45. (end)
Rượu đắng nhắm với hạt điều mặn quen thuộc, ấy nhưng mĩ vị sẽ chỉ xuất hiện khi trái tim bọn họ được đặt lại cạnh nhau. Trong một bầu không khí lãng mạn, Jimin lặng thinh đánh mắt nhìn hình ảnh mình phản chiếu nơi đáy mắt người yêu mình, hắn đột nhiên cảm thấy hạnh phúc khi tầm mắt chật hẹp ấy bây giờ chỉ còn đựng riêng mình hắn.
Hàng mi họ Park chớp khẽ khi hai bàn tay lớn đã lồng hờ truyền sang chút hơi ấm, tiếng nhạc chưa một giây ngừng lại chứa bao niềm bồi hồi và xao xuyến trong lồng ngực những người đàn ông đã quá tuổi thanh niên. Bar rượu văn minh khi ấy vẫn chỉ vây đặc những tiếng thở đầy thong thả từ những người đăm chiêu đọc sách và tán gẫu qua lại. Mọi thứ nhẹ nhàng, êm đềm, xao xuyến như chính cái cách nó đã bắt đầu theo cách ấy.
Ánh mắt hắn dường như cũng chỉ thu lại bằng hai bầu má nóng đang chóp chép nhai lấy vài miếng điều thơm một cách chăm chú, người trước mắt đối với hắn có lẽ luôn mang một nét đẹp mà không một ai trên cuộc đời này có được, khuôn mặt gã dịu dàng đến mức Jimin chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đủ bình an ở đời, đủ thu lại chút bình yên hiếm có giữa những đợt sóng tạt ngang đời hắn.
Ly rượu bấy giờ đã trơ đáy khi vị mặn đắng vẫn đọng trong đáy họng, miếng cam thơm vẫn vương lại chút đỏ ối của vệt rượu đắng cuối cùng còn sót lại, Jungkook như thường lệ đứng lên và thanh toán đầy đủ cả hai ly, xong xuôi cũng nhanh chóng kéo tay Park Jimin rời khỏi đó để tận hưởng không khí man mác của tiết trời đã vào quá xuân hồng.
Cả hai vẫn đỗ nguyên xe trước cửa quán, quyết định sẽ cùng nhau đi dạo quanh khu phố thoáng đạt với rất nhiều ánh đèn chói rọi lấy cả một góc phố buồn tênh. Hai bóng dáng, một lớn, một nhỏ liêu xiêu in lại trên mặt đường đã có đôi chỗ nền lát đã gồ cao lên hết cả. Bất chợt Jimin chọt khẽ vào vai gã, nháy nháy mắt.
- Jungkook, cõng em đi?
Gã bật cười khom lưng mình xuống, hạ thấp trọng tâm đỡ lấy mông Jimin giúp hắn quàng cả tay qua cổ mình, hắn thoả mãn vẫy vẫy chân, áp ngực mình lên lưng người nọ, hí hửng với sự ấm áp của người mà hắn đã dùng hết lòng mình để khuất phục được trong rất nhiều tháng ròng rã. Jimin hẳn đã vui vẻ cực độ vì sự gượng ép in trên đầu lông mày gã ngày xưa đã hoàn toàn thay bằng một nụ cười tươi tắn đến mức này.
- Thích quá... em thích lắm...
- Em thích gì? Hóng gió ấy hả? - Jungkook thơ ngây hỏi lại.
Hắn thở dài, cao hứng cúi đầu hôn lên tóc họ Jeon một cái thật nhẹ nhàng rồi chép miệng.
- Em thích anh.
Jungkook gật gù.
- Ghê quá rồi đấy nhỉ. À.. - Gã tặc lưỡi như mới nhận ra điều gì đó. - Hay là bây giờ cùng anh đi đến một chỗ này đi, anh tin là em sẽ thích cho xem!
Jimin đột nhiên trở nên hồi hộp và nóng lòng vì lời quảng cáo đầy mời gọi của gã, hắn lắc lư.
- Bật mí cho em chút không được sao? Úp mở tò mò quá...
Gã lắc lắc đầu, hai bàn tay khẽ đẩy hông hắn lên để người Jimin tiến tới vị trí thoải mái nhất, bĩu môi.
- Thôi nào... Em cũng phải để anh tạo chút bất ngờ cho em chứ? Một xíu nữa thôi, sắp đến ngay rồi đây thưa quý ngài.
