33.
Nguyên cả ngày hôm qua, trong bụng cả hai người đều chỉ có vỏn vẹn một bát súp loãng, thành thử ra vừa mới sáng sớm Jungkook đã bật dậy vì cơn đói cồn cào như đang cố gắng cào bục dạ dày mình. Còn về phía Jimin, phần vì quá mệt và thiếu ngủ nên hắn cũng chẳng tài nào thức dậy nổi, hai đêm hoạt động mạnh liên tiếp đã khiến vị tóc bạc đó miên man trong giấc mơ mà không hay biết chút gì.
Đêm qua sau khi thấm mệt, Jimin thậm chí còn ngáy ngay trên ngực Jungkook vì phải vận động hông quá sức, may sao mà họ Jeon vẫn còn đủ tỉnh táo và sức khoẻ để đưa hắn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Jungkook cho rằng đó là điều tối thiểu gã phải làm sau khi kéo một ai đó lên giường, có cái gan đưa mình vào cơ thể người khác thì đâu thể nào vứt trơ cơ thể đầy nhớp nháp của người ta tơ
hơ ở đó? Nhưng ít nhiều mà nói, Jimin luôn ngủ ngoan và ngủ rất sâu, kể cả khi gã có vật hắn lên xuống tắm rửa mà vẫn chẳng có động đậy gì, đưa Jimin về giường, giúp hắn bôi thuốc xong xuôi thì họ Jeon mới đủ an tâm đi tắm để chuẩn bị đi nằm.
Gã ngồi thừ trên giường sau khi thức dậy chừng năm, mười phút. Bây giờ cho đến khi đầu óc đủ minh mẫn mới có thể cảm nhận được cơn đau từ những vết xước dài trên bả vai, nhưng hiện tại gã lại để tâm đến con người đang ngáy đều đều bên cạnh mình hơn chút, cẩn thận chạm nhẹ vào đầu mũi một cái chóp rồi mới sẵn sàng bình minh chuẩn bị đi làm đồ ăn sáng cho cả hai với cái hông ẽo ợt như sắp lỏng cả ra.
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến tận khi Jimin đã đánh răng rửa mặt xong xuôi sau tiếng gọi của Jungkook, cả hai ngồi vào bàn ăn trong bầu không khí khá gượng gạo, mà cũng không phải, có lẽ là chỉ có mình Jungkook là ngượng ngùng, chứ Park Jimin thì vẫn dửng dưng ngồi ăn với hai mi mắt đã trở nên sưng húp.
Jungkook vừa ăn vừa âm thầm đá mắt nhìn trộm người đối diện. Từ khi gã chuyển về đây, Jimin đã mập mạp, phổng phao lên nhiều lắm. Hai cái má gầy hóp khi xưa giờ đây đã núc ních thịt, thế nhưng cơ thể thì cũng chỉ hơi tăng nhẹ cân một chút, tóm lại là chẳng hốc hác như cái hồi chỉ biết hút thuốc, uống bia và làm tình vô độ. Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến Jimin rất nhiều, còn Jimin trở nên mũm mĩm đáng yêu, phần nhiều ảnh hưởng trực tiếp tới trái tim Jeon Jungkook.
Hai má Jimin phồng lên đựng chật đồ ăn như một chú sóc nhỏ, và nó dường như đã khiến bờ môi mọng đỏ với một vài vết sứt con con cứ chu lên trông buồn cười lắm. Gã còn để ý được Jimin đã tháo bông tai, tháo cả nhẫn và các loại đồ trang sức, thậm chí là không đeo đồng hồ. Rõ ràng là sáng nay lúc tỉnh dậy vẫn còn thấy mà?
- Ờm.. anh... tháo trang sức rồi à?
Gã hỏi xong xuôi mới kịp nhận ra đó là một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Và tại sao hôm nay gã còn để ý đến cả những tiểu tiết đã thay đổi đó? Trước kia, Jimin thậm chí đi cắt tóc về gã còn chẳng hay biết, vậy mà bây giờ chỉ một sai khác rất nhỏ thôi cũng đủ để gã đặt ra một câu hỏi trong đầu? Quả thực tim phải có tình thì mắt mới nhìn được nhiều điều mà trước kia bản thân vốn chẳng hề để ý.
