4.

Jungkook vờ như bản thân không hiểu được tâm ý trong câu nói đó, đứng trước chiếc xe nép gọn trong một góc hầm, gã cẩn thận đỡ Jimin đứng thẳng trên mặt đất, ra dáng một người đàn ông lịch thiệp mở cửa xe cho kẻ có phần yêu kiều và xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình. Jimin bước vào trước, sau đó để phần chân dài thượt lưu luyến thò ra ngoài, Jungkook nuốt khan.

- Cho chân vào đi, tôi đóng cửa xe rồi ta đi?

Jimin cắn môi, hắn từ từ nâng chân mình lên khỏi mặt đất, a lên một tiếng thật nhẹ nhàng tỏ vẻ đau đớn ở thắt eo, cố tình để mũi giày da nhọn hoắt lừ đừ trượt dọc từ mắt cá chân gã lên tận một bên hông trái, Jungkook nhíu mày nhìn dáng vẻ kì lạ của hắn, Jimin nháy mắt, thỏ thẻ.

- Jungkook giúp tôi cởi giày được không? Ban nãy bị ngã, không cúi nổi nữa.

Gã nhún vai khom người xuống, một tay nâng chân hắn, một tay từ từ kéo khoá giày, nhẹ nhàng giúp Jimin cởi hẳn phần giày da cứng chật chội ra, xong xuôi còn hỗ trợ Jimin rụt chân vào, trời ạ, thử hỏi có ai vừa gặp gỡ nhau lần đầu tiên lại có thể trợ giúp nhau đến mức này không chứ?

Sau khi đóng cửa ghế phụ, gã bước từng bước trở về ghế lái, trước tiên là vứt cặp của mình ra ghế sau, nới lỏng cúc áo vest ngoài và bật điều hoà cho mát mẻ, Jungkook quay vòng vòng chỉnh lại ghế lái, quay đầu nhìn Jimin với sang giúp hắn cài dây an toàn, hỏi han.

- Chúng ta đi đâu? Tôi có uống chút rượu rồi, đi đường nào kín đáo chút, bị thổi thì khổ.

Jimin tinh ranh nheo mắt kê chân mình lên cao, đăm chiêu nhìn khuôn mặt được phóng đại ngay trước mắt, xem sống mũi và đôi mi của gã đi, cả từ khoảnh cách quá gần này nữa, thật là muốn cắn cho gã một cái mà... Jungkook đột nhiên chột dạ, có cảm giác bản thân đang bị nhìn chằm chằm, vừa cài chợt quay đầu nhìn hắn, Jimin nháy mắt, tỏ vẻ đáng yêu trả lời.

- Ừm... thực ra nếu anh sợ thổi... thì tôi có thể thổi cho anh mà?

Jungkook thắc mắc khi cả người gã đang đổ hẳn sang ghế ngồi của họ Park, ngây ngốc.

- Cảnh sát cho phép người bên cạnh thổi phạt hộ à?

Jimin chầm chậm dí ngón giữa của mình vào ngực gã, trượt dài, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo lông dày cộm ném thẳng vào mặt họ Jeon, hẹp mắt nhìn chằm chằm vào gã, bật cười.

- Tôi đâu có nói là sẽ thổi phạt đâu chứ?

Jimin mau lẹ như vậy khiến Jungkook có đôi chút giật mình, nhận ra tư thế ái muội tự mình tạo ra, gã cũng đã nhanh chóng ngồi ngay xuống, ho hắng túm cái áo đầy lông lá cất gọn ra phía sau bên cạnh cặp đồ của mình, gã nghiêm giọng.

- Nào nghiêm túc này, anh muốn đi đâu?

Jimin khoanh tay trước ngực, kiêu hãnh khoe lên hai phần vai tròn lẳng thon gầy sau lớp áo nóng, hắn nheo mắt, sao không phải là "ta sẽ đi đâu" vậy? Họ Park có chút bất mãn, khịt mũi.

- Biết khu phức hợp K ở Hanchae chứ?

Jungkook gật đầu, hắn tặc lưỡi.

- Chúng ta sẽ đến đó.

Gã khởi động xe, nhăn mày.

- Chúng ta?

Hắn liếc nhẹ.

- Phải, chúng ta!

Động cơ xe nóng lên, kêu vài tiếng, Jungkook gạt cần số đạp ga phóng đi, chuẩn bị qua cửa soát vé, bác bảo vệ vui tính chào hỏi gã vài câu như làm quà.

- Trưởng phòng Jeon lại tăng ca à?

Jungkook chỉ cười đưa vé soát cho ông, bất chợt Jimin cố tình chỉnh vị trí ngồi, bác bảo vệ trông thấy có chút giật mình hỏi lại.

- Ơ trưởng phòng Jeon? Vị kia là ai? Sao lại đi ra từ công ty chúng ta vậy?

Gã ngẫm nghĩ một hồi, ngoắc ngoắc tay.

- Đây là anh tr...

- Chào, tôi là Jimin, người yêu của Jungkook!

