Chương 8: Giam cầm

Tĩnh lặng.

Tối tăm.

Jimin cười khẽ. Nụ cười bất lực.

Miệng ngâm nga một giai điệu lạ lẫm nào đó, Jimin như kẻ say mà giơ tay quơ loạn trên không trung. Xiềng xích trên tay va chạm vào nền đất vang lên những tiếng rợn người, vọng cả trong căn phòng nhỏ.

Việc kỳ lạ này kéo dài vài tiếng đến khi cổ họng Jimin khô rát mới ngừng. Nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu, cậu dùng đôi mắt giận dữ nhìn về khoảng đen phía trước rồi gào thét:

- Jeon Jungkook!!! Đồ điên. Thằng điên kia. Mày ra đây cho tao. Mày ra đây cho tao!!!

Nhưng đáp lại cơn phẫn nộ đó là một mảng tĩnh lặng.

Jimin mệt mỏi nằm bệch xuống sàn đất lạnh lẽo. Nhìn đi! Thê thảm thật. Bị em trai giam cầm rồi xích như một con chó.

Tự cười bản thân ngu ngốc, cứ như vậy mà thiếp đi trong sự mỏi mệt.

Ở trong căn phòng tối này, Jimin không phân biệt được ngày hay đêm nên cũng chẳng biết mình đã bị giam giữ bao lâu. Lần này mở mắt, người mà cậu "mong muốn" gặp đến phát điên đã ở ngay cạnh.

Jeon Jungkook khuôn mặt âm trầm nhìn anh trai. Cậu dịu dàng nói:

- Jimin à, đừng tự làm bản thân mình mệt mỏi nữa.

- Ha, tao không cần mày quan tâm. Mày thả tao ra.- Jimin cổ họng đau buốt mà giọng nói khàn đặc.

Jungkook không nói gì, cậu đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Khi quay lại thì tay đã cầm một cốc nước, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt anh trai:

- Jimin à, uống nước đi.

Biểu tình lạnh băng, Jimin gạt phăng cốc nước khiến nước văng ra ướt đẫm cả sàn. Jimin không chớp mắt, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo trước mặt, từng lời thật cay nghiệt:

- Jeon Jungkook, mày thật đáng ghê tởm. Mày muốn giam tao cho đến chết?

Jungkook như đã quen với tình huống này, cậu không thể hiện chút bực mình nào mà chỉ nhẹ giọng nói:

- Em đúng là ghê tởm. Em thật sự muốn giam anh mãi ở nơi này.

- Mày là tên điên.- Jimin hằn hộc nói, sau đó lại cười đểu:

- Nếu cha phát hiện ra thì sao nhỉ? Mày sẽ không có một xu đâu!

Jungkook bình tĩnh nhặt cốc nước lên, lạnh nhạt nói:

- Em không vì tiền.

- Đừng trưng cái mặt ngây thơ đó!Mày làm tao phát nôn! Ở đây chỉ có tao và mày, mày lòi cái mặt chuột của mình ra đi!!!- Jimin tức giận nói, dù cổ đã đau rát nhưng vẫn không ngăn được sự hận thù trong lòng cậu.

- Jimin, anh thật sự vẫn không hiểu ư? Tình cảm của em đối với anh?

- Thằng khốn nạn!!! Mày thôi cái giọng điệu kinh tởm đó ngay!!!

Jungkook cười một tiếng bất lực rồi rời khỏi phòng lần thứ 2. Như cũ, khi quay lại là một cốc nước ấm. Đặt nhẹ cốc nước xuống cạnh Jimin, Jungkook nói:

- Jimin à, em không muốn anh thêm hận em. Anh ở đây... sẽ an toàn, em... sẽ không làm thêm điều anh chán ghét.

Dứt lời, Jungkook bỏ đi. Cậu không dám tiếp tục ở lại nữa, nhìn ánh mắt oán hận của Jimin, Jungkook đau đớn đến mức ngạt thở.

-------------------------------------------------------

Sau khi con trai lớn bỗng dưng mất tích, Jeon Jisung lo lắng tìm kiếm. Ông dùng hết tất cả mối quan hệ của mình để ra sức tìm con nhưng vô ích. Hiện trường chỉ có chiếc xe đậu ở ngoại ô, điện thoại cũng được vứt bên cạnh, không có một camera nào quay được diễn biến của vụ mất tích. Tìm kiếm trong phạm vi lớn cũng không phát hiện manh mối. Ban đầu cho rằng là bắt cóc tống tiền nhưng từ đó đến nay đã 2 năm vẫn không có một cuộc gọi đe dọa. Cứ thế, con trai ông như bốc hơi, biến mất không dấu vết.