Bàn chân họ Jeon tăng tốc trên con đường lác đác vài người qua lại. Bọn họ thoải mái ôm ấp, thoải mái trêu đùa chẳng màng đến ánh mắt của những người vô tình lướt qua. Với Jungkook mà nói, những người ấy sẽ chỉ gặp gã một đến hai lần, còn Jimin sẽ là người ở bên gã cho đến tận khi không còn có thể ở bên nữa. So với những ánh mắt phán xét của thế giới ngoài kia, gã có lẽ luôn ưu tiên nụ cười của người yêu gã hơn cả. Bởi đó là Jimin mà, là tất cả cuộc đời trước đôi mắt gã ngay lúc này mà thôi.
Bất chợt gã đứng sững lại trước cánh cửa một tiệm xăm nho nhỏ nép sâu trong một góc hẻm, ánh đèn bên trong lập loè hắt vợi ra đường một vài tia sáng trắng đục mơ màng như sắp tắt dần đi, gã ngửa đầu ra sau, thầm thì.
- Đến rồi này. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình. Có em trong tim và... tên em trên tay.
Gã không để cho Jimin phải nhảy xuống đất, Jungkook bồng hắn trên lưng vui vẻ tiến vào bên trong sau khi vén vội lớp rèm ngà màu ra. Ở bên trong, trên chiếc ghế đen bọc nilon kín vẫn còn một cô gái trẻ đang nằm sấp thiu ngủ trong khi thực hiện một hình xăm lớn trên vai trái. Tiếng bước chân của gã đã đánh động đến người thợ làm anh phải dừng máy ngước nhìn. Min Yoongi vừa ngẩng đầu, điều đầu tiên anh bắt gặp là đôi mắt hẹp dài của Jimin đang quan sát mình một cách chăm chú, anh chép miệng.
- Lâu không gặp đấy thằng em. - Anh nhìn xuống Jungkook. - Hôm nay đến muộn quá, anh tính xong hình này là đóng quán đấy, mày đúng là không cho anh nghỉ sớm một ngày nào luôn hả?
Gã cười hềnh hệch, chầm chậm thả Jimin trôi dần tiếp đất trên sàn nhà. Yoongi tiếp tục hoàn thành hình xăm còn đang dang dở, chẳng thèm đá mắt mà thở hắt.
- Ai đây? Ôm ấp kiểu đó thì chắc không phải là bạn bình thường rồi?
Họ Jeon cẩn thận vừa đi cùng Jimin ra ghế chờ, vừa tặc lưỡi cười khoái.
- Như anh nghĩ, đây là người yêu em, Park Jimin. À, giới thiệu với em, đây là Min Yoongi, tất cả hình trên tay anh đều từ chỗ này ra hết đấy.
Anh vừa đi nét, vừa gật gù.
- Đã từng thấy trên báo.
Jimin tự mãn ra nét mặt.
- Tôi nổi tiếng vậy sao?
Yoongi lạnh nhạt đáp lời, chuyên tâm.
- Người như tôi còn biết đến, độ phủ sóng cũng không tồi đâu. Thế nào, hôm nay hai người đến đây muốn có hình gì mang về thế?
Gã dựa đầu trên vai Jimin, thoải mái vén tay áo ngắm nghía vị trí trống trên tay mình, Jungkook chớp mắt suy nghĩ một lát, chỉ chỉ vào phần thịt duy nhất chưa có một vết mực nào mà hí hửng.
- Một hình ở đây.
Anh cười hẩy.
- Xăm chữ à?
- Sao anh biết? - Họ Jeon giật mình.
- Cụ thể là tên người kia?
Jimin giật nảy người quay đầu loạn xạ căng mắt nhìn gã, cả hai đều trong trạng thái chột dạ, câu nói đó của anh ta khiến Jungkook một lần nữa phải đặt ra câu hỏi, rằng tất cả những người xung quanh gã đều có khả năng đọc suy nghĩ hay sao chứ? Min Yoongi đá mắt một vòng nhìn quanh, lắc đầu.
- Anh mày lại đẻ ra mấy trò này. Thôi thì bảo bạn ngồi đấy ăn bánh trước đi, mày vào phòng, anh xong cái này rồi tính.
Jungkook lật đật theo lệnh anh đứng dậy khỏi ghế, xoay lưng trái phải rồi gật gù.
