Chương 3: Bị bệnh

Mẹ Jimin đã mất, cô đã tự kết liễu đời mình. Hình ảnh chiếc váy trắng thuần khiết nhuộm rực màu máu đỏ tươi đã ám ảnh tâm trí non nớt của đứa trẻ.

Đứa con nhìn thấy mẹ mình nằm trong vũng máu, khuôn mặt mẹ ngây dại, đôi mắt mông lung như đang tìm kiếm gì đó. Đứa trẻ đã hoảng hốt hét lớn, âm thanh xung quanh khi đó hỗn loạn nhưng tiếng thì thào yếu ớt của mẹ lại rõ ràng, như âm thanh vọng về từ cõi chết, khắc sâu trong tâm trí của nó: " Jimin, mẹ... hận".

Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Jimin thở dốc cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cậu lại mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó, dường như nó luôn bám theo cậu, rót vào tâm trí cậu lời thì thầm đáng sợ, nhắc nhở cậu rằng mẹ cậu đã chết trong đau đớn như thế nào. Dù đã qua 12 năm nhưng hình ảnh đó, lời nói đó vẫn hiện hữu rõ ràng, sinh động.

Jimin mệt mỏi làm tỉnh người, thay vào bộ trang phục đơn giản. Hôm nay là buổi học Đại học đầu tiên nên Jimin không muốn đi trễ, dù thế nào thì cậu cũng cảm thấy thú vị khi cuộc đời mình bước sang một giai đoạn mới.

Xuống lầu, Jimin cảm thấy kì lạ. Khác với mọi ngày, cậu không gặp đứa em trai kia. Vì thế mà trong lòng cũng thoải mái một chút, cứ nhìn bản mặt của đứa trẻ kia thì cậu không thể kiềm lòng được mà nổi lên sự chán ghét tột đỉnh.

- Jimin, hôm nay là buổi học đầu tiên à?- Jeon Jisung ngồi ở bàn ăn, đang cầm tờ báo đọc. Dù đã hơn 40 nhưng ông vẫn vô cùng phong độ, khuôn mặt điển trai pha thêm sự chững chạc âm trầm làm ông trở nên càng cuốn hút.

Jimin như thường lệ ngồi xuống ghế, miệng chỉ lạnh nhạt nói: " Vâng" rồi bắt đầu chậm rãi ăn. Cả không khí căn phòng đầy lạnh lẽo, xa cách.

Jisung chăm chú nhìn tờ báo nhưng lại không đặt tâm vào nó. Từ ngày vợ mất, mọi thứ trong căn nhà này đều xáo trộn cả. Thiếu bàn tay quản lí, chăm sóc của phụ nữ nên thời gian ăn uống của ông và 2 đứa nhỏ trở thành " muốn ra sao thì ra ", ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao. Không chỉ thay đổi về sinh hoạt mà cả tính cách con người cũng biến đổi theo. Jimin vốn rất hay cười, tính tình vui vẻ, hoạt bát nhưng bây giờ lại âm trầm, lạnh nhạt. Mối quan hệ anh em của 2 đứa con trai cũng thay đổi mạnh mẽ. Jimin từ đầu rất yêu thương em trai, trong suốt 2 năm đều ra sức nuông chiều nhưng sau cái chết của vợ thì con trai lớn bỗng xoay ngoắt thái độ, nó đối với em trai vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt không che giấu mà lộ nét chán ghét. Cả quan hệ giữa ông với con cũng trở nên xa cách. Ông ban đầu cho rằng thằng nhỏ vì cú sốc mất mẹ nên trạng thái tâm lí không ổn định, nhưng có vẻ ông đã sai, đứa con của ông chính là đã thay đổi.

Bữa ăn sáng nhạt nhẽo trôi đi, Jimin đeo một cái balo nhỏ đi đến sân vườn. Cậu leo lên chiếc xe đạp thể thao ở đó rồi đạp nhanh đi như đang trốn chạy một cái gì rất đáng sợ. Ngôi nhà đó đúng như lời mẹ nói, thật nghẹt thở.