Jimin bụm cười.
- Em tháo rồi.
Jungkook chút nữa thì sặc vì cách xưng hô có phần ve vãn trong đó, gã lắc đầu.
- Xưng hô như thế, không quen lắm. Cứ nói chuyện như bình thường đã. Tôi.. tôi không thể thích nghi nhanh như thế được.
Jimin chống đũa, chưng đôi mắt tỏ ý không tin nhìn chằm chằm vào mắt họ Jeon, dưới gầm bàn, một vài ngón chân hư hỏng đã mon men tìm tới gấu quần họ Jeon mà đùa nghịch liên hồi, Jimin nháy mắt.
- Đêm qua.. anh thích nghi nhanh lắm đấy tình yêu?
- Jimin! - Gã gằn.
*Ring.. ring.. ring*
Một hồi chuông điện thoại ngân dài làm Jimin giật cả mình mà thu lại bàn chân về vị trí cũ, Jungkook thì ngoái đầu qua lại để lục tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của mình, họ Jeon bắt máy, đồng thời cũng bật loa ngoài để họ Park cùng nghe.
- Alo? Mẹ ạ con nghe?
Từ trong điện thoại, một giọng nói hiền dịu chầm chậm cất lời.
- "Cu bi đi đâu rồi con, bố mẹ đang ở Seoul đây, tính tạo bất ngờ cho con nhưng sang nhà chẳng thấy có ai thế này?"
Bố Jeon chọc.
- "Cuối cùng không hiểu ai mới là người bất ngờ nữa. Chuyển nhà sao không nói hả nhóc?"
Jungkook đảo mắt.
- Bố mẹ lên mà chẳng báo con gì cả. Con chuyển nhà mới rồi, bây giờ con đến đón bố mẹ nhé. Với cả đừng gọi là cu bi, con lớn rồi!
Từ bên kia xuất hiện những tiếng cười náo nhiệt sau lời yêu cầu có phần bất mãn của con trai, bà Jeon vui vẻ.
- "Được được, vậy đến nhanh nhé bố mẹ chờ con. Mẹ mang cho bao nhiêu thịt với rau đây này, cậu mợ dưới quê còn cho trứng gà với kim chi nữa, bố con xách bã cả tay rồi đây!"
Ông Jeon nói thêm.
- "Mẹ con còn dồn cả một đống củ cải với thịt bò cho con này, nhanh đến cứu bố, bố sắp thành lực sĩ rồi."
Họ Jeon vui vẻ.
- Con tới ngay, bố mẹ chờ con nhé, một lát thôi.
Điện thoại vừa dập, Jungkook ngẩng đầu đã thấy Jimin bụm môi cười tủm tà tủm tỉm, hắn chu môi.
- Cu bi ơi?
Jungkook nhăn mặt, ngài ngại nheo mắt.
- Này! Đừng có đùa?
Hắn híp mắt, nhấc mày.
- Đi đón bố mẹ à? Đi với?
- Thôi ở nhà đi, tôi đi một loáng thôi, nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm.
Jimin gật gù đồng thuận, hắn vươn vai ngay sau khi ăn hết thìa canh cuối cùng, tự nói nhảm.
- Nào... đi dọn nhà chuẩn bị đón bố mẹ chồng thôi!
Mắt Jungkook đảo láo liên sau câu nói ấy, nhưng gã cảm thấy cũng không cần phải nhiều lời. Trời trở lạnh rồi, gã chỉ vội vàng khoác áo rồi nhanh nhanh chóng chóng lao vụt ra cửa toan chạy đi mất, Jimin đứng trong nhà gọi với lại.
- Jeon, quàng khăn vào đã.
Jungkook vừa cẫng chân xỏ giày, vừa lắc lắc đầu.
- Chắc không rét vậy đâu mà?
Jimin cười hẩy chỉ thẳng vào cái cổ chi chít vết đỏ của gã, cằn nhằn.
- Định tiếp đón bố mẹ trong bộ dạng này hay sao chứ... Tính khoe cho cả thế giới là mình vừa trèo lên giường tôi hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top