44.

Một nửa ngày chủ nhật đã trôi qua một cách chóng vánh bằng thú vui tình ái của cả hai như thế. Cuối cùng thì vòng đi vòng lại, trò chơi hẹn hò hợp ý bọn họ nhất chỉ có thể là thể dục trên sofa. Kể ra thì cũng lạ, bao nhiêu lần vờn nhau qua lại của hai người đều diễn ra ở băng ghế mềm mại chình ình giữa phòng khách, phòng riêng để trống huơ như thế mà chẳng ai ngó ngàng, lẽ nào làm trò không che chắn là một thú ăn chơi tao nhã của những người đàn ông đã trải quá thì xuân?

Tắm giặt ăn uống xong xuôi thì trời cũng đã tạnh hẳn, không khí bên ngoài chỉ còn sót lại chút sương giá bay phơ phất trên màn trời ẩm lạnh. Một ngày phải chôn chân ở nhà khiến Jimin cảm thấy không chịu nổi, nghĩ là làm ngay, hắn vui vẻ cúi đầu xuống phía người đang nằm trong lòng mình đọc sách mà ngỏ lời về một cuộc hẹn lãng mạn dành cho hai người.

- Đi hẹn hò không? Em muốn ra ngoài.

Jungkook đang đọc sách, giật mình gấp lại rồi chớp chớp đôi mắt sắp mờ đi vì những con chữ li ti bò trên trang giấy, câu hỏi thẳng đuột khiến họ Jeon phải tự đặt ra một dấu hỏi chấm rằng hắn từ trước đến giờ vẫn đưa ra những lời mời bộc trực như vậy hay sao? Nhưng nghĩ lại, kể ra thì cũng tốt thôi, cứ nói thẳng như vậy có khi lại tốt cho gã, đỡ phải phân tích rồi đoán ý đồ chi cho lằng nhằng.

- Ừ. Em muốn đi đâu này? - Gã nhỏ giọng.

Jimin hí hửng, chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ địa điểm mà cả hai sẽ cùng nhau vui vẻ ở đó. Chợt hắn reo toáng.

- Đến quán anh Hoseok đi!

Gã nghiêng đầu, đặt gáy sách trên miệng mình nheo mày thắc mắc lại.

- Muốn uống rượu à? Có tâm trạng gì không thế?

Hắn lắc lắc đầu.

- Ừm, em chỉ muốn uống một chút thôi... Em muốn say thêm một thứ khác không phải anh đấy...

Gã phụt cười, chồm dậy ôm lấy hắn mà phản đối.

- Thế anh không cho uống nữa. Anh không muốn phải đi ghen với một ly rượu đâu.

Hắn tủm cười, thò tay chạm lên thắt eo gã mà quơ tay trêu chọc, Jimin tặc lưỡi ngã vật theo em nhỏ to xác vừa đè lấy người mình, hí hửng.

- Nào, mình đi.

---

Cả hai rời khỏi nhà sau khi Jimin chọn lựa quần áo theo ý muốn của hắn. Yêu cầu của họ Park kể ra cũng rất đơn giản, bộ đồ mà hắn và gã cùng mặc ra đường phải thuộc kiểu ai nhìn qua cũng biết là đồ đôi. Có người yêu đẹp trai rạng ngời, hắn cảm thấy không việc gì phải giấu giếm, còn việc Jungkook có người yêu tươi tắn bảnh tỏn như hắn thì Jimin tất nhiên cũng không thể xuề xoà. Tính ra thì cả hai đều thoải mái với chuyện công khai nhau trên đường phố, và tất cả các tài khoản mạng cũng đã đều đặt chế độ hẹn hò rồi mà.

Jeon Jungkook cảm thấy rằng với gã, chuyện yêu đương luôn là một chuyện vô cùng hệ trọng, khi đã bước chân vào một mối quan hệ, gã không bao giờ muốn người yêu mình phải nghĩ ngợi nhiều về lòng tin và lòng chung thuỷ của của hai người, lại càng không muốn xảy ra những hiểu lầm làm cả hai phải cãi vã. Gã yêu Jimin và sẵn sàng nói cho tất cả mọi người biết bản thân mình yêu hắn đến nhường nào, Jeon Jungkook muốn người chọn ở bên cạnh gã sẽ luôn cảm thấy an toàn và an tâm.

