7.


"Seoul hôm nay có khả năng mưa, quý vị nên cân nhắc khi ra ngoài..."

Jimin khó chịu tỉnh dậy khi xong trận hoan ái điên rồ với Jeon Jungkook. Thằng bệnh hoạn. Lầm bầm khó chịu mắng mỏ mấy câu, cậu ta bước nặng nhọc xuống giường mặc vội choàng áo để đi ra phòng khách. Gì chứ ai cũng đang ngủ mà tại sao lại mở TV to như vậy?

Cậu ta chậm rãi đi ra, thấy Seokjin đang ngồi một mình trên sofa xem thứ gì đó là lạ.

"Seokjin Hyung? Hyung làm gì vậy?"

"Ah Jeon Jimin?"

"Jeon Jimin? Hyung điên rồi sao?"

Gì vậy chứ? Mấy tên điên này. Gì mà Jeon Jimin? Cậu ta không thèm để ý đến nữa, cáu bẳn đi thẳng vào bếp và trở ra.

"Này, Jeon!" – Ho Seok đừng trước mặt Jimin hét ầm lên

"Hyung, thằng gay đó đang ở trong phòng của em, đừng hét vào mặt em họ của nó. Hyung cũng phải thấy tởm chứ." – cậu ta bình thản mở chai nước uống một ngụm.

Ho Seok hơi cáu, nhíu mày.

"Jeon Jimin, đừng chạy linh tinh trong nhà khi mà mày chưa rửa sạch cái lỗ nhỏ của mày. Mày làm vương vãi tinh dịch của Jungkook khắp nhà rồi. Tao mới lau nhà lúc nãy đấy thằng khốn."

Seokjin ngồi ở Sofa trong phòng khách cười phá lên. Park Jimin điên tiết lên ầm ĩ chửi rủa.

"Cái quái gì xảy ra với mấy người vậy? Cái gì mà Jeon Jimin? Rõ là kinh tởm."

Cậu ta lại giận dỗi, lại đùng đùng bỏ vào phòng.

Jungkook mới tỉnh dậy vì nghe Jimin to tiếng ở ngoài kia, hắn bình thản ngồi dậy tựa vào thành giường, tay vuốt vuốt lại mái tóc, cái chăn trắng nhàu nhĩ trượt xuống làm lộ ra bộ ngực vạm vỡ của người nhỏ tuổi, thân hình hắn nóng bỏng không che đậy dấu vết hoan ái của tối qua.

Jimin bước vào phòng hậm hực đóng cửa lại, bực dọc đi đến cạnh giường, gần như hét lên với Jungkook :

"Đồ quá đáng! Mày đã làm gì các hyung yêu quý của tao? Mày không thể đối xử với tao như thế, Jungkook. Tao đã không để tâm đến mày, nhưng mày lại làm như thế. Jungkook mày là đồ vô nhân tính."

Vài câu mắng chửi của Jimin chẳng thấm tháp vào đâu, so với bộ mặt chai sần của hắn. Hắn cũng thấy hơi khó hiểu, Jimin hôm nay có vẻ đã bớt gay gắt, có vẻ quyến rũ hơn mọi ngày. Gò má ửng đỏ, chẳng biết vì giận hay vì ngại, mắt ngân ngấn nước, đôi tay nhỏ nắm chặt lại với nhau, chân trần trắng nõn in hằn đủ thứ xanh tím, chằng chịt dấu hôn. Có phải, hyung dần xem hắn chỉ như một người em bình thường, hỗn láo hay không? Jungkook, hắn ta cảm thấy hơi buồn cười. Jimin càng ngày càng xinh đẹp, thứ nhan sắc đó làm hắn càng nhìn càng tổn thương. Cậu càng ngày càng chán ghét hắn. Liệu hắn có nên tiếp tục bỏ qua lòng tự trọng mà tiếp tục hay không?

Jungkook nhìn Jimin một cách lặng lẽ rồi ngồi dậy rời khỏi giường. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều vào tối qua. Hắn không biết nữa. Làm tình bao nhiêu lần rồi sẽ như vậy. Chôn sâu thứ mạnh mẽ của mình vào trong Jimin bao lần cũng như vậy. Có lẽ hắn là đồ thua cuộc. Tối qua Jimin đã rất mãnh liệt. Nhưng...

"Hyung, hyung có biết tối qua hyung đã kêu lên như thế nào không? Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, hãy cho anh nữa đi, hãy chôn sâu vào anh. Hyung đã gọi tên em không biết bao nhiêu lần, em đã rất vui. Rồi em tự hỏi, tại sao em và hyung đã không thể trở thành một đôi?" – Hắn đứng dậy, tay mải miết xoa xoa gò má nóng bừng của Jimin, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương khó nói.

"Em không biết nữa Jimin à, càng nhìn hyung em lại càng thấy đau khổ. Hyung đã kêu tên em lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời hyung ghét bỏ em. Trông hyung thật sự thỏa mãn khi em làm điều đó với hyung, nhưng em lại tự hỏi. Liệu chỉ mình em được thấy biểu hiện đó của hyung hay? Hay khi ngủ với Taehyung, hyung cũng sẽ như vậy?" – Jungkook cười khổ mấy tiếng, vuốt ve từng đường nét khuôn mặt của Jimin như buổi sáng đó, buổi sáng mà hắn tưởng rằng hắn đã có được cậu dù chỉ một chút. Nhưng hắn lại hơi đánh giá cao bản thân.

Tay mân mê lọn tóc lòa xòa trước mặt người lớn hơn. Hắn lưu luyến ôm Jimin vào lòng một chút, xoa xoa cái lưng nhỏ nhắn của người đối diện, miệng thì thầm an ủi:

"Jimin, không đau, không đau. Em xin lỗi vì đã thô lỗ trói buộc hyung như thế. Sẽ không thể dành cho em một chút tình cảm được sao hyung? Em sẽ không đau lòng đâu hyung à, vì vậy hãy nói cái gì đó với em đi, được không?"

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Jimin, hơi mong đợi một câu trả lời, sau cùng lại thôi. Hắn nói hắn không đau lòng với Jimin thì có nghĩa lý gì chứ? Jimin sẽ không quan tâm. Hắn ép bản thân buông bỏ hyung của hắn. Rồi hắn mỉm cười rời đi, trước khi cửa phòng khép lại hắn còn thanh thản nói :

"Sau này, mọi thứ đều nghe theo hyung."

Hay rồi, hắn đã quyết định rồi. Lâu nay hắn đã quá chấp niệm rằng chỉ cần hắn yêu Jimin thì hai người sẽ thành đôi. Nhưng không thể. Không thể cứu vãn được gì nữa.

Không thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top