimin muốn gặp cha.

- Không được.

- Sao lại không?

- Jimin hận cha.

- Jimin... Jimin không hận cha. Sao Jimin lại hận cha chứ!

Jimin tròn mắt đáng yêu, trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể. Nhưng điệu bộ đó lại không làm động lòng Jungkook. Ngay từ đầu Jungkook đã lãnh tĩnh, hoàn toàn khác với dáng bộ cưng chiều Jimin ngày thường. Cậu nhìn Jimin, ánh mắt có phần đau xót nhưng cũng cương quyết, rắn rỏi.

- Cha đã phản bội mẹ Yeunjung.

Câu nói đột ngột làm Jimin sững sờ, khuôn mặt trắng nhợt càng thêm nhợt nhạt. Im lặng một chút, cậu khó khăn nói:

- Cha thương mẹ lắm... sao cha lại phản bội mẹ chứ!

- Jungkook là con của ai?- Người đối diện lạnh lùng nói.

- Hả? Mẹ lại nói gì vậy? Jung... Jungkook gì cơ chứ?- Jimin bộ dáng khó hiểu.

- Jeon Jungkook là con trai ngoài giá thú. Đó không phải là con của Jeon Jisung với Park Yeunjung mà là con trai của ông ta với người tình.- Jungkook đều đều nói như thể đang nói về một câu chuyện nhàm chán nào đó.

Jimin biểu tình cứng nhắc, giọng cậu đã ẩn chứa một luồng sát khí ngầm:

- Jeon Jisung và Park Yeunjung chỉ có 1 đứa con là Jeon Jimin.

- Không phải. Ông ta còn một đứa trẻ nữa... tên nó là Jeon Jungkook.- Dứt lời, một tờ giấy nhàu nhĩ được đưa đến trước mặt Jimin.

Jimin tiềm ẩn phẫn nộ, cố gắng đưa mắt nhìn vào tờ giấy. Trên tờ giấy ghi " Trùng khớp: 99%", là quan hệ ruột thịt cha con. Ở trên, 2 người xét nghiệm là " Jeon Jisung và Jeon Jungkook". Đây chính là tờ giấy Jungkook vài năm trước đã bí mật xét nghiệm trong khi nằm dưỡng bệnh sau "sự cố cầu thang".

Cười gằn, Jimin giật lấy tờ giấy. Cậu phát điên mà xé nát nó, vừa xé vừa vang lên những tiếng gầm gừ xen lẫn giận dữ cùng tang thương. Jimin biết, Jimin biết Jungkook là con trai ruột của cha mình. Jimin cũng biết, mẹ vì sự phản bội này mà thương tâm đến tự sát. Jimin hận cha, Jimin hận cả người em trai cùng cha khác mẹ. Nếu không có nó thì mọi thứ vẫn hoàn hảo, cậu vẫn là đứa con yêu dấu của cha mẹ, cả gia đình 3 người vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau.

Trông thấy sự kích động của Jimin, Jungkook ngầm biết suy nghĩ của mình là đúng " Jimin đã giả vờ". Một người đủ kiên nhẫn để chịu đựng đứa em trai đáng hận của mình trong nhiều năm như vậy đâu dễ dàng mà phát điên cơ chứ!

Đây đích thực là kế hoạch của Jimin, cậu giả vờ bị điên nhằm lơi lỏng sự cảnh giác của Jungkook để có thể thoát ra ngoài. Muốn giam chết cậu ở nơi này ư? Jimin tuyệt đối không chấp nhận. Cương không được thì mềm. Dù phải làm mấy trò dơ bẩn lấy lòng Jungkook cũng không còn quan trọng, quan trọng bây giờ chính là thoát khỏi cái ngục giam này. Nhưng tên nhóc Jungkook quá ranh ma, chưa được bao lâu đã bị nó vạch mặt. 

Jungkook đau. Cậu đau. Mệt mỏi. Jimin hận cậu quá nhiều. Ân cần như vậy, chân thành như vậy, yêu thương như vậy nhưng không lung lay được trái tim Jimin. Có nên... có nên bỏ cuộc không?  Không. Cố gắng lên, một chút nữa, một chút nữa biết đâu Jimin... sẽ lay động?

Jungkook ôn nhu nhất, giọng điệu mềm mỏng ẩn giấu một sự tuyệt vọng níu kéo. Cậu mong rằng, biết đâu đó Jimin sẽ nhìn cậu, nhìn cậu với một ánh mắt...

- Em biết, em biết mình không nên sinh ra... Em biết, mình không... - Jungkook chưa kịp giải bày hết suy tư. Jimin đã nhào đến bóp chặt cổ cậu. Đôi mắt đỏ ngầu lửa giận cùng giọng nói gào thét oán hận xương tủy:

- Mày biết vậy, sao mày không chết đi! Mày chết đi! Đồ con hoang!!!

Jimin thật sự bóp nghẹt cổ Jungkook. Cậu muốn thằng nhóc này chết đi. Cút xuống địa ngục. Xéo khỏi tầm mắt của cậu. Ở cạnh thằng này khiến cậu muốn phát điên lên. 

 Jimin dùng toàn lực khiến Jungkook bị mất đi dưỡng khí mà mặt mày đỏ âu lên. Là đòi mạng, Jimin muốn đòi mạng cho người mẹ đáng thương của mình.

Nhưng sức một Jimin bị giam cầm mấy năm trời sao bằng một Jungkook khỏe mạnh rèn luyện ở bên ngoài. Jungkook nhanh chóng khống chế được người anh trai. Ôm ghì lấy người đang phát điên trong lòng, Jungkook dịu dàng nói:

- Jimin à! Hãy cho em thêm thời gian. Bây giờ em vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết. Em xin anh đấy! Sau khoảng thời gian này... anh muốn như thế nào cũng được.

- Câm ngay thằng khốn!!! Mày chết đi!!! Đồ con hoang!!!

Đau. Jungkook đau. Tại sao như vậy? Tình yêu này dơ bẩn? Ghê tởm? À, đúng vậy. Yêu anh trai ruột của mình mà, đúng là dơ bẩn. Nhưng... yêu xuất phát từ trái tim. Con người vốn không điều khiển được trái tim mình, vậy đó có gì là sai? Đơn giản là tình yêu thuần khiết xuất phát từ trái tim.

---------------------------------------------

Lảm nhảm: Xin chú ý đến từ ngữ để hiểu được diễn biến tâm lý của Kookmin (nó khá phức tạp). Phần suy nghĩ của nhân vật khá nhiều nên mong mọi người hiểu được ý nghĩ mà mình muốn truyền tải. Và đoạn cuối mình không có ý "Yêu người cùng dòng máu là không sai", vì theo quan niệm trong thời điểm hiện nay thì đây là sai trái, bản thân mình cũng bị ràng buộc bởi quan niệm đó.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top