- Anh cứ thư thả làm cho bạn ấy đi, trông Jimin hộ em một lúc nhé.
Hắn vội vã tóm ngay lấy bàn tay gã sau khi Jungkook mới chỉ tiến về phía trước được hai bước, họ Park kéo cả người gã xuống, thì thầm vào tai người yêu liên tục đặt câu hỏi.
- Anh đi đâu cơ? Này em để ý nhé, người kia có vẻ không thích em lắm thì phải. Mặt anh ta cứ nhăn nhăn nhó nhó ấy. Anh với anh ta là quan hệ gì đấy hả? Ghen với em hay gì?
Min Yoongi hầm hừ liếc xéo, dù cho âm lượng của Jimin phát ra chỉ đủ một mình họ Jeon nghe thấy được. Anh ta thở dài.
- Mặt cọc cơ địa thôi. Thực ra đang vui đấy, đừng hiểu lầm. Nhân tiện, tôi không tự nhiên lại ghen với cậu làm gì, cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn thế nhiều.
Họ Park co rúm mặt, người đâu mà thính thế không biết? Cách nói chuyện của Yoongi ít nhiều cũng khiến Jimin cảm thấy có phần khó chịu trong mình, nhận thấy tình hình qua ánh mắt liếc ngang của Jimin dành cho đàn anh đang chuyên tâm làm việc ở phía xa, Jungkook vội vã cười xoà, quàng tay qua vai kéo hắn gần lại mà chữa cháy.
- Thường thì anh sẽ tự thiết kế hình xăm của mình, phòng ở ngay trong kia thôi. Hay em vào với anh không?
Ngay sau khi nhận lại một cái gật đầu từ Jimin, gã ngoái đầu nói lớn.
- Anh, em đưa cả Jimin vào được không?
- Cứ tự nhiên, không đổ vỡ là được.
Cả hai vui vẻ quàng vai nhau mà tình cảm tiến vào căn phòng kín như sâu hun hút. Đằng sau cánh cửa gỗ thơm là một không gian khá chật hẹp, tường sơn kín màu xanh coban rất nịnh mắt. Len lỏi giữa màu xanh ấy là những bức vẽ với đủ hình thù, đủ phong cách và đường nét khác biệt, tất cả đều khiến Jimin choáng ngợp bởi vẻ đẹp kì lạ của những hình xăm tự thiết kế. Hắn để ý số lượng ảnh treo không nhiều, phía góc ảnh đều có chữ kí riêng, những bức đến từ cùng một chủ nhân sẽ được sắp xếp ở một khu tách biệt. Jimin có thể nhanh chóng nhận ra "căn cứ" đặc biệt của Jungkook, quả thực rất cả những hình trên tay gã hiện giờ đều được treo ở giữa bức tường đối diện với cửa ra vào.
Họ Jeon để Jimin ngồi sát cạnh mình ngay sau khi gã đã chuẩn bị đầy đủ bút và giấy vẽ. Vừa ngồi xuống ghế, Jungkook đã lập tức cắm cúi vẽ vời một vài đường thô như phác hoạ, công việc của gã hiện tại thuần thục tựa như đã có một bản vẽ trong đầu từ trước. Park Jimin được ngắm nhìn cách tên mình được cách điệu, được gã nắn nót trên từng mi-li-mét. Chợt Jimin chớp chớp mắt, nói vu vơ.
- Bọn mình mới yêu, thế này có vội vàng không anh nhỉ? Em sợ rằng.. đến một ngày nào đó chúng ta không còn tiếp tục, nếu anh phải đi xoá nó, anh sẽ bị đau, còn em sẽ buồn lắm đấy? Hay là để sau này rồi xăm cũng chưa muộn mà...
Jungkook dừng bút, gã ngẩng đầu lên nhìn chăm vào gương mặt đã xuất hiện vài nét nghĩ ngợi khó tả. Họ Jeon đăm chiêu cắn đầu bút hồi lâu, gã khịt mũi.
- Sao.. em đã tính đến ngày xa anh rồi?
Jimin tựa đầu lên vai gã.
- Jeon, em nghĩ đó là chuyện đáng để lưu tâm mà.
- Thực ra, Jimin. Những gì anh đã từng hứa với em từ trước tới nay, chắc chắn với em anh chưa từng quên, và cũng chưa bỏ ngỏ hay hứa suông với em nửa lời. Hình xăm này vừa là lời hứa của anh, cũng là tình yêu anh dành cho em nữa đấy...