Bị Jimin chặn họng đã là một loại bất ngờ, vậy mà hắn ta còn ngang nhiên giới thiệu cả hai đang là người yêu, bác bảo vệ mặt như chưa tin tưởng vào đôi tai già cỗi của mình, đang định hỏi lại thì họ Jeon đã kéo cửa xe phóng vụt đi mất dạng, ông ngơ ngáo nhét ngón út vào lỗ tai mình, ngoáy ngoáy vài ba cái, chắc là già cả thành ra lãng tai luôn rồi cũng nên.

Chiếc xe bon bon trên đường, Jungkook cũng không hỏi lại hay trách mắng gì hắn sau câu nói kia, Jimin thừa thắng xông lên, đâm chọc.

- Tôi không ngờ anh là trưởng phòng đấy?

Jungkook tập trung lái xe, trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng mệt mỏi.

- Trưởng một bộ phận nhỏ thôi, cũng chẳng đáng tự hào là mấy!

Jimin lắc đầu.

- Không nhé? Anh phải tự hào chứ? Kể có là đứng đầu phòng bảo vệ, thì anh vẫn là trưởng phòng mà. Này? Anh có muốn tới làm trưởng phòng chỗ tôi không?

Họ Jeon quay sang nhìn hắn, mặt đầy thắc mắc, Jimin phụt cười.

- Nhà số 808, phức hợp K, tôi hiện đang là phó phòng, nếu anh tới ngày hôm nay, anh sẽ trở thành trưởng phòng của tôi... thế nào? Lời đề nghị đủ hấp dẫn chứ?

Đúng là người này từ lúc gặp gã tới giờ chưa một lần ngừng khiến gã bất ngờ, hắn thông minh và ranh mãnh theo một cách rất lạ, hắn khiến người ta không thể nào ghét hắn được cho dù có bị trêu chọc những lời khiếm nhã đến thế, thậm chí còn tò mò, chờ đợi những gì hắn sẽ nói tiếp sau. Jimin thể hiện bản thân vô cùng thích Jungkook, hắn thậm chí ngang nhiên tán tỉnh mà không một chút ngượng ngùng, Jungkook cũng không ngượng ngùng, đơn giản vì gã không thích hắn, mà đã không thích thì những lời đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

- Jimin này, tôi có một câu hỏi.

Jungkook chủ động bắt chuyện khi Jimin có dấu hiệu buồn ngủ, Jimin đang ngáp chảy cả nước mắt, nghe gã hỏi thì đáp ngay.

- Ừ?

- Anh nói hôm nay anh và tôi có tâm trạng giống nhau, nhưng sao trông anh có vẻ thản nhiên thế?

Jimin mỉm cười.

- Tâm trạng giống nhau thì cách thể hiện đâu nhất thiết phải như nhau chứ? Tôi cũng buồn, nhưng mà không phải nỗi buồn kiểu như anh.

Jungkook hỏi ngược?

- Tôi được biết rõ hơn chứ?

- Có thể. Xem nào... tôi mới bị người ta sàm sỡ...

Họ Jeon nheo mắt, hắn bị sàm sỡ? Chứ không phải hắn tự nguyện lao vào người ta à? Câu nói đó không phát ra miệng, ấy mà Jimin lại lườm nhẹ.

- Nói trước là tôi không tự nguyện lao vào đâu đấy nhé?

Tên này, thực sự có thể đọc được suy nghĩ sao?

- Tôi chỉ lao vào mấy người tôi thích thôi, anh có thể tự hào vì bản thân là một trong số đó! Còn người tôi không thích, đều tính là sàm sỡ.

Jungkook mỉa mai.

- Vậy thì... anh đang sàm sỡ tôi đó Jimin.

Park Jimin vờ như không nghe thấy câu nói rất nhiều ý tứ đó, ý toát cả ra lời, hắn nhắm nghiền mắt lảng tránh sự phũ phàng, hít sâu.

- Gió to ghê, ù ù chả nghe được gì.

Họ Jeon chỉ cười, phải rồi, trí óc người ta còn đọc như đọc sách, ấy mà lời ra tận miệng còn vờ như điếc được, Jungkook nghiêng đầu hỏi sang chuyện khác.

- Jimin, anh thuộc cộng đồng à?

Hắn cười lớn.

- Bị ngốc hay sao mà hỏi câu đó?

- Ừ, còn tôi thì không, vậy nên anh đừng thích tôi làm gì, sẽ phí thời gian.

Họ Park chép chép miệng, hắn quay hẳn người sang nhìn dáng vẻ lịch lãm của người cầm vô lăng, lắc đầu.

- Ai lần đầu gặp tôi cũng đều nói câu đó, và chưa một tên nào tôi thích có thể từ chối tôi được, tôi có thể khẳng định rằng anh cũng vậy, Jungkook.

Gã nhếch miệng.

- Ai cũng vậy à? Anh nói rằng anh chưa từng yêu ai mà?

- Anh nghĩ tôi sẵn sàng để những tên đó làm người yêu của tôi à? Chỉ có là tôi nhắm trước, nếu không thì đừng hòng bước chân vào cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top