Chương 1: Nhận nuôi

- Mẹ ơi, đừng khóc.- Một bé trai tầm 5 tuổi cầm ống tay áo của mẹ mình lay nhẹ, giọng trẻ thơ đầy quan tâm thuần khiết làm êm dịu lòng người.

Bé trai xinh xắn thắc mắc lắm, dạo này mẹ cứ khóc mãi thôi, ăn uống cũng ít ỏi, đôi khi nói những câu khó hiểu. Vì thế bé tự nhủ: "Mình phải quan tâm đến mẹ để mẹ trở lại bình thường như trước". Suy nghĩ giản đơn của trẻ con đôi khi làm người khác phải ngưỡng mộ vì nó hoàn toàn trong sáng chân thật và không nhuốm màu suy tư, lo âu.

Người mẹ của bé vẫn gục mặt, đôi mắt xinh đẹp ướt nhòa vì lệ. Lúc này cô chẳng thể nghe được âm thanh nào cả, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh, tăm tối. Chìm sâu trong những cảm xúc tiêu cực của mình, đột nhiên cô ngẩng mặt lên nhìn con trai, khuôn mặt như phát hiện ra một thứ tuyệt diệu. Cô ôm chầm lấy con, thanh âm nhẹ nhàng nhưng cũng rắn rỏi: 

- Jimin, con là nguồn sống duy nhất của mẹ, nếu con không muốn mẹ khóc thì con phải nghe lời mẹ, biết không?

Đứa con gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt nâu như sáng lên. Bé thương mẹ lắm, bé không muốn mẹ khóc đâu nên bé sẽ vâng theo lời mẹ dặn.

- Jimin, con tuyệt đối không được như cha con, đó là người đàn ông tồi tệ.- Mẹ Jimin mạnh mẽ nói, khuôn mặt của cô xen lẫn sự phẫn nộ và đau thương.

- Sao cha lại tồi tệ, cha rất tốt mà.- Bé không hiểu, cha bé thật sự rất tuyệt mà. Cha thương bé lắm, bé muốn gì cha đều cho, cha cũng rất oách nữa, cha nói gì thì mọi người đều im lặng nghe răm rắp luôn.

- Một kẻ phản bội thì chính là kẻ tồi tệ. Nghe mẹ, Jimin, sau này lớn lên hãy cưới người con thật lòng yêu, nếu con không thể thật tâm yêu người đó thì đừng kết hôn với họ, nếu con làm trái với lời mẹ nói thì con chính là kẻ tồi tệ và điều đó sẽ làm mẹ đau lòng.

Bé chẳng hiểu lắm nhưng bé không muốn mẹ đau lòng tí nào nên gật đầu lia lịa, miệng nhanh nhẩu nói:

- Con biết ạ, con nghe lời mẹ, con không trở thành kẻ phản bội đâu, con sẽ cưới người con yêu, con không cưới người con không yêu đâu, nên mẹ đừng đau lòng.

Xoa mái tóc đen mượt của con trai, Yeunjung cười hạnh phúc dù khuôn mặt của cô vẫn đẫm lệ. Nhưng khi trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một người đàn ông điển trai chững chạc, khuôn mặt cô lại trở nên căm hận nhưng lại đau đớn tột cùng. Ôm con trai vào lòng, Yeunjung cảm giác tĩnh tâm lại.

------------------------

Một thời gian sau.

Một người đàn ông cực kì điển trai, chững chạc, tuổi độ hơn 30, phong thái lịch lãm dắt tay một bé trai nhỏ còn tập tễnh chưa đi vững.

Đi vào trong đại sảnh của ngôi nhà rộng lớn, người đàn ông dẫn đứa trẻ đến trước mặt người vợ của mình đang ngồi trầm lặng trên sofa.

- Yeunjung, Jungkook đến rồi.

Yeunjung đưa mắt nhìn đứa nhỏ tên Jungkook, khuôn mặt cô không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Ừ. Đến rồi à!

Đưa mắt nhìn người chồng, Yeunjung dịu dàng nói:

- Jisung, anh ngồi xuống đi chứ! Đứng làm gì?

Jisung cười nhẹ, dắt đứa trẻ đến ngồi cạnh đứa con Jimin đang ngồi gần đó.

Nhìn vợ mình, Jisung điềm đạm nói:

- Anh đã làm xong thủ tục nhận nuôi Jungkook, từ nay nó sẽ là một thành viên trong nhà mình, nên em hãy xem nó như con mình.

Yeunjung mỉm cười dịu dàng nói với chồng:

- Ừ. Em biết rồi. Em cũng thấy yên tâm hơn khi Jungkook ở nhà mình, thảo nào nó cũng chẳng còn ai thân thích.

Jisung gật đầu cười với vợ, trong lòng cũng an tâm phần nào.

Nhìn khuôn mặt của Jisung, lòng Yeunjung cảm thấy xót xa vạn phần, cô đang bị lừa dối bởi chính người cô yêu, cảm giác quặn thắt đến nghẹt thở làm cô cảm thấy mình sẽ ngất đi mất.

2 người lớn đều đang ôm tâm sự, nỗi niềm riêng của bản thân mà lòng không yên, trong khi đó 2 đứa trẻ ngây thơ lại trao cho nhau nụ cười vui tươi chân thành nhất. Nghĩ lại thì bức tranh đối nghịch hiện tại lại càng tô đậm cho sự bi kịch của 14 năm sau.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top