Gã nuốt khan, nói thêm.
- Và anh nghĩ nếu thực sự sau này chúng ta buộc phải xa nhau, anh cũng sẽ không bao giờ xoá nó đi đâu. Tên của em sẽ ở đây mãi mãi, đây sẽ là lời hứa tiếp theo của anh đối với em. Anh muốn em có mặt cùng với anh trong tất cả mọi chuyện, và dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn ở đây, cùng anh.
Jimin nhìn gã một hồi, giả vờ cười nghê mà trêu chọc vẻ mặt quá đỗi nghiêm túc của Jungkook.
- Anh tồi thế Jeon. Sau này người yêu anh mà cứ thấy tên người yêu cũ anh ở đấy, người ta tìm em đánh ghen thì sao?
Gã thở dài.
- Ai lại tự đi đánh ghen chính mình hửm. Ngốc ạ, anh không có ai ngoài em hết.
Gã chọc chọc tay vào eo Jimin, lắc lư.
- Nếu em bỏ anh, anh sẽ ở vậy đến già luôn!
Hắn bật cười vì ngỡ gã đang đùa, Jungkook nghiêm túc tóm lấy hai cầu vai của họ Park, nghiến răng.
- Anh nói rồi mà, em là một nửa duy nhất của anh. Nếu anh đánh mất em, cuộc đời này anh có lẽ sẽ không thể tìm được ai thay thế em nữa. Em chăm lo cho anh thế nào, chờ đợi anh lâu ra sao, chịu đựng anh nhiều bao nhiêu, anh đều nhớ trong lòng tất cả. Anh sẽ bù đắp cho em, sẽ yêu em và trân trọng em như những gì em xứng đáng có được.
Hắn mỉm nằm hẳn vào lòng gã, mắng yêu một lời.
- Dẻo mỏ!
Gã hậm hực.
- Đấy không phải dẻo mỏ, đấy là yêu em!
Park Jimin cười nhẹ.
- Trải qua bao nhiêu vấn đề, nào là giận hờn rồi cả những tổn thương trong quá khứ, em thấy thật may mắn khi chúng mình có thể bên nhau như thế này Jeon nhỉ?
Gã đẩy đẩy vai, bấm bút và tiếp tục hình vẽ còn đang dang dở trên tờ giấy nho nhỏ đặt trên bàn, đùa giỡn.
- Từ nay trở đi... - Gã liếc mắt. - Vấn đề lớn nhất của anh là em rồi đấy?
Họ Park nhoẻn cười, rướn cổ tặng cho người đàn ông của mình một cái hôn trên ngực áo, hắn khúc khích.
- Em không phải là vấn đề, em là con mèo, chỉ biết meo meo...
----
[Problem] - Kết thúc.
[10022024] : 00:00
🎉 Oá la oá la, xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau ở một kết thúc nữa rồi, phew, cuối cùng thì hành trình của ông chủ khách sạn Pyeongpan cưa cẩm trưởng phòng Jeon cũng đã đi tới hồi kết, quá trời ưng ý lunnn. Ở chạm dừng chân của mỗi bé fic tớ đều thấy siêu siêu bồi hồi luôn ấy!!!
Thật sự khi viết em nhỏ này, tớ đã phải suy nghĩ khá nhiều về những màn thả thính 🫗 và tương tác của hai bạn nhỏ, thú thực nhiều cái nó hơi "ngẫu hứng" 🤔 một xíu, thành ra tớ lại khá lo lắng khi không biết mọi người có thấy nó đủ thú vị không ToT
Tớ nhiều lần cũng đã có dự định drop fic, hoặc gỡ ẻm xuống vì mất cảm hứng giữa chừng, nhưng thật may mắn khi đã có mọi người 👏🏻, những động lực to bự để tớ cố gắng tạo nên thật nhiều chuyện tình của Jungkook và Jimin hơn nữa🌈🍃
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương em nhỏ nhà tớ huhu.
🌹 Chúc mọi người sẽ có một năm mới thật vui vẻ, an khang, thịnh vượng, vạn sự may mắn. Chúc mừng năm mới và hẹn gặp mọi người ở những sidestory tiếp theooooooo 🧧🌸🌷🌼🌿🍃🌹🌷🌺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top