Trong khoảng thời gian đó, đứa con trai thứ chính là niềm an ủi duy nhất của ông. Jeon Jungkook càng trưởng thành càng lịch lãm, tỏa ra hơi thở âm trầm đáng sợ. Nhìn cậu con trai ngày xưa chỉ biết lẽo đẽo theo anh trai mà nũng nịu, giờ đây đã biết tự tạo uy cho mình làm người bố như ông xúc động đến nghẹn lời.

19 tuổi vẫn là độ tuổi chưa thoát được cái bồng bột, hiếu thắng nhưng Jungkook lại đĩnh đạc như một người đàn ông. Cậu kết giao với nhiều người quyền thế, đương nhiên chỉ là quan hệ hợp tác không có chút tình cảm xen vào. Trưởng thành không có một người bạn chân thật, cuộc đời của Jungkook chính là con đường trải đầy hoa hồng. Tuy đẹp nhưng lại đau đớn.

- Jungkook, đi chơi với bọn này đi!

Một nhóm người có cả nam lẫn nữ, dáng bộ lêu lỏng cất tiếng với Jungkook.

Jungkook ngồi dưới gốc cây trong trường Đại học STB, khuôn mặt đẹp trai ngước lên, khuôn miệng quyến rũ câu lên nụ cười nhạt:

- À, tiếc quá. Giờ đang mệt nên muốn nghỉ ngơi tí. Bữa sau nhất định sẽ đi với bọn cậu.

Nhóm người đó cũng không níu kéo nhiều, nói vài lời vu vơ rồi rời đi. Đi được một đoạn, một cô nàng ăn mặc hở hang lên tiếng:

- Jungkook, cậu ta thật quá đáng! Lần nào rủ cũng mười câu như một.

Mấy cô nàng trong nhóm nghe thế thì lên tiếng tán đồng:

- Đúng vậy, đúng vậy. Tưởng đẹp trai, con nhà giàu thì chảnh à? Bọn này gia thế cũng chẳng kém đâu.

Nghe lũ con gái cứ rần rần lên, một thằng con trai trong đó phát bực mà nói:

- Ừ! Các cưng gia thế cũng tốt lắm, ngon thế thì thẳng miệng nói với thằng Jungkook. Được có chút tiền mà tưởng mình là quý tiểu thư nào à? Bớt hoang tưởng đi!

Lũ con gái nghe thì tức lắm nhưng chẳng cãi biện được câu nào. Một cô gái trong đó níu tay cậu con trai đứng giữa, giọng điệu nũng nịu:

- Wonbin à, cậu nói gì đi.

Cậu con trai tên Wonbin điệu bộ cười cợt nói:

- Nó nói sai à? Biết thân biết phận tí đi.

Cô gái tức đến đỏ cả mặt nhưng chẳng nói được gì. Chịu thôi, gia đình cô không bằng tụi nó nên bị ức hiếp là đúng.

Wonbin nói với lũ bạn ăn chơi, giọng nói khinh thường:

- Anh Wonho từng nói là Jungkook y như thằng anh nó vậy. Dáng bộ bày đặt phong nhã, nhưng thực chất là mấy con quỷ nham hiểm. Để xem nó giữ được cái bộ dạng đó được bao lâu.- Nói xong hắn cười khinh miệt.

Một thằng con trai trong đám đó hỏi:

- Anh cậu quen anh trai nó à? Tớ nghe nói là anh nó mất tích 2 năm rồi phải không?

Wonbin khinh thường nhìn thằng bạn, từ tốn nói:

- Cái đó mày cũng hỏi à? Sao ngu thế! GCF với Starmon không thua kém nhau nên anh tao quen anh nó là chuyện bình thường. Còn anh nó mất tích 2 năm thì cả cái trường này ai không biết. Mày ngu đến độ hỏi tao câu đó?

Cậu con trai bị thằng bạn chửi như vậy nhưng chỉ dám câm nín. Hắn không sợ Wonbin, chỉ sợ cái danh con trai chủ tịch tập đoàn Starmon. Starmon là công ty duy nhất cạnh tranh được với GCF, nhiêu đó cũng đủ để biết cái "ô dù" của tên Wonbin đó lớn cỡ nào.

Đám con gái nghe thế, thừa cơ mà trút giận. Miệng mồm nhanh nhẩu chửi khéo: "Đến cả chuyện đó cũng không biết. Đúng là buồn cười".

"Một lũ ăn chơi đàn điếm, ỷ thế gia đình mà nghênh mặt với đời."- Đó là câu Jungkook đánh giá lũ này. Quả thật không sai tí nào.

--------------------------------------

Lảm nhảm: Jungkook ở một nét nào đó rất giống Jimin (Có một cảnh tương tự đã xảy ra trước đó) . Có vẻ yêu quá mà lây tính rồi ^^









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top