Jungkook hôm nay bị sốt nặng, cậu không rời giường nổi. Đến lúc bước ra khỏi phòng thì phát hiện anh trai đã đi rồi, lòng cậu dâng lên một chút mất mát. Jimin hyung đối với cậu ngày càng chán ghét, hồi trước nghe cha bảo rằng hồi nhỏ hyung rất thương cậu, cậu cực kì tin lời nói đó của cha vì cha chẳng lý nào lại lừa mình nhưng bây giờ Jungkook bắt đầu nghi vấn về nó. Có lẽ đó chỉ là lời an ủi của cha?

Jungkook mệt mỏi lê bước xuống cầu thang, tầng dưới bây giờ chẳng có ai cả. Cả cha và Jimin hyung đều rời nhà cả rồi, người giúp việc hôm nay cũng xin phép được nghỉ, nhìn căn nhà rộng lớn nhưng lại không có một bóng người làm Jungkook có phần chạnh lòng. Bình thường cậu cũng chẳng để tâm gì nhưng có vẻ hôm nay bị sốt nặng nên tâm trạng trở nên ưu phiền hơn?

Kéo thân xác rã rời đến tủ thuốc, nhìn đống lọ được xếp ngay ngắn trong tủ, Jungkook bắt đầu tìm kiếm. Thuốc đâu nhỉ? Cậu kiếm mãi mà chẳng thấy, đầu bắt đầu vang lên tiếng ong ong. Cơ thể sốt cao chịu không nổi mà ngã lăn ra bất tỉnh.

Khi mở mắt ra, Jungkook thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Màu trắng lúc này trông thật chói mắt. Nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy ai, trống vắng thật. Chẳng phải lúc bệnh tỉnh dậy thường sẽ thấy có người ngồi cạnh, ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn mình hay sao? Vậy sao ở đây lại không có ai?

Nằm trên giường bệnh, Jungkook nhắm mắt nghỉ ngơi. Hồi sau có y tá bước vào, Jungkook lúc này mới mở mắt, chậm rãi hỏi cô tình trạng của mình.

- Cậu bị sốt nặng, tốt nhất là ở đây vài ngày nghỉ ngơi.- Cô y tá trả lời rồi đưa thuốc cho cậu dặn dò vài thứ.

Jungkook im lặng suy nghĩ một lát rồi yêu cầu được rời viện và gọi điện thoại. Cậu gọi cho quản gia- người đang có ngày nghỉ xả hơi, bảo ông rằng chuẩn bị ít đồ cho cậu. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Jungkook chần chừ một chút thì đưa mắt hỏi cô y tá:

- Ai đưa em tới đây?

Cô y tá nhìn cậu trai trẻ có khuôn mặt đẹp trai thấp thoáng nét trưởng thành trước mắt, âm thầm mà thương cảm cho cậu. Nhìn vào là biết chắc chắn xuất thân gia thế nhưng tình cảm trong gia đình lại bạc bẽo. Cô lựa lời nói với Jungkook:

- Là anh trai cậu, trông anh cậu rất vội vã khi đưa cậu đến đây.

Jungkook cũng không bất ngờ, bởi vì hôm nay ngoài cậu ra thì chỉ có Jimin ở nhà. Cậu phải hạnh phúc lên chứ? Jimin hyung thấy cậu bệnh nên đưa đến bệnh viện cơ đấy! Và rồi hyung ném cậu như ném rác, để cậu một mình ở lại bệnh viện mà chẳng ngó ngàng. Chắc là hyung sợ cậu nằm đó ngứa mắt mình nên mới lôi cậu đi. Jungkook nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.

Cô y tá nhìn phản ứng của cậu thì càng khẳng định 2 anh em nhà này tình cảm cực kì tồi tệ. Nghĩ lại lời nói của người anh trai là đủ biết rồi. Khi cô hỏi sao lại không ở lại trong phòng bệnh thì anh chàng kia nở nụ cười lạnh lẽo, lời nói không mang sắc thái gì cả: " Thằng đó sao không chết trước khi em về nhỉ?". Nói xong thì lạnh lùng quay lưng bước đi làm cô sởn cả da gà. Trên đời này mà cũng có loại anh trai như vậy à?

Còn hơn xa sự tưởng tượng của cô y tá, tình cảm anh em của Jimin và Jungkook cực kì tồi tệ và nó chỉ xuất phát từ một phía. Dù Jungkook nỗ lực thân cận anh trai đến mức nào thì mối quan hệ của họ cũng dường như đang đi vào ngõ cụt.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top