Chẳng mấy chốc sau những cuộc trò chuyện vui vẻ của cả hai, trước mắt họ Jeon đã xuất hiện cửa bar rượu quen thuộc của người anh mà gã chỉ gặp vài lần đã trở nên thân thuộc, cái nơi gã từng lang thang tạm ghé tìm chút cồn cay để làm vơi đi những hậm hực của một kẻ vừa mới bị phản bội một vố thật đau đớn.

Gã vì điều ấy mà cho rằng cuộc đời này chẳng có gì là tình cờ cả, bước chân thảm hại đã để gã đã tìm đến nơi đây vì hắn, còn Jimin cũng đã tiến vào cùng tiếng nhạc du dương ấy vì gã của ngày hôm nay. Họ xuất hiện để gặp đối phương, chữa lành trái tim đầy thương tổn và ôm ấp lấy thân xác đã nguội lạnh vì những chuyện chẳng hay ho gì trong quá khứ.

Jungkook nhận ra hắn là một mảnh ghép hoàn hảo của mình, cho tới thời điểm hiện tại, gã đã hiểu Jimin đã từng ngày khiến gã nhận ra nhiều điều xảy ra đối với mình, rằng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra và đưa gã đến một chân trời mới và tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Park Jimin, duy nhất và quý giá của gã, bây giờ đã là tất cả của gã mất rồi...

Cả hai hồ hởi đẩy cửa tiến vào cùng một câu chuyện còn dở trên đầu môi, thứ đầu tiên tiếp đón cảm xúc vẫn là tiếng chuông khe khẽ ngay sau khi có người tiến chậm vào. Người đứng quầy hôm nay vẫn là Jung Hoseok, anh ta vừa trông thấy cả hai đã cười như nắc nẻ, nhìn cách ăn mặc kia đi, không phải một đôi chắc anh sẽ phải quay xuống rồi đi bằng đầu mất.

- Quý khách dùng gì nhỉ? - Hoseok nhếch mày.

Jimin tủm tỉm, chọc lại người anh thân thiết của mình bằng một cái nhướng mày khác.

- Anh Jung, hai Negroni.

Một lần nữa, Jimin lại yêu cầu món rượu khai vị đỏ au với chút vỏ cam xoắn vòng, có lẽ cho đến mãi sau này, ly rượu đắng đó sẽ là thức uống yêu thích của hai quý ngài có tâm trạng ngày hôm ấy. Chợt hắn quay đầu, chống cằm nhìn gã mà cười xoà.

- Anh thấy sao? Em chọn nơi này vì đây là chỗ mình gặp nhau lần đầu tiên này. Trông anh hôm đó... - Jimin chép miệng ngao ngán. - Thảm muốn chết.

Gã bật cười nhìn mũi giày nhọn hoắt của Jimin chọc khẽ vào đùi mình, hẹp mắt tiến sát gần với hắn rồi vui vẻ trêu lại.

- Em chưa đổi tên đâu đúng không quý ngài? Vẫn là Của Anh đấy chứ?

Hắn nháy mắt, liếm môi làm vẻ nguy hiểm, gật gù.

- Luôn là như vậy mà Jeon. Em luôn là Của Anh.

Hoseok đứng nghe mấy lời chim chuột, cục mịch đặt vội hai ly rượu xuống bàn để thoát ngay khỏi nơi toàn những câu sởn gai ốc đó, cái đặt cốc mạnh kêu lên làm cả hai giật mình cắn môi cười ngại. Anh ta chưa đi được quá ba bước, họ Jeon đã lập tức vẫy anh lại để thầm thì to nhỏ một điều gì đó thật bí mật. Chỉ khoảng vài phút sau thôi, anh đã tiến ra cùng với một quả cam bóng loáng dưới ánh đèn mờ và một con dao tỉa be bé. Jimin trông thấy gã đón lấy hai món đồ từ bàn pha chế, vội vã hỏi lại.

- Anh định làm gì, thêm cam à?

