36.

Bà Park không khỏi bất ngờ ngay khi nhận thấy trong nhà có đến hai người lạ mặt đang ngồi uống nước và nhìn mình đến mức không thèm chớp mắt. Nhìn qua thì cũng có vẻ chân chất thật thà, ăn mặc cũng tối giản hơn nhiều so với phong cách của một người lớn tuổi ưa sành điệu như mình, mẹ Park chớp chớp mắt, thì thầm vào tai con trai hỏi nhỏ ngay.

- Ai đây bé? Trông lạ quá, bạn con à?

Jimin bất lực kéo tay mẹ mình vào bàn uống nước sau câu hỏi kì lạ đó, hắn cũng chẳng hiểu mẹ hắn nghĩ gì mà lại hỏi một câu khó trả lời đến vậy. Jimin vươn tay, cười trừ.

- Giới thiệu với cô chú, đây là mẹ của con. - Jimin quay đầu sang phía mẹ mình, sởi lởi nói lại. - Mẹ, đây là bố mẹ của Jungkook, cô chú mới lên chơi ạ.

Bà Park căng mắt giật mình nheo mắt nhìn lại một lượt, ừ giờ mới để ý là Jeon Jungkook giống bố quá thể. Nãy chắc còn say máy bay nên hỏi han hơi loạn xạ chút, bà lập tức ngồi xuống cười xoà xoè tay ra định bắt lấy tay của hai vị phụ huynh đang rất nền nã kia.

- Chào anh chị. Anh chị tới lâu chưa. Ngại quá giờ tôi mới ra mặt tiếp đón, mong anh chị thông cảm.

Ông Jeon cũng vui vẻ hơi cúi người vươn tay tới bắt lấy tay người phụ nữ ngồi đối diện như một lời chào đầy tâm tình, ông đáp.

- Chúng tôi cũng mới tới đây thôi. Chị mới đi đâu về à, sao mà có cả vali thế này?

Jimin đỡ lời, đồng thời cũng bày tỏ ý lảng tránh.

- À.. mẹ con sống ở nước ngoài hôm nay mới về nước ạ. Ừm.. mọi người nói chuyện nhé, con xin phép vào bếp với Jungkook ạ.

Hắn vừa chui tọt vào bếp sau phút lo lắng mẹ mình sẽ nhỡ miệng hỏi một câu hỏi kém duyên, lập tức đã có sẵn một người đang chống nạnh ở đó nhìn Jimin thở mà cứ thế phì cười. Trông mặt gã khi ấy đáng đấm không chịu được, rõ là đã sắp đồ ăn xong còn đứng trơ ở đó bỏ mặc Jimin không biết phải đối phó ra sao với tình cảnh ấy, đúng cái kiểu chọc vào tổ kiến lửa kiểu gì cũng sẽ bị kiến cắn cho một cái thật đau, Jimin lập tức chạy đến huých vai mình vào vai gã mà cằn nhằn.

- Cười cái gì?

Jungkook nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên đáp lại.

- Buồn cười mẹ anh chứ sao? Chắc lại dỗi chú cái gì, xách cả vali về nước như này chắc lại muốn ở vài ngày rồi.

Jimin hậm hực đá chân mấy cái.

- Mới đầu năm thôi mà đã cãi cọ rồi chả hiểu kiểu gì. Đến bao giờ mẹ mới chịu hiểu cho tính chất công việc của chú đây. Chắc lại làm việc cả ngày rồi bỏ bê mẹ đây mà.

Jungkook cười cười, nhìn chằm chằm vào gương mặt xụ ra đầy cau có của hắn, gã thở dài.

- Mẹ nào con nấy còn gì.

Hắn quay phắt đầu lại, vừa gằn giọng lại vừa cấu một cái vào đùi họ Jeon làm gã kêu oai oái, giật nảy cả lên.

- Giống cái gì mà giống?

Gã nhăn mặt xoa nắn vết cấu vẫn còn hơi nhưng nhức, phụt cười.

- Thì đấy, không có ai chiều là lại khó chịu ngay còn gì?

Jimin đảo mắt, láo liên nhìn khắp xung quanh, ngó đầu ra nhằm xác nhận ba vị phụ huynh đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ ở bên ngoài. Hắn thò tay túm lấy đầu của chiếc khăn dài trên cổ gã, kéo cả người Jungkook gập xuống sát lại với mặt mình. Hắn đặt môi mình lên vành tai họ Jeon, nói nhỏ.

- Nhưng Jungkook sẽ không như chú đâu đúng không? Tôi biết là Jeon sẽ chiều tôi cả đời mà?

Gã ậm ừ đẩy tay hắn ra đứng phắt dậy, chỉnh chỉnh lại tấm khăn, nới lỏng cho phần bông mềm mại không thít chặt vào cổ nữa. Nhưng có lẽ Jungkook có thể nói ra nhưng lời dối lòng, nhưng đôi tai đỏ lừ của gã đã là thứ chứng minh rằng gã đang ngại ngùng đến mức ấy. Độ này hắn cứ nói câu gì tán tỉnh là gã cũng ngại ngay được, dù rằng những lời đó từ trước đến nay với gã mà nói là chẳng chút xi nhê. Tình cảm tô đậm, màu đỏ của vành tai và gò má kia cũng dần đậm lên từ đó...

Jimin đẩy lưỡi qua má, dùng một đầu ngón tay miết nhẹ lên phần cằm nhô ra hớ hênh của gã, tặc tặc lưỡi.

- Tình yêu.. trả lời đi chứ? Sao im thế eo ôi?

Gã im bặt, không lắc không gật, nín thở đến mức ngực cũng chẳng còn phập phồng nữa, đôi mắt gã hoàn toàn lảng hẳn đi nơi khác, bàn chân cũng chậm chạp nhích xa khỏi hắn từng mi-li-mét một. Hắn càng nhìn càng thấy buồn cười, chưa bao giờ nghĩ đến cảnh họ Jeon có một biểu hiện đáng yêu đến thế. Park Jimin đứng khoanh tay trước ngực, lần nữa nhìn ra vị trí bàn uống nước đang xuất hiện những tiếng cười nói râm ran, hắn thoả mãn.

- Xem chừng bố mẹ hai bên hợp nhau rồi, bây giờ chỉ còn chờ xem mình có hợp nhau nữa không thôi.

Họ Jeon vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi trạng thái đơ cứng của tất cả các khối cơ trên một cơ thể vốn luôn năng động, chưa tha cho gã, Jimin còn vui vẻ cất lời.

- Bố mẹ cười tươi quá chừng, làm như bàn đám cười không bằng ấy.

*Huỵch*

Gã ngã ngay ra sàn sau khi vấp phải cái chân bàn sau nỗ lực nhích chân thoát khỏi nhà bếp. Jungkook nằm sõng ra dưới đất, ngại ngùng mà đưa hai bàn tay lên che kín mặt, hắn ngồi phịch xuống ngay sát bên cạnh gã, gác tay lên bụng Jungkook mà trách móc một lời.

- Đáng đời chưa. Từ nãy đến giờ toàn để người ta nói chuyện một mình, chán chết đi được!

Gã vẫn câm như hến, thậm chí còn vô duyên vô cớ mà mím chặt hai môi mình lại. Jimin thò tay, cố gắng cậy hai môi gã tách ra, gã càng cương quyết thì hắn càng lấn tới, mọi cố gắng bấu víu khiến cả hai như đang chơi trò đấu vật của con nít vậy. Bất chợt hắn hét lên, tất nhiên là với một mức âm lượng vừa đủ chỉ để hai người nghe thấy.

- Há miệng ra, này! Đừng có để người ta phải tách bằng môi đấy nhé?

Jeon Jungkook có thể nói là vua lì đòn cũng chẳng ngoa, gã thậm chí còn dùng răng để cắn môi dưới ở lại như một lời khiêu chiến đầy quả quyết. Jimin như bị chọc vào phần ngứa của mình, hắn cười đểu rồi lao tới cúi rạp người cắn lấy môi trên của gã làm Jungkook vì đau mà há cả miệng ra, bất chợt từ sau lưng cả hai có một tiếng nói vang lên đầy hoảng hốt.

- H.. hai đứa đang làm gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top