Không để hắn phải thắc mắc thêm, Jungkook đặt quả cam trên bàn, mạnh tay cắt một đường chia thành hai nửa gần bằng nhau với ánh mắt như đang biết cười. Gã giữ cho mình một nửa, nửa còn lại đẩy gần tới vị trí của người yêu mình hơn. Gã chờ đợi Jimin cầm nó trên tay với con mắt đăm chiêu đầy thắc mắc, gã cười xoà, nghiêng đầu nói nhỏ.

- Eres mi media naranja.

Hắn nheo mắt.

- Ý nghĩa là gì? Nói đi em muốn nghe.

Gã hạ thấp tông giọng, ra vẻ nghệ sĩ mà thỏ thẻ.

- Tình yêu ạ.. em là một nửa quả cam của anh.

Jimin phụt cười vì lời nói của gã, Jungkook chỉ chầm chậm tiến tới mà ốp nhẹ nửa quả cam trên tay gã vào phần còn lại của nó trên tay người trước mặt, gã sụt sịt.

- Mỗi nửa quả cam sẽ chỉ có một nửa duy nhất có thể ghép lại với nó để trở thành một quả cam hoàn hảo. Jimin, em sẽ luôn là một nửa duy nhất của linh hồn anh, một nửa độc nhất của trái tim anh, một mảnh ghép quan trọng mà không ai có thể thay thế. Anh sẽ không hứa hẹn với em về những cái mai sau viển vông không nhìn thấy, anh chỉ dám hứa rằng chỉ cần anh một ngày còn ở bên em, tức là một ngày ấy anh sẽ yêu em trọn vẹn, hết mình với tất cả những gì anh có.

Gã tủm cười đặt quả cam nhỏ đã được ghép lại một cách hoàn hảo xuống mặt bàn, từ tốn nâng hai ly rượu lên, một ly đặt lại vào tay người nọ, gã cụng hai thân ly vào nhau, cười nhẹ.

- Chúng ta đã uống Negroni khi cả hai đều đang có điều đau khổ trong lòng. Hôm đó anh hiểu câu nói của em, anh hiểu em coi anh là một món chính em chuẩn bị thưởng thức sau ly khai vị đó. Anh cũng đã uống Negroni trong lần bản thân anh còn thắc mắc về tình cảm của mình đối với em.

Gã chớp khẽ mắt như cản lại xúc động của mình, nói tiếp.

- Lần này chúng ta lại cùng nhau uống ly rượu này, màu đỏ này sẽ là của trái tim, sự chân thành của anh sẽ như miếng vỏ cam đang trôi trong đáy ly. Anh mong rằng ta sẽ cùng nhau trải qua tất cả. Cảm ơn em vì đã yêu anh, vì đã chờ đợi anh, và vì đã không rời bỏ anh khi anh đối xử với em như một thằng tệ bạc.

Jimin nhẹ nhàng đặt miệng ly lên miệng mình, nhấp lấy một ngụm rượu đỏ giữ lại trong khoang miệng. Giữa tiếng nhạc tình du dương và không khí âm ẩm man mác, hắn vòng tay kéo Jungkook sát lại gần mình, và rồi môi bọn họ chạm nhau.

Chất lòng đỏ quánh hơi đăng đắng chạy chầm chậm từ khoang miệng này tìm tới một nơi ẩm thấp mới. Ngọt ngào của hắn trộn lận với vị nhặng đắng sót lại nơi đầu lưỡi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn và đầy cháy bỏng. Hắn buông môi Jungkook khi đôi mắt đã phủ lên một tấn sương mờ, Jimin khịt mũi.

- Em không giỏi ngoại ngữ lắm, nhưng em biết nói rằng em rất yêu anh. Jungkook, thật đấy, em thấy may mắn vì có thể gặp anh. Em nghĩ là chưa muộn, Jeon nhỉ.

- Chỉ cần đã gặp được nhau, sẽ không bao giờ là muộn. Anh sẽ không để em phải tự cào rách chân mình thêm một lần nào nữa, bởi từ nay anh sẽ luôn tự nguyện cõng em trở về nhà của chúng ta...

Hắn cười, cười như đang mếu máo.

- Nhà của chúng ta à?

Gã tiến tới, ôm bọc lấy hắn trong không khí đã thấm đậm vị tình yêu.

- Ừm, nhà của anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top